21 (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ có quan tâm cậu là bao đâu ? Nếu họ thương cậu thì đã để cậu tự quyết định hôn nhân của cậu. Đó giờ cậu chỉ biết câu bố mẹ đặt đâu con ngồi đó, chứ cậu làm gì biết câu tự tung tự tác là gì hả con ? Cậu thấy ghen tị với thằng Hưởng lắm. Nó muốn gì làm gì cũng được , còn cậu thì sao ? Đến con cũng muốn trả cậu về với ông bà, vậy mà con nói thương cậu. Thương của con là gì vậy ?"

"Thôi được rồi, con chịu, được chưa ? Không về nữa, không về nữa"
... ...
"Cậu Mẫn ơi, cậu Mẫn ơi cậu Mẫn"

"Chị Xuân anh Hiền ? Sao hai người lại ở đây?"

"Hộc.. Gấp lắm rồi, không kịp giải thích đâu, cậu Mẫn đâu rồi ? Anh chị cần gặp cậu Mẫn"

Em cười ngại "cậu Mẫn đi ra đồng chưa về ạ. Để em dẫn hai người ra"

"Cậu Mẫn ơi cậu Mẫn. Ông... Ông bà lâm nguy rồi ạ"

"Lâm nguy ? Bây giải thích cho ta nghe đường hoàng"

"Dạ, chuyện là ông bà lâm bệnh khó chữa. Nghe đốc-tờ nói không còn bao lâu, muốn gì thì cứ thuận ý ông bà mà theo. Ông bà nói chỉ muốn gặp cậu và T/b thôi ạ"
Con thấy cậu bỏ cuốc chạy về làng bằng chân không, con biết cậu còn thương ông bà lắm mà, tại con nên cậu mới không về thôi. Mà hồi nãy anh Hiền nói muốn gặp con nữa, chắc ông bà sẽ mắng con đấy, mà không sao dù sao thì con cũng đã sống chung nhà chung giường với cậu một thời gian rồi. Như vậy là quá đủ rồi, tâm nguyện của ông bà như nào thì con thuận như vậy

"Cha má, hai người sao vậy? Con , con Mẫn của cha đây. Hai người..."

"Mẫn, con cuối cùng cũng về rồi. Má nhớ con lắm, má xin lỗi vì hôm đó ép con cưới cô xóm dưới. Má tưởng con không thương ai, nên má làm mai cho con ai ngờ con thương con T/b"

"Tôi đã nói từ đâu bà không nghe, cứ ép thằng Mẫn cưới nhỏ đó làm gì. Sống có hạnh phúc đâu mà bà ép nó cưới ?"

"Con xin lỗi cha con xin lỗi má, con đã bỏ đi mà chẳng màn đến cớ sự. Rồi giờ cha má lâm bệnh nặng vì nhớ con"
Cậu ơi, con thấy áy náy quá. Vì thương con mà giờ nhà cậu đoàn tụ trong nước mắt. Tất cả là tại con rồi cậu à, suy ra con là kẻ phản diện trong gia đình. Tội con tày trời chia cắt hạnh phúc người ta
"Cậu Mẫn, mấy tháng rồi cậu mới về. Chúc mừng gia đình nha, nhớ đãi một con heo lớn mừng nhà Hội Đồng con trai trở về"

"Ông nói gì vậy ? Cha má tôi lâm bệnh nặng mà đãi heo lớn gì ?"

"Cậu Mẫn đi lâu quá rồi cậu cũng bệnh hả ? Ông bà chỉ bị cảm nhẹ thôi, do bị lây cho nhau ấy. Chứ bệnh nặng gì ở đây? Cảm mà nặng chắc nguyên làng này tử hết rồi. Thôi tôi về, nhớ chừa cho tôi cái đầu heo"

"Chuyện này là sao đây ? Sao mọi người gạt con?"

"Cậu Mẫn bình tĩnh, cậu thông cảm cho ông bà cũng vì quá nhớ cậu mà ông bà mới nghĩ ra kế này. Tình mẫu tử mà cậu, sao mà có thể nhắm mắt làm ngơ được chứ"

"Sở dĩ ta kêu con và ... Ủa T/b nó đâu?"

"Dạ ở ngoài, để con kêu nhỏ vào. Chắc nó thấy có lỗi nên không dám vào, nó hay suy nghĩ lung tung lắm"
"Em vào đi, ông bà không có giận em đâu"

"Thưa ông thưa bà, con..."

"Ta gọi con về đây để nói cho con biết rằng là..."

"Má"

"Má chưa nói xong mà ? Ta gọi con về đây để nói cho con biết rằng là ta chấp thuận cho hai đứa lấy nhau. Mà không phải lấy về là sống trong nhung lụa đâu nha con. Lấy về là sống trong tiền bạc, sống trong hạnh phúc. Người ở đầy phòng, con dám chịu cực cùng thằng Mẫn thì ta biết con không yêu nó vì tiền rồi"

Đám cưới của con với cậu lớn quá, con hạnh phúc quá. Hạnh phúc khi được bên cậu suốt đời, với danh nghĩa là một người vợ hợp pháp. Cậu Hưởng cũng đến chúc phúc cho con, cậu còn mang quà lớn đến tặng.









Nhưng mà, con đâu biết. Con đâu biết cậu Hưởng cũng thương con như con thương cậu Mẫn vậy. Nhưng mà cậu vui, cậu vui vì người con gái cậu thương, người con gái cậu cùng nắm tay lúc mới sanh đến giờ đã cưới được người chồng tốt. Nếu sau này Mẫn nó có bỏ con mà đi, nó có năm thê bảy thiếp hay làm con buồn, con về với cậu Hưởng. Cậu luôn thương con như lúc cậu mới thương vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net