Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng laptop, Soyeon bước chân xuống giường, cô tầm laptop mỏng trên tay tiến đến ổ điện cắm sạc. Ở nhà buồn chán, không có gì chơi hay là... sang nhà Heaeun chơi nhỉ?

Mở cửa rời khỏi phòng, men theo lối đi dẫn đến căn phòng cuối hành lang, cô không ngần ngại đẩy cửa vào. Một kho tàng sách ngay lập tức hiện ra trước mắt. Các quyển sách được xếp ngay ngắn trên kệ, không đóng chút bụi mịn nào. Trung tâm thư phòng nổi bật bởi chiếc đèn trần, vừa sang trọng, vừa cổ kính, nhưng cường độ ánh sáng vẫn rất thích hợp cho việc đọc sách.

Nhưng điều cô để tâm không phải những thứ đó, là chiếc điện thoại bàn ở phía kia, mục đích cô đến tận đây chính vì nó. Nhấc điện thoại, bấm một dãy số, rất nhanh đã được nối máy với đầu dây bên kia.

"Anh thư kí đúng không? Em muốn nói chuyện với ba."

Chàng trai ở đầu dây bên kia nhìn thấy dãy số điện thoại hiện lên liền biết, đây là từ nhà của Chủ tịch gọi đến.

"Chuyển ngay đây, em đợi một tí."

Giọng của chàng trai trẻ vừa dứt, một giọng nói lãnh đạm pha chút mệt mỏi khác liền vang lên.

"Có việc gì?"

"Khi nào ba về?"

"Hôm nay ba bận tăng ca rồi, có thể sáng mai mới về được."

"Con sang nhà Haeun chơi được không? Dẫu sao cũng không có ai chơi với con."

"Ừm, trời tối nguy hiểm, kêu bác quản gia đưa đi."

"Vâng ạ. Ba nhớ nghỉ ngơi sớm."

Cúp điện thoại, Soyeon vui vẻ rời khỏi thư phòng cổ kính. Cô nhảy chân sáo xuống nhà dưới, nhờ bác quản gia đưa mình sang nhà bạn thân. Cũng đúng thôi, cô có xe đâu mà đi?

...

"Ai đưa cậu sang đây?"

"Bác quản gia. Mình nhớ cậu nên sang chơi. Vì vậy, cậu không được đuổi mình về đâu."

Haeun khẽ lắc đầu với cô bạn thân của mình. Lỡ đến rồi thì vào luôn, biết làm thế nào bây giờ? Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Soyeon tạm trú tại ngôi nhà này.

Bước khỏi phòng tắm với chiếc khăn trên đầu, Soyeon với thân hình thiếu nữ và tâm hồn của một đứa trẻ ba tuổi, lao vào lòng cô bạn Haeun đang nằm trên giường.

"Eunie à, nhớ cậu chết mất! Nhưng đêm rồi, cậu còn cầm điện thoại học bài làm gì?"

"Mình học khi nào? Đang tìm mua quần áo cho cậu này. Cơ thể cậu nảy nỏ hơn mình, quần áo bị cậu mặc đến mức sắp dãn ra cả rồi."

"Dọn sang ở cùng mình, khi đó cậu sẽ không phải suy nghĩ về việc mua quần áo."

Haeun hạ điện thoại khỏi tầm mắt, nhìn người đang ôm chặt mình. "Nơi đó có lẽ rất nhàm chán, vì vậy cậu mới phải sang đây tá túc. Đúng không?"

"Đúng là bạn yêu của tớ! Chuyện gì cũng biết!"

Soyeon dừng lực siết chặt vòng tay, trao cho bạn mình cái ôm thắm thiết nhất có thể. Dường như cô nhớ ra điều gì đó liền nới lỏng tay, nằm sang vị trí bên cạnh nghiêm túc đối thoại với Haeun.

"Có một việc cậu vẫn chưa biết."

Haeun khó hiểu nhìn Soyeon. Rõ ràng khi nãy bảo "chuyện gì cũng biết" bây giờ lại nói như thế là có ý gì?

"Vị giáo sư gì đó có ý với cậu, cậu biết chưa? Tình cảm nam nữ ấy."

Haeun không nói gì, chỉ im lặng gật đầu thay cho câu trả lời. Nhưng chỉ mỗi cái gật đầu đó đã khiến Soyeon đang nằm, phải ngay lập tức ngồi bật dậy hóng chuyện.

"Cậu biết? Vậy giữa cậu và thầy ấy tiến triển đến đâu rồi?"

"Ờ thì... nắm tay... ôm..." Nói đến đó, Haeun chợt dừng lại, cô hơi ngẩng đầu quan sát biểu cảm đối phương thế nào. Khi mọi thứ vẫn ổn thỏa, cô lên tiếng nói điều cuối cũng đã xảy ra giữa mình và Giáo sư Kim. "Và... hôn..."

"Cái gì!? Thầy ấy cưỡng hôn cậu? Mấy lần?"

"Ba... ba lần."

Soyeon thầm nghĩ về tương lai. Nếu Haeun và người đó thật sự quen nhau, chẳng biết cô bạn thân nhà cô sẽ phải tập luyện trên giường cật lực như thế nào. Cả hai hiện giờ vẫn chưa tiến vào mối quan hệ rõ rành, vậy mà Giáo sư đã cưỡng hôn tận ba lần. Thật sự quá bạo!

Trông thấy Soyeon đang ngẩn ngơ. Với kinh nghiệm làm bạn bao năm, Haeun đã biết đối phương đang có những suy nghĩ không nên giữa mình và Giáo sư Kim. Nhưng Soyeon cũng có đối tượng đang mập mờ mà nhỉ? Nếu không hỏi, đó không phải là phong cách làm việc của đôi bạn thân.

Chuyên hóng drama. Nơi đâu có drama, nơi đó có Kang Soyeon và Kim Haeun.

"Còn cậu với anh chàng kia thế nào? Hình như tên Jimin thì phải?"

"Hả? Cậu hỏi mình?"

"Chứ còn ai vào đây?"

Chẳng lẽ bây giờ Soyeon bảo, giữa mình đã Jimin đã làm những gì cần làm, chỉ có vượt rào là vẫn chưa? Không được! Như vậy thì mất mặt lắm!

"Trễ rồi, ngủ thôi, không là ngày mai có quầng thâm đấy."

...

Sáng sớm ngày hôm sau. Haeun mệt mỏi thức dậy đón chào ngày mới. Cô khó chịu với lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông liên tục ở tủ đầu giường. Buổi sáng không có tiết học, ai nhẫn tâm làm phiền cô vậy?

"Số lạ?"

Haeun vừa nhấc máy, đầu dây bên kia liền cúp.

"Mới sáng sớm đã gặp phải chướng khí!"

Đặt đôi chân xuống giường, cô cẩn thận đắp chăn ngay ngắn cho người bên cạnh. Khi đảm bảo Soyeon không bị cảm, cô mới tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau đó bước ra khoảng sân trước nhà, tập thể dục đón chào ngày mới.

"Chào Haeun."

Haeun giật mình khi nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Cô hướng mắt theo nơi âm thanh phát ra, một nam nhân soái khí tựa lưng vào cửa xe hơi, vui vẻ vẫy tay chào mình.  Nhưng người này không phải là... Jimin sao?

Đang yên đang lành, đến nhà cô làm gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net