P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày nhịn ăn anh nhìn thấy cô gầy gò từ sẵn mà nhịn ăn ghê thật, anh tức điên lên đi đến chỗ cô rồi tát cô 1 cú đau điếng nhưng dù gì, cô vẫn vẫn lạnh tanh chả thèm ngước lên. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thế giới này hài hước thật...
"Để bù lại ,cô phải hầu hạ tôi,tôi cho mấy con hầu nghỉ hết rồi"
Cô đành thở dài bất lực với cái người đàn ông kì lạ này.

...
Từ lúc thành hầu nữ,cứ nghĩ chỉ cần giọn hết cái mê cung này xong ai dè anh bắt nạt cô đủ kiểu: nhúng tay cô vài nước sôi, bắt cô dọn phâ* chos bằng tay không,... nhưng vẫn chưa là gì khi cô ở nhà,KHÔNG ở chốn địa ngục đúng hơn. Bố cô khi đó đã nhúng đầu cô vào bãi phâ* chó,cô cố gắng chống chả và bị đánh bằng con dao bếp. Park Jimin là thiếu gia nhà giàu làm sao mà biểu được? Nhìn đôi mắt đen không chút một cảm xúc : buồn bã,tức giận,vui vẻ. Anh cũng tự hỏi là sao cô không đau, sao đôi mắt cô cứ lạnh như băng vậy? Nhưng anh lại nghĩ do cô cố tình tỏ ra đặc biệt để lấy lòng anh.
Tối hôm nay anh lại về muộn, cô dọn cơm làm hết những việc cần làm và rồi ngồi nhìn bầu trời đấy sao, ngắm nhìn bầu trời là sở thích của cô,nó giúp cô thanh lọc mọi buồn phiền để rồi làm việc như một con robot, một con robot theo nghĩa đen.
...
Tiếng mở cửa vừa phát ra, cô đã nhanh chạy đến, cô thấy một cô gái trẻ tầm 21 tuổi. Cô ta nhìn Y/n với ánh mắt khinh bỉ
"Người hầu thì phải đi rót nước mời phu nhân chứ"
Y/n gật đầu, đi lấy li nước, đang đi đến thì cô ta cố tình hất nước vào người mình.
"Áhh!!! mày làm gì vậy!!! anh Jimin à người hầu của anh~"
Jimin trợn mắt nhìn rõ vẻ tức giận tột độ của anh. Anh nắm tóc cô rồi đá cô từ trên bậc thang xuống,anh lấy gậy sắt quật mạnh vào sườn sườn cô,cô không biết phải nói gì với con người nữa, bất lực chịu đựng. Đánh hả hê anh dừng lại rồi bắt cô vào phòng, chốt cửa lại. Cô cũng chấp thuận,có chỗ ở là may lắm rồi.
Hôm sau, cô đi lấy đồ trong balo, cô lôi ra một túi mochi đậu xanh, cô thích nhất là mochi nó vừa ngọt vừa min vừa mềm,rất dễ ăn. Đang ăn thì không thấy túi bánh quay ra sau thì thấy Park Jimin, cô giật mình vội xin lỗi rồi đi.
"Dừng lại"
Cô dừng lại, quay về chiếc ghế
"Cô thích mochi à?"
*gật*
"Thế cô biết tôi thích gì không"
*lắc đầu*
"Aigoooo! Làm hầu cho tôi được 1 tháng rưỡi rồi mà không biết tôi thích gì sao!?"
...
"Tôi cũng thích mochi"
*cô vẫn đang ăn*
"Này! Có nghe ko đấy?"
*gật*
"Mà sao người cô đầy vết thương vậy, tôi cx chả đánh cô đến mức chằng chịt như này"
"Ko biết"








...
Từ hôm đó,anh thân thiết với cô hơn. Trong lòng cô đặc biệt nghi ngờ, nhưng mà sau đó thì cô vẫn sống rất vui.
Nửa năm sau,
Cô lúc đó đã trở nên vui vẻ,nói nhiều hơn một chút, nhưng ánh mắt thì vẫn 1 là một mảng đen sâu thẳm.20 năm đầy ắp đau thương thì 6 tháng không đủ để lấp đầy ánh mắt này...phải vậy không?
Cô đang ăn thì Jimin lên tiếng:
"Sống cùng nhau 6 tháng, anh nhận ra rằng..."
"D...ạ"
"Anh yêu em"
Cô giật mình,quay ra....
Cô cũng thích anh,sống với nhau vui vẻ như vậy, cô liền bật khóc, lâu lắm rồi cô mới khóc,nhưng khi đó là khóc vì đau khổ. Đây là lần đầu cô khóc,khóc vì quá đỗi hạnh phúc. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều rồi gật đầu đồng ý. Nhưng mà cô không biết rằng,sự đau khổ không chỉ vỏn vẹn trong 20 năm 2 tháng.


Cả hai quyết định cưới nhau,hôn lễ của hai người rất long trọng được phát trên truyền hình và ngoài... ra bố mẹ y/n cũng đang theo dõi...
"Mẹ con nhỏ này! Thế mà lại leo được lên giường của Park tổng"
"Chẳng phải là lấy được số tiền khủng sao,mẹ"
"Ừ,huống hồ nó chỉ là cồng cụ bà nó à"
...
Jimin và Y/n đúng là một cặp vợ chồng hạnh phúc, nhưng có thật là như vậy??...
Jimin đang ngồi xem thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại,anh liền chạy ra nghe. Bên trong cất lên giọng nói của một người phụ nữ:
"Jimin ạh~ trò này vui quá ha"
...
————————————————————————————————————
😼: nếu bạn nghĩ diễn biến quá nhanh? Bạn đã bị lừa, cú bẻ khẹt lét dánh cho bạn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net