Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng trước.

Sau khi Jimin và Soyeon rời khỏi thư viện, khi ấy chỉ còn lại Taehyung và Haeun ngồi lại chiếc bàn rộng lớn.

Cả hai vẫn chăm chỉ người giảng người nghe, rất hòa hợp. Nhưng mọi việc dần có chuyển biến khi Haeun xin phép nghỉ giữa giờ để đi giải quyết nỗi buồn chất chứa. Cũng do khi nãy cô trót dại uống nước hơi nhiều.

Trùng hợp thay Taehyung cũng có nhu cầu giải quyết nỗi buồn, nhưng là nỗi buồn khác.

Hai nhà vệ sinh nam nữ đối diện nhau, cả hai bước ra cùng lúc, Haeun sơ ý không nhìn đường nên đâm sầm vào cơ ngực anh, cô lùi về sau ôm đầu nhăn mặt.

Nhưng chưa kịp định thần, không biết người mình là ai, cô đã bị đẩy ngược lại vào nhà vệ sinh nữ, cả cơ thể bị một người nào đó mang vào phòng vệ sinh. Người đó khoá chốt cửa cẩn thận, sau đó ép cô vào góc tường chật hẹp, hôn lên ngấu nghiến lên cánh môi cô.

Taehyung khi nãy vào nhà vệ sinh giải quyết dục vọng bản thân, cứ ngỡ sẽ bình thường trở lại. Nhưng khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh đã trông thấy cô gái nhỏ của mình đi đứng không cẩn thận mà va phải vào cơ ngực rắn chắc này. Ngọn lửa trong lòng một lần nữa được nhen nhóm.

Không nghĩ gì nhiều, anh kéo Haeun vào nhà vệ sinh nữ vắng người, trực tiếp cưỡng hôn cô không chút khoan nhượng. Nụ hôn này anh đã ước ao từ rất lâu.

Biết rằng bản thân chỉ có một cơ hội duy nhất, anh kiên quyết phải hôn thật lâu. Mặc cho đối phương đánh đấm mình liên hồi, anh vẫn có thể dễ dàng chế ngự cô. Khẽ cắn nhẹ cánh môi khiến cô đau thốt ra âm thanh, nhờ thế anh có được cơ hội đưa chiếc lưỡi ướt át của mình vào, mạnh mẽ càn quấy bên trong, không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào.

"Ưm... thầy..."

Haeun khó khăn lên tiếng. Cô vốn đã sợ anh khi anh giảng bài, bây giờ cô càng sợ hơn khi bị chính giáo sư cưỡng hôn trong nhà vệ sinh nữ.

"Tôi thích em."

"Vâng?"

"Hôn đến thế còn không hiểu?" Anh nở nụ cười gian manh, rồi lại tiếp tục hôn cô.

...

Haeun thất thần ôm tài liệu trong tay bước đến giảng đường. Bây giờ chỉ mới 30 phút kể từ lần cô cùng Taehyung ở nhà vệ sinh, nhưng Haeun lại như người mất hồn tận 31 phút.

Cú sốc này... đối với một thiếu nữ mới lớn như cô... nó quá lớn!

Ngồi vào vị trí bàn học, cô chẳng biết đây là tiết gì, cứ thế mà lấy sách tập ra trong vô thức.

"Bây giờ là tiết Toán cao cấp, cậu lấy sách Triết học làm gì?"

Hồn Haeun vẫn đâu đó trên mây. Cho đến khi bạn học bên cạnh huých nhẹ tay, nói nhỏ giáo sư đã vào lớp, cô mới hoàn hồn trở lại.

Nhưng khi trông thấy gương mặt cưỡng hôn này ở nhà vệ sinh ban nãy. Haeun ngay lập tức mím chặt môi, cả cơ thể hóa đá trong vài giây.

Đây là tiết thứ hai giáo sư Kim Taehyung đứng tại giảng đường này. Chẳng lẽ thầy Taehyung sẽ thay thế giáo sư Kim, đảm nhận lớp sinh viên năm nhất từ giờ đến cuối năm học sao?

Lần này, Taehyung không gọi cô lên bảng như lần trước. Thay vào đó, anh trực tiếp xuống bàn học, đứng bên cạnh xem cách cô ghi chép.

Haeun cầm bút cặm cụi làm bài. Có trời mới biết bây giờ cô mong được lên bảng để thoát khỏi ánh mắt gắt gao kia đến thế nào. Bị giáo sư Kim tiêu chuẩn kép nhìn mình chằm chằm như thế, không chỉ mỗi cô sợ hãi, đến cả bạn học bên cạnh cũng có cảm giác tương tự.

Sau một khoảng thời gian đầy áp lực với Kim Haeun, cuối cùng cô đã được tan học, miễn cưỡng tạm thời tránh mặt được Taehyung.

Nhưng ai ngờ được rằng, anh lại theo cô ra tận nơi bắt taxi như lúc này?

Haeun vẫn còn ngại ngùng chuyện ban nãy nên lấy Soyeon làm bia đỡ, cẩn thận trốn sau lưng. Taehyung lúc này chỉ còn cách bất lực chịu được.

Một phần nguyên do cũng xuất phát từ anh. Biết cô gái nhỏ vốn đã rụt rè, hướng nội. Thế mà còn cưỡng hôn cô hẳn hai lần liên tiếp trong nhà vệ sinh. Cô không bị anh hù đến sợ chạy mất, đó đã là phúc phần lớn nhất của anh.

Lúc này, một chiếc Ford Ranger đen tuyền đầy cá tính dừng trước cả ba. Cửa kính xe dần hạ xuống, Jimin ngồi ở ghế lái ra hiệu cho mọi người vào trong xe.

Soyeon vừa đặt tay lên tay nắm cửa ở phía sau, cô đã bị một giọng nói chặn lại.

"Một là em lên ghế phụ, hai là..."

"Tôi lên ghế phụ!"

Jimin nở nụ cười hài lòng khi thấy mèo nhỏ Soyeon dần nghe lời hơn trước. Có lẽ cách thuần phục của anh thật sự có hiệu quả. Xem ra, sau này anh nên chăm chỉ thuần phục mèo nhỏ, khiến cô nghe lời mình một cách vô điều kiện.

Soyeon tiến lên ghế phụ, để lại Haeun và Taehyung đứng ở ngoài. Jimin ngồi ở ghế lái nhìn thấy ánh mắt của bạn mình, anh liền hiểu Taehyung muốn gì.

"Xe của Taehyung bị bể bánh rồi. Hai người lên xe luôn đi."

Haeun sựng người vài giây. Vì sao phải lên xe người lạ mặt này? Nhưng bây giờ đoạn đường này rất vắng taxi, hơn nữa Soyeon đã lên xe người ta. Nếu cô không lên, chắc chắn cô phải ở lại đây một mình.

Có lẽ không sao đâu.

Cô đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng chưa chạm vào đã bị một bàn tay khác cướp lấy.

Taehyung lịch thiệp, chủ động mở cửa xe mời cô gái nhỏ vào trong. Anh còn cẩn thận dùng tay chắn phía trên, lo sợ đỉnh đầu cô va phải rồi lại đau.

"Cảm ơn thầy..."

"Không có gì."

Taehyung nở nụ cười của một người giáo viên, không chất chứa chút tình cảm nam nữ trong đó. Đợi Haeun vào trong, anh cũng theo đó vào trong rồi đóng cửa xe lại.

Từng hành động của anh đều rất điềm tĩnh, ra phong thái một người thầy giáo lễ độ nên có. Nhưng Jimin ở ghế lái thông qua gương chiếu hậu đã thấy toàn bộ, anh cười thầm với cậu bạn thân của mình.

Diễn cũng tốt quá đấy chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net