24 (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ vừa mới nói gì vậy chứ? Làm sao mà Jimin có thể ngã xuống được? Chả phải anh rất mạnh sao?
“Trời ơi nhìn đi, ghê quá! Không ai gọi cấp cứu sao?”

“Jimin thật sự yếu hơn tên đó sao?”

“Nè ai đó gọi cấp cứu đi chứ!”
..
“Đại ca...”

“Dừng lại! Không được lại gần!”

“Này Taehyung cậu nói gì thế hả? Jimin cậu ấy ngã xuống rồi, mau đưa cậu ấy đi bệnh viện nhanh lên!”

“Không có sự cho phép của Jimin không ai được lại gần. Đó không phải là chỗ của cậu!”

“Rốt cuộc là cậu nghĩ gì thế? Người đang nằm ở đó là bạn thân của cậu đấy! Trong tiềm thức của cậu thì Jimin là gì hả?”

“Im đi! Cho dù thế nào vẫn phải đảm bảo rằng chúng ta không phạm luật! Nếu có chuyện gì thì cậu gánh hết nhé!”

“Haha.. đây là Park Jimin mà người ta hay ca ngợi hay sao?"
Giờ hắn cũng chả khỏe là mấy, giờ chỉ còn sức mở mồm nói
“Hả, đây là người lúc đầu mà đòi đập tao ra bã đó sao? Tao còn đứng vững này, sao mày lại gục rồi? Haha...” hắn đá vào người cậu, thật không hiểu sao cậu cũng chẳng nhúc nhích

Bạn không kiềm được lòng mà chạy thẳng xuống dưới
“Này Y/n mày không được vào đó!” HaeJin hét lên, bạn cũng chẳng nghe mà cứ xông đến. Mọi người trố mắt nhìn, tự hỏi nhỏ này là ai mà ngu đến vậy
Taehyung nghe HaeJin hét thì chú ý đến bạn. Cũng may là cậu kịp thời bắt bạn lại
“Y/n, mày điên sao? Biết chỗ này là đâu không, tao bảo mày về nhà mà!”

“Buông ra đi! Anh không thấy Jimin đang gặp nguy hiểm à? Anh đang nghĩ gì vậy Kim Taehyung!!!”

“Tao biết tao đang làm gì, nhưng chỗ này không phải của mày!”

“BUÔNG RA!”
*CHÁT*....
Tiếng tát rõ lớn, khiến mọi người im lặng chú ý
“Anh....”

“Đừng có cứng đầu, bọn này không phải con nít để mày nhận định đúng sai dùm. Bản thân mày ở đây là đã làm sai ý của Jimin. Về đi...!”

“Tụi mày đừng có đóng phim tình cảm anh em nữa! Nếu nó đã muốn vào thì cho nó toại nguyện đi. Mau để nó lại đây...!”

“Chuyện này nó không liên quan, đừng lôi-“

“Nếu không thì thằng này không ổn đâu!” hắn đạp một chân lên người Jimin

“Má nó!”

Hắn hất mặt về phía bạn, tên đàn em đi đến lôi bạn đi
“Mày lo lắng cho thằng này đến vậy..chắc là mày là người yêu nó nhỉ?”

“Kh-không!” đáng lẽ bạn không nên xông xuống, bạn thấy ánh mắt của mọi người nhìn bạn. Cả anh hai bạn cũng thế! Bạn...hối hận rồi

“Có lẽ đây là cái kết cho kẻ bao đồng đây” hắn cầm con dao lên
“Nói thật là tao cũng ghét đánh con gái lắm, nhưng mà mày lại là người yêu của cái thằng đang nằm đây. Tiếc thật!”
Hắn chậm rãi đưa dao lên đến mặt bạn
“Có còn lời nào để nói không?”

“Sẽ chẳng có lời nào thích đáng cho một tên khốn nạn cả!!”

“Mày được!”
Hắn dứt khoát đưa dao lên cao. Bạn nhắm mắt chờ cú giáng đó xuống người mình

Nhưng hắn lại ngã xuống rồi bị một lực mạnh hạ xuống chính mặt của mình. Tên đang giữ bạn cũng bị ăn đá mà bay ra xa, bạn không đứng vững mà khuỵu xuống
“Park Jimin? Chả phải cậu ta gục rồi sao? Sao lại đứng lên được?”

“Cậu ta vờ gục đã dụ hắn mất cảnh giác à?”

“Đúng rồi ha!” mọi người cả Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Trong cơn sốc bạn vẫn nghe được tiếng học sinh hò reo cái tên Park Jimin, vậy là anh ta an toàn rồi! Tốt quá!

“Tôi đã xém đánh nhau với Kim Taehyung chỉ vì nghĩ cậu ta không cứu cậu đấy!”

“Không ngờ nhìn thế mà Taehyung lại biết được chiêu trò của Jimin ha”

“Ủa vậy anh giả ngất là thật sao?”

“Ít ra thì mày phải chiêu trò mới thắng được. Cơ thể mày đâu phải có tay chân!”

“Ranh quá đấy. Haha..” bọn họ cười gầm gộ cả lên. Còn bạn thì đứng đó mặt đen sầm lại, vậy hóa ra anh ta vờ xỉu thôi sao. Vậy là bạn bị hố một vố, mà còn bị ăn tát rồi xém bị thương vậy mà anh lại còn đứng đó cười giỡn được. Khốn kiếp! Bạn sẽ không bao giờ quan tâm anh ta nữa

“Tên khốn!!!” bạn đi đến đánh cái bốp vào đầu anh. Khiến anh ngã nhào người về phía trước, phải nói là anh còn nghĩ tên kia đứng dậy đánh anh tiếp. Nó rất mạnh đấy!
“ĐI VỀ!!!” bạn nắm lấy cổ áo Taehyung rồi lôi sền sệt về nhà

“Ê về trước nhá! Tạm biệt!”

“Ờ!!”

“Anh làm người ta giận rồi! Kẻo mai tỏ tình người ta không đồng ý đâu!”

“Tôi đã làm gì?”

“Nếu tớ là cô ấy thì không phải mỗi đánh không đâu!”

“Thôi về trước nhé! Tạm biệt!”

“Em cũng về!! Ngày mai may mắn nhé!” mọi người giải tán từ từ. Anh khó hiểu nhìn rồi cũng bỏ đi, ở đấy chỉ còn mỗi bọn gây sự, mà chúng cũng chẳng đáng để anh bận tâm

Giờ hiện tại bạn đang ở nhà đấm vào người mấy con thú bông không thương tiếc. Còn Taehyung thì bị bạn cạch mặt do tát bạn hồi chiều

“Taehyung, tao bảo lên kêu Y/n nó nhỏ tiếng lại mà mày không nghe à? Nhà tao sập đến nơi rồi!”

“Thì con có lên rồi nhưng mà nhìn nó đáng sợ lắm!”

“Cái thằng..riết rồi nhát như thỏ đế!”
Hôm sau bạn cùng Taehyung đi học, ra trước cổng thì thấy Jimin đợi sẵn
"Ủa? Sao đứng đây? Tao xuất viện rồi không cần đưa Y/n đi học nữa!"

"Xì, dở hơi!!"
Chửi một tiếng, bạn lườm anh sau đó bĩu môi rồi bỏ đi, anh ngơ ngác nhìn theo

"Sao em của mày..."

"Chịu, mà tối hôm qua nó tức mày lắm đó. Liệu mà xin lỗi nó, nó lo cho mày xong mày lừa nó. Tao đi trước!"

"Chuyện em mày xông ra đâu có nằm trong kế hoạch của tao, sao tao biết đường mà tính"
Jimin chạy theo. Đến trường Taehyung phải đi trực nhật nên lên lớp sớm, chỉ còn bạn và Jimin đi cùng

"Ờm...tôi hơi đói bụng nên-"

"Xì.." bạn quay qua huých một tiếng rồi bỏ thẳng lên lớp

"Ơ..chưa..nói xong mà.."

"Rồi xong, hiểu luôn. Vậy là không cua được rồi!"

"Vậy là chiều nay được đi ăn chung với anh Jimin rồi! Yayyy!!"

"Câm mồm đi! Mẹ bọn mày.." Jimin lườm bọn họ rồi đi lên lớp

"Gì sao chửi?"

"Tại mày đó! Tự nhiên lại nói nói"

"Ai biết, tao định chia buồn cùng"

"Mẹ mày ngu!"

Chiều ra về do Taehyung đã được Jimin mua chuộc nên về sớm hơn một bước, bạn cứ nghĩ là cậu ấy chưa ra nên vẫn đứng đợi
"Này, của em!"
Gì cũng phải từ từ cả Jimin-ssi, đừng có xưng em vội như vậy chứ!

"Không cần!"

"Hể? Công tôi đứng đợi mua lâu lắm đó!"

"Thì sao?"

"Cầm đi chứ sao!" anh đi đến dúi ly nước vào tay bạn

"Đã nói là không cần.."

"Không cần thì tôi vứt cho chó uống, uổng công!"

"Anh bị điên à?"

"Thế giờ có cần không?"

"Tôi đem về cho Taehyung!"

"Tôi mua cho em chứ có mua cho nó đâu? Nó có tiền thì tự mà mua lấy chứ!"

"Sao cũng được!"

"Đứng đợi Taehyung sao?"

"Hỏi làm gì?"

"Thì hỏi cho biết!"

Sao hôm nay Jimin có vẻ kì lạ thế?
"Anh...thật sự là Park Jimin sao?"

"Ừ!!"

"Kh-không!!! Jimin tôi biết không phải như này. Anh ta khó tính với lại cái gương mặt khó chịu lắm! Anh...thật sự là ai?"..

"Tôi đi về!!"

"Ừ!"
Cái con nhóc này thật sự không giữ lại sao? Anh đi đến câu cổ bạn lôi đi
"Làm gì thế? Buông ra coi!"

"Tôi đưa về"

"Tôi phải đợi Taehyung"

"Taehyung nó về từ lâu rồi"

"Sao anh biết?"

"Tôi bảo nó mà!"

"Anh.. Bỏ ra, tôi tự đi được"
Nghe thấy thế anh cũng bỏ ra

"Sao hôm nay lại không mua đồ ăn cho tôi?"

"Tại sao tôi phải mua? Anh đủ lông đủ cánh để có thể làm mọi chuyện đó rồi mà!"

"Thế ai là người lúc đầu nói sẽ mua đồ ăn cho tôi hả?"

"Nhưng giờ tôi không muốn nữa!"

"Tại sao?"

"Tại sao thì mặc tôi! Chả ảnh hưởng tới nhà anh"

"Cô mà không nói thì tôi đi về đấy!"

"Thì về đi, ai mà cản!"

"Được, có bị mấy thằng ất ơ nào đó làm gì cũng đừng mong!"

"Anh..." chẳng lẽ vì lòng tự tôn của bản thân mà bạn mạo hiểm sao? Ít nhất là bạn vẫn an toàn trong hôm nay
"Nói thì nói!"

"Hửm?"

"Thì...anh cũng biết còn gì. Lúc đó tôi chạy ra khi thấy anh bị gục, rồi tôi lại bị ăn tát của Taehyung. Tiếp đến là xém bị thương nặng mà..mà anh sau khi hoàn thành được kế hoạch của mình mà chẳng biết ơn tôi gì cả! Anh đứng đó mà giỡn với bạn của mình, tôi lúc đó tức lắm. Biết thế tôi đã không chạy ra, tôi đã không lo lắng để tự chuốc lấy xui xẻo để-"
Đang nói 1 tràn thì bạn cảm nhận được rằng Jimin đang ôm mình, phải là Jimin ôm mình
"Anh.."

"Tôi biết, xin lỗi. Xin lỗi vì để em lo lắng, xin lỗi vì đã đẩy em vào chỗ nguy hiểm, xin lỗi vì đã đùa giỡn mà không quan tâm em. Xin lỗi vì tất cả! Nhưng đặc biệt là tôi không nói điều này sớm hơn"

"Điều gì?"

"Tôi yêu em!"

"A-anh..." bạn ù tai khi nghe anh nói thế, mặt bạn trở nên đỏ vô cùng. Nhưng bạn chẳng nhận thức được gì, lúc đó bạn chỉ biết mình ngã xuống đất và chỉ nghe tiếng gọi

"Y/n..Y/n, không sao chứ? Y/n!!"

~•~•~
"Thiệt tình! Mày làm gì nó mà để nó ngất thế?"

"Không biết! Tao cứ đưa về nhà như thường thôi"

"Mày chắc không?"

"Mày nghĩ tao làm ba trò đó?"

"Không có, không phải thì thôi. Nóng tánh!"
Lúc này mẹ bạn cũng từ phòng bạn bước ra

"Cảm ơn con! Nếu nay nó về một mình mà ngất giữa đường vậy, chắc cô không dám nhìn mặt nó quá!"

"Vâng!"

"Hay tối nay con ngủ lại với Taehyung nhé?"

"Được đó! Ngủ đi rồi tao với mày sẽ-"

"Con sẽ về, chào cô" anh cúi người chào rồi bỏ ra về. Mẹ bạn chỉ biết nhìn theo

"Sao thằng này nó lạnh lùng quá vậy?
Nhớ cái hồi, ba mày cũng y chang nó. Giờ nhìn lại ba mày, con gái chả xỉu mà chả ngồi móc cức mũi"

"Mẹ thật là..."

"Về phòng ngủ đi! Mai mày dậy trễ tao vứt hết đồ trong phòng mày"

"Con biết rồi"

Sáng hôm sau vẫn như mọi hôm Jimin vẫn đứng trước cửa nhà đợi. Nhưng do bạn còn ngượng chuyện hôm qua nên chạy một mạch thẳng đi, chẳng dám nhìn mặt anh một cái

"Ê..cái con này! Đi cũng phải đợi chứ! Này Jimin-" ……………
"Gì vậy? Sao lại bỏ chạy hết rồi? Chắc do nhan sắc mình chói chang quá, không sao chiều nay mình sẽ đi khám mắt cho em gái mình"
Bạn đã cố chạy thật nhanh để thoát khỏi Jimin, nhưng anh là ai chứ? Sau khi bắt được bạn thì cả hai thở hồng hộc.

"Tại sao lại chạy?"

"À..ừm, em nhớ là hôm nay mình trực lớp nên.."

"Đừng có biện cớ! Nếu ngại chuyện hôm qua thì quên nó đi. Coi như tôi chưa nói gì, không trả lời cũng không sao!"

"Kh-không không, ý em không phải thế! Nhưng mà..."

"Nó gấp quá nên em chưa quyết định liền được!" mày nói gì vậy Y/n, chả phải mày cũng có tình cảm với người ta sao? Nếu có mà không giữ mất thì tiếc lắm đó!!

"Không cần, chuyện đó làm em bận tâm thì-"

"Em đồng ý!"

"H-hả?"

"Cái tên này, không nói lại lần hai đâu!" bạn vỗ mạnh vào vai anh rồi chạy đi

"Khoan đã! Chạy chậm thôi!"

•~•~•~
Sau đây là 1 chút ngọt ngào trong khi yêu nhau của 2 bé trẻ nè!

• Lúc bạn nghe Jimin đánh nhau?
"Kim Y/n, Jimin lại đánh nhau ở sân sau kìa!"

"Gì?"

"Mau xuống nhanh lên!" bạn hì hục chạy xuống thì chả thấy vụ đánh nhau ở đâu cả. Bạn quay qua tên thông báo thì lại bị bịt mắt lại

"Đoán xem là ai?"

"Cái tên này!" bạn mạnh tay đánh thẳng vào đầu anh, thật là bạn đánh ngay chỗ đó hoài. Nó sẽ thành một cục sưng cho xem

"Này đau đấy!"

"Im đi đồ khó tính!"

• Hay lúc bạn nói chuyện với đàn em của Jimin
"Chị dâu chiều nay đi ăn với em nhé!"

"Cậu biết mình đang nói gì không? Gọi 1 tiếng chị dâu mà rủ người ta đi ăn sao?"

"Thì chỉ là chị em đi ăn bình thường thôi mà! Được không chị?"

"Ờm thì...chị..."

"Đương nhiên là không!!" Jimin đằng sau xuất hiện túm lấy áo cậu
"Mày muốn ăn thì tao đi với mày!"

"Đấy! Tao bảo, cãi bướng là giỏi!"

"Chị dâu cứu em!"

"Xin lỗi, chuyện này chị xin khiếu!!!"

• Họ biết Jimin rất sợ bạn giận nhỉ? Nên lúc nào cũng tìm cách trả đũa anh thông qua bạn

"Chị, Jimin không trực nhật. Làm bọn em bị mắng lây đấy!"

"Thật sao?"

"Em nói dối làm gì? Làm bọn em phải lau bồn hoa 1 tuần!"

"Vậy là em không rước em gái được rồi!"

"Tớ cũng không mua cá cho bà..."

"Tớ cũng...."

"Thôi được rồi, để em đòi lại công bằng cho mọi người!" bạn chạy ra sân banh thì thấy anh nằm ngủ. Đã dữ ta
Thế là bạn đi lại đánh cái bốp vào đầu anh rồi nhéo tai lôi đi

"Nè em..có gì từ từ nói! Làm gì mạnh tay thế?"

"Anh còn nói? Tại sao không trực nhật hả?"

"Gì chứ? Chả ai nói với anh chuyện đó!"

"Im đi! Đừng có giả ngơ. Mau đi lau bồn hoa nhanh lên!"

"Tại sao anh phải lau chứ?"

"Sao? Sai không chịu nhận rồi giờ còn ý kiến, hay ha! Được rồi, vậy chiều nay đừng có theo tôi về!"

"Em nói gì khó hiểu quá! Hôm nay là Taehyung chứ có phải anh trực đâu mà nói thế hả?"

"Đừng có đổ lỗi cho người khác tên vô trách nhiệm kia!" bạn nắm lấy cổ áo anh rồi lắc thật mạnh
"Chiều nay Jihyun sẽ đưa tôi về, không cần anh nữa!" bạn buông ra rồi bỏ đi

"Thì đi lau là được chứ gì! Phiền phức!"

"Gì? Nói ai vậy?"

"Hả? Đâu..anh nói mấy cái bồn hoa, dơ chi rồi gây phiền phức!"

"Lau nhanh lên, em đợi!"

"Biết rồi!!"

"Cách này hiệu quả gớm!"

"Hay mốt mình xài cách này nữa đi"

"Jimin mà biết thì mày chết chắc!"

"Đừng có nói gở!"

• Hay là khi cả hai ôm nhau dưới gốc cây
"Buông ra đi Jimin, giám thị sẽ thấy đấy!"

"Thì sao? Bọn họ chẳng khó tính như em nghĩ!"

"Là do anh là cháu hiệu trưởng"

"Vậy sao? Kệ!
Mà tối nay anh qua nhà em nhé!"

"Không! Mẹ em mà phát hiện thì toi!"

"Giống như lần trước thôi! Mẹ em thấy anh cũng chả nói gì, nghĩa là mẹ chấp thuận rồi đó!"

"Đừng có kêu mẹ tùy tiện như vậy tên lợi dụng" bạn điên tiết xoay đầu anh như chong chóng chỉ vì anh cứ vừa nói vừa làm "gì" đó

"Vậy có cho qua không?"

"Muốn qua thì qua!"

"Nhìn cái mặt là biết khoái rồi!"

"Qua rồi thì ngủ với Taehyung!"

"Này giỡn mà, ngủ với em! Mặc đồ như hôm trước nhé!"

"Cái tên biến thái này!!!" thế là bạn rượt anh khắp trường
Ai cũng nhìn rồi cười trừ cả, từ khi quen bạn thì anh tốt tính hẳn ra, không còn kiệm lời, ngoan hơn nữa lại còn chẳng nghe tin đi đánh nhau. Chắc là lấy điểm mẹ vợ
_______________________________
Thế là xong một cái cốt nữa rồi nè!! Lần đầu tui viết nhiều dị luôn á chời. Nhưng mà nhiều người đọc là tui vui rồi

Tui nên thử thể loại gì tiếp theo đây?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net