Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt Soyeon tại cổng nhà, Haeun ngồi vào xe taxi, nhờ tài xế đưa mình đến trường.

Hạ cửa kính xe, Haeun đưa mắt nhìn dòng xe bên ngoài, nhưng tâm hồn lại đang ở trên mây.

Làn gió thổi nhè nhẹ, len lỏi qua mái tóc đen tuyền, cô đưa tay vén tóc con bay lất phất trước mắt lên vành tai. Tâm trí không ngừng suy nghĩ về người đàn ông đêm qua, anh ta là ai mà có thể quen biết cô? Đã thế còn là trong bar...

Chẳng mấy chốc xe taxi đã dừng trước cổng trường học, Haeun nhỏ nhẹ hỏi tài xế về vấn đề tiền xe.

"Bạn cháu khi nãy đã trả rồi."

"Vâng, vậy cháu cảm ơn ạ."

Bước vào trường, cô vẫn thả hồn trên mây, ôm lấy xấp tài liệu và chiếc laptop trên tay. Vô tình va phải thứ gì đó, vầng trán đau nhẹ, cô lập tức lùi về phía sau giữ khoảng cách lịch sự với đối phương.

Sau cú va chạm đó, mọi thứ trên tay Haeun rơi đầy ra sàn, nhưng hôm nay đối phương không nhặt giúp cô. Anh ta vẫn hiên ngang đứng đó, đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang cúi xuống, hì hục lượm nhặt đồ.

Cảm thấy có gì đó khác thường, cô men theo ống quần jeans trước mắt nhìn lên trên.

Đúng như cô nghĩ, chẳng có giáo sư nào mặc quần jeans đến trường cả. Người trước mặt cô đây là người cô hoàn toàn không muốn gặp lại thêm một lần nào.

"Han Wonshik?"

"Kim Haeun?"

"Em là sinh viên ở đây sao? Dạo này khỏe không?"

Miệng hỏi thăm quan tâm, nhưng tay chân vẫn bất động không có ý giúp cô dù chỉ một chút.

Nhặt tài liệu và laptop hoàn tất, Haeun đứng thẳng lưng, căng thẳng trả lời đối phương.

"Em vừa đậu vào, sống vẫn tốt."

"Vậy thì trùng hợp rồi, anh là tiền bối của em đấy. Sau này có gì giúp đỡ lẫn nhau."

Cô gật đầu, nhưng trong tâm chẳng muốn gặp anh ta thêm bất cứ lần nào. Bởi vì... đây chính là người khi xưa cô thích đến mê muội, bạo gan tỏ tình anh ta khi say rượu và cũng chính là người kêu gọi bạn học tẩy chay cô.

"Em có tiết nên xin phép đi trước."

"Đi đi, buổi trưa hẹn gặp tại nhà ăn."

...

Trong buổi sáng ngày hôm nay, Haeun đã thả hồn vô số lần. Mãi cho đến khi giáo sư vào lớp, cô vẫn chẳng mảy may quan tâm.

"Là giáo sư Kim kìa! Thầy Taehyung đấy!"

"Cùng là giáo sư Kim, nhưng mình thích giáo sư Kim lúc trước hơn. Thầy Taehyung tuy đẹp trai, nhưng lạnh lùng và kỉ luật nghiêm khắc quá."

"Nhưng thầy ấy giảng bài rất hay và lôi cuốn. Vừa bổ mắt, bổ lẫn tai. Tuyệt quá còn gì? Đúng không Haeun?"

Cậu bạn bên bạn huých tay Haeun, vô tình kéo cô khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Cô vừa giật mình hoàn hồn liền bắt gặp một cặp mắt đang dán lên cơ thể mình, nó xuất phát từ Taehyung cách mình không xa.

Anh đặt giáo án lên bàn, nhanh tay sắp xếp chúng vào vị trí định sẵn, mắt vẫn chăm chăm nhìn cô gái nhỏ kia.

Bắt gặp Haeun đang nhìn mình, anh không thu hồi ánh nhìn mà còn nhướn mày nhìn cô.

Có lẽ cô đã không nghe thông báo anh đã nói khi nãy.

"Giáo sư Kim có việc bận nên thầy ấy sẽ dạy thay tiết này. Những tiết sau thì... tùy duyên."

" À... ừm, nãy mình có nghe... "

Haeun không mấy ngạc nhiên, cô vẫn đang nghĩ linh tinh, không để tâm đến lời của cậu bạn bên cạnh cho lắm.

"Ý là thầy Taehyung có thể thay giáo sư Kim dạy chúng ta nốt học kì này."

Haeun bỗng chốc bị câu nói đó làm cho tập trung.

" Hả... Sao cơ? "

Mắt cô lập tức hướng về phía giảng đường. Kim Taehyung vẫn nhìn cô, khuôn mặt vẫn thể hiện biểu cảm như khi nãy, tỏ thái độ như không biết gì.

Nhưng Haeun lại cảm thấy, có lẽ đây là một sự sắp đặt từ trước.

Mặc kệ là trùng hợp hay sắp đặt từ trước. Nhưng cô dám khẳng định rằng, nếu học với vị giáo sư mang tiêu chuẩn kép này, tấm bằng tiến sĩ sẽ càng khó về tay cô hơn.

Lớp học đang bàn chuyện sôi nổi, Taehyung chỉ cần nhẹ giọng tằng hắng vài cái, giảng đường từ ồn ào ngay lập tức trở nên im thin thít, không ai dám nói dù chỉ một câu. Dù đang nói dở dang cũng phải im lặng. Điều đó chứng minh rằng, tiếng nói của Kim Taehyung ở lớp học này hoàn toàn có.

Với ngôi trường này, anh vốn dĩ đã có tiếng nói từ trước. Lớp sinh viên năm nhất này không có thì cũng hơi lạ.

Tiết học bắt đầu.

...

"Bài tập này... ai muốn làm?"

Cả giảng đường vốn đã yên ắng. Sau câu nói của giáo sư Kim, tuyệt nhiên không một ai dám thở mạnh, thậm chí còn có người nín thở. Vì bọn họ lo sợ bản thân sẽ bị Taehyung gọi tên.

Trông thấy giáo sư lật xấp giấy danh sách sinh viên dự tiết, từng trang giấy lật qua, đôi mắt tựa như máy quét, quét một loạt từ trên xuống dưới. Sinh viên ngồi ở phía dưới lo lắng sợ hãi, mồ hôi ai nấy đều tuôn ra như mưa, thầm cầu nguyện cho bản thân.

"Kim Haeun!"

Vầng trán của người mang tên Haeun kia đã phủ một lớp nước mỏng. Khi được gọi tên, lòng bàn tay của cô càng hoạt động mãnh liệt tiết ra mồ hôi nhiều hơn. Nhịp tim cũng đập nhanh hơn.

Cô không biết làm bài này! Nó quá khó!

Đứng trên bảng, tay run run cầm viên phấn, cô cố gắng vặn óc suy nghĩ cách giải nhưng mãi vẫn không ra.

"Không làm được? Buổi trưa vào phòng giáo viên gặp thầy."

"Vâng..."

Suốt khoảng thời gian trong tiết học còn lại, Haeun tập trung cao độ nghe giáo sư Kim giảng bài, hoàn toàn không quan tâm đến vẻ ngoài điển trai hút mắt người nhìn của anh. Sau lần quê mặt khi nãy, cô càng quyết tâm vùi đầu vào học hơn.

Tấm bằng tiến sĩ đang đợi Kim Haeun.

...

Tiết học kết thúc, Haeun nhanh chóng thu dọn sách vở, cô hít một ngụm khí thật nhiều, điều hòa hơi thở, trấn áp bản thân tiến đến cạnh bàn giáo viên.

"Thầy có thể đợi em ăn trưa xong rồi vào được không ạ?"

"Hửm?"

"Ý em là... thầy cần phải ăn trưa và em cũng thế..."

"Cứ làm những gì em muốn."

"Cảm ơn thầy."

Ôm lấy xấp tài liệu và chiếc laptop khá nặng, Haeun không chần chừ liền bước nhanh rời đi. Nếu việc chạy trước mặt giáo sư không được xem là bất kính, có lẽ cô đã chạy từ tám kiếp trước. Vị giáo sư Kim này... cô không thể chịu được sự áp bức từ thầy ấy.

Tay cầm khay cơm, Haeun nôn nóng đợi đến lượt mình lấy phần ăn, bụng cô đang mở cờ khởi nghĩa rất dữ dội. Nếu không nạp thức ăn vào lúc này, chỉ sợ chiếc bụng nhỏ sẽ đình công.

Cuối cùng đã đợi đến lượt, cô vui vẻ gắp đồ ăn vào khay, tung tăng mang về chỗ ngồi.

"Anh có thể ngồi cùng em được chứ?"

Chiếc muỗng đưa đến miệng chợt dừng lại, cô hơi ngẩng đầu nhìn người đối diện. Lại là người cô không muốn gặp nhất - Han Wonshik.

Ghét của nào, trời trao của đó.

"Đây là khu vực công cộng, anh muốn ngồi đâu cũng được."

Mặc kệ Wonshik, cô tiếp tục nạp năng lượng cho bản thân. Nhưng người nào đó không chịu ăn trưa, cứ chủ động bắt chuyện với cô, liên tục khiến cô phải ngừng việc ăn để trả lời.

"Anh có lấy đậu bắp em thích ăn nhất này."

"Em không ăn đậu bắp, xin lỗi anh."

"Vậy còn hến xào?"

"Anh ăn đi, không cần đâu."

Tên này cũng quá đáng rồi đi?
Một trong những thứ Kim Haeun ghét nhất chính là đậu bắp, thế mà hắn ta cũng bảo đó là thứ cô thích? Còn hến xào là thứ cô bị dị ứng từ nhỏ đến giờ, hắn ta còn mời cô ăn?

Mọi thứ đang bình thường, cường độ âm thanh đang ở mức trung bình chợt tăng vọt lên cao vút khiến Haeun an tĩnh dùng bữa phải chau mày khó chịu.

Sự xuất hiện của Giáo sư Kim - Kim Taehyung tại nhà ăn sinh viên đã gây chấn động cho toàn cá thể có mặt tại đây.

Vốn dĩ, giáo sư có một nhà ăn riêng biệt, chất lượng tốt hơn nơi này rất nhiều. Nếu một vị giáo sư nào đó xuất hiện tại nhà ăn sinh viên, ắt hẳn phải có việc gì rất quan trọng. Đối với Kim Taehyung, sự có mặt của anh đã là một điểm nhấn, là tâm điểm trong mắt nữ sinh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net