6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng, anh với bạn cãi nhau. Cuộc cãi nhau trông rất dữ dội đến hàng xóm kế bên phải phát khiếp. Thế là cả 2 quyết định chiến tranh lạnh với nhau

Bạn vẫn ở nhà mình còn anh thì sang nhà Taehyung. Mặc dù Taehyung khuyên rất nhiều nhưng anh vẫn không chịu xuống nước cả bạn cũng vậy

Đơn giản, vì cả hai có tự trọng và sĩ diện rất cao

"Yahh, Jimin à. Mày về nhà lấy đồ sang đây đi, chứ mày mặc đồ tao hoài. Đồ tao sắp hết rồi đây"

"Lát nữa tao đi lấy là được chứ gì" bấm điện thoại, trong thời gian chiến tranh lạnh này anh chỉ toàn bấm điện thoại khi rảnh. Công ty cũng không đến

"Haizz.... Tao biết là mày muốn né em ấy. Nhưng làm ơn đi, người ta là con gái đó. Mày nhớ lúc mày đi công tác em ấy không ăn gì hết không!? Đến nỗi nhập viện"

"Tao là đang muốn em ấy trưởng thành hơn thôi"

"Tao nói rồi, đến khi T/b bị gì thì tao không biết đâu đấy. Mà dạo này em ấy đi học không ai đưa đón, đi ngang trường thì thấy bọn con trai bu ẻm quá trời. Có đứa còn đụng mông nữa đấy"

"Hửm!? Thật!?"

"Giỡn với mày làm gì. Mà lo đi nha, lát nữa về nhà ông lấy đồ đi á" bước chân Taehyung đi xa, Jimin bắt đầu trầm tư. Cỡ một lát sau, anh quyết định về nhà

Mục đích chính là thăm bạn chứ không phải về nhà lấy đồ. Dù sao cũng có cái cớ để đi về cho đỡ nhục

Vừa mở cửa vào, khung cảnh vẫn như bình thường. Sạch sẽ, thoải mái Jimin đột nhiên lại nhớ về cảnh hai người tình tứ. Rồi cả cảnh hai người cãi nhau rất dữ dội

Giờ này không thấy bạn, chắc đi học chưa về rồi. Đi lên phòng mình, nó rất bừa bộn. Cái cô này đúng là không biết dọn dẹp là gì mà. Cũng sẵn tay, anh lau luôn mấy cái ghế sofa dưới nhà. Rồi còn cả rửa chén, Aigoo.... Anh chồng "quốc dân" đây mà

Xong hết tất cả. Jimin lại sofa ngồi ôm ipad. Cũng đúng, nó trở thành thói quen khi anh rảnh
Tiếng cửa nhà mở ra, bạn đã đi học về. Đập vào mắt, khung cảnh người con trai mình nhớ mấy ngày nay đây mà

"Yahh, anh đến đây làm gì!? Chẳng phải anh sang  nhà Taehyung ở sao!?"

"Về đây lấy quần áo không được sao!? Đồ tôi thì tôi lấy"
Bỏ lên phòng, Jimin lôi một cái vali mà xanh ra rồi nhét hế quần áo của mình vào. Rồi chẳng ngần ngại đi ra khỏi nhà

"Khoan đã, cả những thứ của anh cũng đem theo luôn đi. Cái gì của anh mang nó đi hết đi" chợt anh nắm tay bạn lôi đi

"Buông tôi ra, sao lại lôi tôi ra đây"

"Em bảo là những thứ của tôi đem hết đi, tôi chỉ làm theo lời của em"

"Thì đem những thứ của anh thôi!! Kéo tôi ra đây làm gì!?"

"Em nên nhớ!!!! Em là của tôi. Nên tôi ở đâu thì em ở đó"
_______________________________
6//2019
Đã đủ ngọt chưa!? Chắc chưa đâu ha. Cái chap này tôi mới vừa nghĩ ra mấy phút trước thôi. Vừa nghĩ ra là lên đây viết luôn, sợ mấy cô chờ lâu. Không biết watt dạo này chịu thông báo có chap mới chưa nữa
Vote nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net