Chương 2: Hứng thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay về nhà cùng với cậu em trai của mình.Hai tay cầm túi đồ ăn hí hửng chạy vào nhà.

Haha chị đây chắc chắn là người chị tốt nhất trên đời nhóc là đứa trẻ may mắn nhất đó.

Phải rồi thằng bé là đứa trẻ đầu tiên được cô mua đồ ăn cho đấy. Nếu là lúc trước thì không xuất hiện trường hợp này đâu

-"Seojun à! Chị về rồi nè! Seojun! "

Đáp lại tiếng gọi của cô là sự im lặng, trong lòng không tự chủ mà dâng lên nỗ bất an. Cứ như thế mà cô phi thẳng lên phòng.

-"Hên quá nhóc ở đây. Nhưng tại sao chị gọi mãi mà nhóc không nghe vậy?...Ngủ à."

Mở cửa phòng thấy được hình bóng cậu bé cô bớt lo. Dường như thằng nhóc đang ngủ, chắc cũng bởi vậy mà nhóc không trả lời cô đây mà.

-"Haizz ngủ mà không chịu đắp chăn gì hết à."

Bước đến cạch giường cậu nhóc, sắc mặt nó trắng bệch chẳng còn tí sức sống nào. Trán thằng bé ướt đẫm mồ hôi hơi thở gắp gấp. Khẽ đưa tay đặt lên cái trán nhỏ cô bỗng giật mình.

-"Nóng...nóng quá sốt rồi. Seojun nhóc có sao không? Nói chị nghe nào."

Khi trước cô gặp rất nhiều người có tình trạng xấu hơn rất nhiều, trúng đạn, sốt rét, thậm chí là mất toàn bộ tứ chi trong quá trình làm nhiệm vụ cô đều giải quyết và sơ cứu rất tốt. Nên với những cơn sốt bình thường này cũng không làm cô bối rối là mấy.

Seojun cất giọng thều thào nói:

-"Em cảm thấy rất đau bụng."

-"Nhóc nằm ở đây nghỉ một tí chị đi tìm thuốc cho nhóc uống. Nhớ nằm yên đó nghe chưa."

-"Vâng"

Với tình hình này chỉ có thể cho nó uống thuốc giảm đau rồi đưa đến bệnh viện mới được.

Kiến thức về y học của cô chỉ đủ dùng trong những khi chiến đấu thôi, sơ cứu vết thương hay băng bó thì cô làm được, cùng lắm là phân biệt một số loại thuốc cơ bản và cách dùng thôi. Còn việc những việc phức tạp như kê đơn bóc thuốc thì cô bó tay.

Đang lay hoay tìm thuốc thì cô nghe tiếng cười khúc khích của Seojun.

-"Còn cười nữa chị đang lo cho nhóc đó, ăn bậy bạ gì rồi giờ đau bụng. Đúng là thằng nhóc phiền phức mà."

- "Thấy chị lo cho em như thế em vui lắm."

- "Xí nằm yên đó đi thằng nhóc này."

Dứt câu cô tiếp tục tìm kiếm.

Thấy cô lo lắng cho mình như thế thật sự cậu rất vui, kể từ khi mẹ mất cậu chỉ còn mỗi mình Ami là người thân thôi. Cô lúc nào cũng lo lắng cho cậu mặc dù cô không nói cũng như không ân cần chăm sóc như cậu biết cô rất thương mình.

Sau một hồi uống thuốc tình trạng của cậu cũng không khả quan là mấy nên cô quyết định đưa cậu vào viện

--------

"Bíttttttt" Tiếng cùi xe vang in ỏi. Chết tiệt tắt đường. Cô quay đầu lại nhìn cậu nhóc đằng sau hình như cơ đau của cậu không giảm mà còn tăng dần. Lòng cô càng bất an như có ngọn lửa đang cháy thiêu đốt tâm cang cô khó chịu vô cùng.

- "Hình như đường đó cho rẽ thì phải? Tại sao xe kia lại không rẽ."

Kéo cửa sổ xe xuống cô ló đầu ra ngoài thấy tấm biển báo cho phép rẽ mà thắc mắc.

" Bíttttt" tiếng còi xe phía sau vang lên làm cô giật mình mà thu đầu vào.

Bấm bấm cái khỉ nhà mi á! Làm người ta hết cả hồn. Khốn nạn thật chứ.

Cô bực dọc bước xuống xe nhìn chiếc xe phía sau một cái rồi thuận tay giơ ngón giữa.

-"Cái cô này!"- Người tài xế bất mãn lên tiếng rồi quay lại nhìn người đàn ông ngồi ghế sau.

Đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn Ami bời môi của người đàn ông khẽ cong lên rồi lặp tức thu lại nhìn người tài xế nói:

- "Không sao. Cũng tại cậu làm cô ấy giật mình mà."

-"Hả!?"- Tài xế không khỏi kinh ngạt mà thốt lên.

Quay đầu nhìn lên Ami, cô hiện tại không còn đứng ở vị trí cũ nữa mà di chuyển đến chiếc xe phía trước.

"Bộp bộp!!" Tay cô đập vào ô cửa sổ xe nhầm gọi người đàn ông đang chăm chú nghe điện thoại kia.

-"Này anh kia. Đường cho rẽ kìa sao anh không rẽ đi chứ."

-"Hả?Đợi tí!"

-"Chậc! Tôi nói là đường cho rẽ kìa! Anh rẽ lên đó đi cho xe khác qua!"

-"Cô phiền quá đó. Tôi bảo đợi tí đúng là đồ không có kiên nhẫn."

Ha kiên nhẫn? Bà đây đã kiên nhẫn không đánh chết tên chết bầm nhà mi là may lắm rồi đấy.

-" Không có gì đâu chỉ là đang gặp một người ích kỉ không biết chờ đợi một tí thôi."

Cô nghe anh ta nói với người trong điện thoại mà tức sôi máu. Thử người nhà mi như thế mi có nhảy dựng giống ta không.

-" Tôi hỏi lại lần cuối là anh có chịu rẽ cho xe tôi qua không?!"- Gằng giọng cô nói. Thật sự là cô muốn phát điên với tên này rồi đó.

- "Tôi không thích đấy thì làm sao?"

Máu dồn lên não thật rồi. Cô thề là nếu có thời gian chắc chắn tên khốn này sẽ không yên với cô đâu. Quay lại xe của mình, mở máy cô đạp hết tốc lực mà đâm vào xe phía trước.

Rầm!!

-"Làm cái quái gì vậy hả?"- Anh ta thò đầu ra cửa quay đầu nhìn cô mà quát lớn

-"Bà đây sắp làm má mày đó!! Thằng chó! Tao mà có thời gian là tao sẽ dạy lại mày giúp má mày". - Cô cũng không thua kém mà nạt lại rồi lại đạp ga thêm một cái.

Thành công đẩy chiếc xe phía trước một đoạn dài đủ để cô lách qua mà chạy thẳng. Vượt được chướng ngại vật mà thẳng tiến đến bệnh viện.

- "Đáng sợ! Phụ nữ đúng là đáng sợ tốt nhất không nên day vào thì hơi".- Anh tài xế không khỏi kinh hãi mà thốt lên.

-"Được rồi đi thôi"- Người đàn ông người sau nhìn theo chiếc xe cô rồi lên tiếng ra lệnh

-"Vâng"

Chiếc xe đen cũng bắt đầu di chuyển theo sau xe cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net