23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh dậy từ sớm đến công ty, hỏi quản gia thì nói anh còn chưa kịp ăn sáng đã vội tới công ty, chắc là do có chuyện gì đó. Gạt hết những suy nghĩ ăn sáng thật nhanh rồi đi học.

Cùng lúc đó tại công ty, tất cả mọi người đều có mặt

- Làm sao cổ phiếu có thể tuột dốc nhanh chóng như vậy ? BỘ CÁC NGƯỜI GIỠN MẶT VỚI TÔI SAO

Anh tức giận đến nổi mắt đỏ rực như lửa, lạnh lùng ném xấp tài liệu xuống đất. Không thể nào cổ phần có thể tuột nhanh một cách chóng mặt như thế nhất định có nội gián.

-Trưởng phòng Sik anh giải thích với tôi như nào đây ?

- Thưa thưa chủ tịch tôi không biết, tôi không biết tại sao nó như thế

Anh lạnh lùng tức giận gằn từng chữ nói với mọi người

- ĐỪNG ĐỂ TÔI BIẾT LÀ AI LÀM KẾT CỤC THÌ BIẾT RỒI ĐÓ

Nói rồi anh bỏ đi, những người ở đây ai ai cũng mặt mày tái mét sợ hãi run bật bật vì ai cũng biết Park Jimin này một khi nói là sẽ làm, ai mà có thể phản bội anh như này thì kết cục sẽ bi thảm lắm đây. Anh phóng xe đến công ty Yoongi, vừa tới nhân viên chào hỏi đón mừng anh nhưng anh vẫn vậy mặt vẫn lạnh như băng không quan tâm, bình thường thì anh mỉm cười dù không lâu nhưng cũng đủ cuốn hút các nữ nhân viên ở đây, nhưng hôm lại hùng hục như thế chắc là có chuyện gì đó làm anh tức giận đây mà.  Bước lên phòng làm việc Yoongi không cần gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào, YG định chửi thì ngước mặt lên thấy là anh nên thôi

- Có chuyện gì mà đến tận công ty tao vậy

- Một chút chuyện trong công ty

- Chuyện gì ?

- Cổ phần công ty tao nó tuột xuống nhanh trong một đêm tao e là có nội gián trong công ty. Nhưng chưa biết là ai

- Cái chuyện này đừng lo để tao kêu người của tao đến điều tra

- Ừ cảm ơn

Vốn dĩ anh cũng có thể gọi người của mình đều tra nhưng không anh nhờ Yoongi vì người của YG đáng tin cậy hơn nguời của anh. Anh ngồi suy nghĩ chuyện gì đó một lúc lâu rồi cũng tạm biệt YG đến công ty.

Đối với công ty của anh chuyện cổ phần bị giảm cũng chả có gì ảnh hưởng đến công ty của anh, nhưng anh tức giận vì có người phản bội mặc dù anh không biết người đó là ai nhưng anh biết chắc chắn là người trong công ty.

Tại trường học

- JungMi đừng quên chiều nay nhé! JH cười tươi vừa nói vừa xoa đầu bạn

- Dạ em biết rồi bạn vui vẻ đáp nhưng mà tại sao lần này bạn không có ngại ngùng như lần trước nữa, cũng không có bủn rủn tay chân khi gặp JH. Nói rồi JH bước đi trước, MN và JK chạy lại chỗ bạn, MN hớn hở hỏi cũng có phần châm chọc bạn :

- È hem đi chơi riêng luôn ta, xoa đầu nhau các thứ bộ hai người hẹn hò rồi hả

- Nói xàm gì vậy không có

- Chời ơi khoái khoái

- Không có, tao cảm thấy không còn cảm giác như tình nam nữ mà, mà tao thấy nó cứ giống như kiểu tình cảm anh em á mày

- Ủa ?? Dị là mày uncrush ổng rồi hả ?

- Không biết nữa, tao cũng không biết nói sao nữa thôi đi về

Về đến nhà đã thấy xe của anh biết chắc là anh đã về mà, nhưng sao hôm nay về sớm thế nhỉ. Bạn bước vào trong thấy anh đang ngồi ăn, anh ngước nhìn bạn một cái không thèm gọi bạn ra ăn cùng, chỉ tập trung ăn phần của mình. Quản gia đến mời bạn

- Cô chủ vô dùng cơm với cậu chủ luôn đi ạ, cậu chủ vừa mới ăn thôi

- Dạ con biết rồi

Bước đến bàn ăn, anh vẫn vậy vẫn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh chỉ tập trung ăn thậm chí bạn ngồi ở đây đối diện với anh mà anh cũng chả thèm ngước nhìn bạn.

- Nè Jimin

Đang ăn nghe bạn gọi anh nhướng mày trả lời

- Gì ?

"Má cái thằng cha này lúc thì ôn nhu ấm áp, lúc thì nhìn cái mặt chỉ muốn lấy chổi phù thủy nhét vào đầu"

- Gì là gì ?

- Cô giỡn mặt với tôi hả ?

- Giỡn mặt là giỡn sao ?

- Là vậy nè

Nói rồi anh nhéo mạnh 2 bên má của bạn, làm bạn đau muốn khóc mà. Cái tên này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, bạn đau điến kêu lên

- Áaa đau đau cái thằng khùng này bỏ ra coi

Anh bỏ tay ra mặt nghiêm nghị nhìn bạn hỏi

- Cô chửi ai ? Nói lại lần nữa xem

- Mẹ bà ăn cơm cũng không yên, giờ không thích nói thì sao, đàn ông kiểu gì mà mạnh tay với phụ nữ quá vậy nhéo muốn xệ cái mặt. Rồi mai mốt cái mặt tôi xệ như chó mặt xệ rồi ai chịu trách nhiệm ? Chửi là còn may rồi đừng để tôi nóng tôi sẽ bật điều hoà đó chứ tôi cũng chả làm gì được anh đâu

Anh hoang mang nhìn bạn, não không loading kịp những gì cô nói. Chửi bạn một câu rồi bỏ đi lên phòng

- Con điên

Để lại bạn một mình ở dưới này tức điên lên mà không làm gì được, người giúp việc thì nhìn bạn và anh cãi nhau cười khúc khích vì hai người cãi nhau y như con nít vậy, vừa đáng yêu vừa mắc cười. Bạn ngồi ăn một mình cố gắng kiềm chế giữ cái đầu lạnh, ăn thật chậm vì không muốn sẽ lên phòng gặp anh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net