1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bé ngồi yên đó, anh sẽ vẽ cho em một bức chân dung thật đẹp"

"có thiệc hong đó baa, tí xíu mà ra con gì thì thì đừng có trách tui à nghenn"

2 thân hình 1 lớn một bé ngồi trong một quán coffee yên tĩnh, ở đây người ta ưa chuộng việc thư giãn vậy nên hầu như mng rất biết cách giữ gìn sự yên bình đó.

Cô gái bé nhỏ không thể ngồi im quá lâu, lúc thì lôi máy chụp ảnh ra nghịch, lúc thì cứ loay hoay. Chàng trai ấy cứ lặng lẽ cười thầm, nếu mà 3 vòng của em không nóng bỏng như vậy thì đâu ai nghĩ rằng em đã hai mươi ba tuổi rồi, y chang một đứa con nít vậy đó.

"coffee nóng của anh chị đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng"-tiếng chị nhân viên.

Anh vẫn đang chăm chú vào công cuộc vẽ tranh, còn cô không ngừng vui mừng vì đồ uống yêu thích đã hiện trước mắt, mặc dù tâm hồn cô trẻ con vậy thui chứ người ta thích uống cà phê lắm nghenn. Vui mừng đến nỗi không cầm vào quai mà cầm trực tiếp vào ly.

"a"- dù rất bỏng nhưng cô cố gây ra tiếng động nhỏ nhất có thể, vì không muốn anh thấy.

Đang nhắn mặt, nhắm mắt vì đau, tay còn lại cứ cầm chặt tay bị thương, liên tực đưa lên miệng mà thôi. Cảm nhận được một bàn tay khác đang nắm lấy tay mình, cô không nhanh không chậm mà ngước đầu lên nhìn. Vô tình chạm phải ánh mắt khó chịu của người kia, cô cảm thấy tiêu rồiiiiii.

"Anh đã dặn em những gì?"

"aaa, Jiminie oppa, anh tha lỗi cho bé đi, em không để ý mà huhuu"

Đặt ngón trỏ lên môi cô, đề nghị đối phương im lặng, anh chườm đá lên vết thương trong sự hối lỗi của người kia. Đưa mặt mình sát vào mặt cô, hai vầng trán, hai chiếc mũi đã chạm rồi. Cô nhìn anh, anh nhìn cô thật sự khung cảnh quá đỗi đẹp.
<Vẻ đẹp không nằm trên gò má người thiếu nữ, nó nằm trong ánh mắt của kẻ si tình>

Không nói không rằng, môi chạm môi. Mắt đã nhắm. Miệng lưỡi liên tục trao đổi chất. Chụt, chụt. Âm thanh đó không ngừng vang lên. Nói thật, anh thật sự đã quá đỗi ghiềnnnn đôi môi ngọt mọng này rồi, nó chất chứa thật nhiều bình yên. Khi anh tức giận, đôi môi của người con gái ấy tìm đến đôi môi anh, anh bình tĩnh. Khi anh cảm thấy buồn, đôi môi ấy lại tìm đến anh, anh đã ổn hơn. Khi anh vui mừng, đôi môi tiếp tục tìm đến, cảm xúc anh thăng hoa đến hạnh phúc. Khi anh cảm thấy mệt mỏi, đôi ấy vẫn tìm đến, khiến anh tràn đầy năng lượng. Và ngay lúc này đây, chẳng vì lí do gì, anh cũng rất cần đôi môi của người con gái này. Thật sự, đây là một liều thuốc chữa lành chỉ dành cho riêng anh thôi, anh không bao giờ chia sẻ nó với bất kì ai cả.

Dứt ra khỏi nụ hôn. Dư vị còn để lại qua một sợi chỉ trong suốt nối anh và cô.

"Anh yêu em, em bé của một mình anh"

"Em cũng yêu anh, Park Jimin của em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net