12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cặp chúng tôi chia tay nhau tại quán ăn sau khi đã dùng bữa, anh dẫn tôi đi dạo quanh công viên gần đó, mỏi chân thì cả hai ngồi đung đưa trên chiếc xích đu cùng nhau trò chuyện. Mạch câu chuyện vẫn rất bình thường, tự nhiên cho đến khi anh vô tình hoặc cố ý nhắc đến vấn đề khiến tôi đau đầu mấy ngày qua.

- Ưmmm, y/n....em đã có câu trả lời chưa?

Câu hỏi đơn giản nhưng lại xoáy trúng trọng tâm, tôi đắn đo suy suy nghĩ nghĩ để anh đợi chờ hơn 15 phút đồng hồ, thấy bản thân giữ im lặng cũng tương đối lâu mới quyết định đối mặt với chúng, vì tôi biết bản thân sẽ không thể trốn tránh mãi được.

- Anh Jimin. Em...em...có lẽ đã có câu trả lời....

- Em cứ nói, anh sẽ lắng nghe những gì em nói.

- Hứa đừng buồn nhé?

Nghe đến đây tâm trạng hồi hộp thể hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của anh bỗng dưng trở nên đượm buồn, đôi mắt cười thường ngày cũng biến mất theo. Jimin ngậm ngùi gật nhẹ đầu chờ đón câu trả lời trông rất đáng thương.

- Em...suy nghĩ kĩ rồi....em đồng ý.

Nét mặt buồn bã vừa rồi lại được thay thế bằng ánh mắt ngạc nhiên, anh đưa tay gãi gãi cái đầu như chưa hiểu rõ câu nói vừa rồi phát ra nơi tôi. Từ ngạc nhiên thành dò xét, kiểm tra xem bản thân có nghe nhầm không.

- Em vừa bảo đồng ý đúng không y/n? Anh không nghe nhầm chứ?

- Vâng.

Tôi khẳng định một lần nữa mới khiến anh yên lòng thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh nhìn âu yếm dành cho tôi, tiến lại gần bỏ mặc chiếc xích đu đang hụt hẫn khi vừa bị con người này hắt hủi. Ngồi xuống trước mặt nâng nhẹ bàn tay mủm mỉm của tôi đặt trọn vào lòng bàn tay anh siết chặt, miệng cười không thể che giấu niềm hạnh phúc ngay lúc này.

- Vậy từ giờ Choi y/n chính thức trở thành người yêu của Park Jimin đúng không?

- Ừ, chỉ riêng Jimin thôi.

Anh nâng niu bàn tay tôi như báu vật, đặt nhẹ lên mu bàn tay một nụ hôn, sau đó cứ ngồi với tư thế như vậy mãi mấy phút đồng hồ liền không mỏi. Tôi lo lắng đưa tay đỡ anh đứng dậy sợ rằng anh sẽ bị tê chân mất.

- Anh vẫn đi được chứ? Sao tự nhiên ngồi ngơ như tên ngốc vậy?

- Vì yêu em nên bị ngốc.

- Lỗi tại em sao? Vậy đừng yêu nữa.

- Đâu có được, em nhận lời rồi thì không thể rút lại nha. Chơi như vậy kì lắm đấy. Đi uống cafe nhé?

- Quán mình hả anh?

- Không, một quán khá nổi tiếng ở phố mình, ngon hơn cả Coffee house chúng ta.

- Vậy là đối thủ của mình rồi, sao phải vào đó làm gì?

- Ngốc, quán của anh trai anh. 

Tôi ngơ ngác nghe anh nhắc mình có một người anh trai, quan trọng hơn hai người anh em nhà này lại mở hai quán coffee khác nhau, tuy vị trí cũng không gần nhau nhưng....thật khó hiểu. Chắc tại vì vẻ mặt ngây ngơ của tôi khiến anh không nhịn được cười, cốc nhẹ vào đầu giải thích.

- Bọn anh không hợp nhau nên mỗi lần gần nhau quá 30 phút thế nào cũng sẽ xảy ra xích mích nên....

- Ò, ra vậy. Anh ruột của anh à, trước giờ chưa nghe anh nhắc đến?

- Hmmmm, bọn anh cùng mẹ khác cha....

- Em xin lỗi....

- Không vấn đề gì, bọn anh quen rồi. Đi không?

- Đi đi.

Anh tự nhiên kéo cánh tay tôi khoác vào cánh tay anh như bao cặp đôi khác đi phía trước, ban đầu có chút ngại nên khuôn miệng vẫn không được hoạt động linh hoạt cho đến khi dần quen thì anh biến thành nạn nhân bị tôi tra tấn lỗ tai bằng những câu chuyện trên trời dưới đất tôi thu thập từ nhiều nơi, tuy bị hành hạ suốt chặng đường đi nhưng anh không một lời kêu ca, luôn lắng nghe mọi thứ, lâu lâu còn đáp ứng nhiệt tình chúng cùng tôi.

Đến trước một tiệm coffee giữa con phố nhiều người qua lại có vẻ lớn hơn Coffee house, ngước nhìn tên quán sáng lấp lánh phía trên, dòng chữ "WATCO" khó hiểu đập thẳng vào mắt, tôi kéo vạt áo anh chỉ vào những chữ cái được thiết kế tinh tế treo bên trên. 

- Nó có nghĩa gì vậy anh?

- Theo như anh nhớ thì "what a coffee", sao thấy thế nào?

- Chưa vào bên trong nhưng nhìn vẻ bề ngoài sang trọng như vậy cũng đủ thu hút người khác.

Bên ngoài sang trọng thế nhưng thứ khiến tôi chú ý đến chính là khoảng sân vườn rộng rãi trước quán.  Trong quán được thiết kế khá đơn giản song chắc chắn ai khi ghé thăm quán cũng sẽ ấn tượng với không gian sân trước quán. Ngồi nhâm nhi một tách cafe dưới gốc cây hoa mộc lan cao lớn chắc chắn là một trải nghiệm rất đáng nhớ trong hành trình khám phá xứ sở kim chi. 

Chúng tôi khoác tay nhau bước vào đã có một người đàn ông chững chạc bước từ bên trong ra nhìn với vẻ mặt xem xét. Anh ta lướt mắt từ Jimin sang tôi rồi quay về lại nhìn anh mở miệng châm chọc.

- Sao nay hứng thú đến quán anh?

- Lâu rồi không gặp nên ghé để xem dạo này con đường công việc anh thế nào. Chà công nhận làm ăn khắm khá nhỉ?

- Đương nhiên, thấy Coffee house của em dạo này cũng khá nổi, không chừng sắp sửa ngang ngửa WATCO của anh rồi.

- Chuyện sớm muộn thôi.

Cuộc trò chuyện chán ngắt giữa hai người con trai có nét mặt gần giống nhau khiến tôi chẳng có hứng thú nghe, kề sát tai anh thì thầm đủ để anh nghe thấy.

- Anh ấy là anh trai của anh hả?

Như chợt nhận ra bản thân vừa bỏ quên con người đi cùng bên cạnh, Jimin kéo bàn tay đang vịn vào cánh tay anh của tôi xuống mà đan vào những ngón tay kia. Sẵn tiện giới thiệu tôi với người đứng trước mặt như một thủ tục ra mắt.

- Quên mất, đây là Choi y/n, người con gái của em.

- Không giới thiệu anh mày cũng thừa biết. Nhưng y/n này, em trông rất giống Soo Ah.....

- Anh hai....

- À không có gì, em đừng để tâm, anh tên Min Yoongi, anh của Jimin. Rất vui được biết em.

- Vâng, em chào anh.

Bầu không khí trầm lặng khi anh Yoongi nhắc đến người nào đó tên Soo Ah, tôi chợt tò mò tự hỏi người con gái ấy trông giống tôi như thế nào? Nhưng vào lúc bị Jimin kéo vào ngồi ở một cái bàn đặt gần kệ sách to trong quán tôi mới gạt bỏ những câu hỏi vớ vẩn không có câu trả lời ra khỏi đầu. 

- Hai đứa uống gì?

- Em một cafe sữa nóng, y/n một capuchino nhiều sữa một chút nhé!

- Haizzz, hiểu con người ta quá nhỉ?

- Chuyện, à cho em thêm 2 bánh tiramisu luôn nha.

- Biết rồi, đợi tí.

- Ông chủ nói chuyện với khách vậy sẽ dễ mất khách đó biết không?

- Chỉ mình em Yoongi anh mới nói chuyện như vậy. 

___________________

chap này nhàm quá huhu :< nhưng mà cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm và yêu thích nó :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net