thứ duy nhất mà anh có thể vứt bỏ, chỉ có em mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h đêm

Ánh mắt em nhìn trân trân vào màn hình máy tính. Lạnh lẽo và vô hồn. Tựa hồ nó như bị khóa chặt vào đấy và em không thể nhìn đi đâu khác được

Đó, là lúc anh nói lời chia tay với em.


~~~~~~

Mắt ầng ậng nước và cõi lòng trống rỗng. Những ý nghĩ trong đầu em xoay như chong chóng. Mới phút trước mọi thứ vẫn có vẻ ổn, và rồi mọi thứ đã vụn vỡ như thế này.

Lúc đó em đang dỗi anh. Lời chúc ngủ ngon ngọt ngào của mọi khi hôm nay anh nói ra có vẻ hờ hững. Em dỗi anh, trêu anh rằng anh hết yêu em rồi à ?

Nhưng ngờ đâu, điều em nhận lại, là dấu ba chấm đầy những suy tư cùng dòng chữ "Giờ đây anh không còn như đã từng"

Em hoang mang và bối rối. Jongseong, như vậy là thế nào hả anh ?

Sau đó anh nhắn thêm "Anh cảm thấy có lẽ chúng ta không còn những điểm chung"

Và rồi mọi thứ trượt khỏi tay em, những tin nhắn trượt theo quán tính. 

Câu chia tay anh nhắn 

Ánh mắt em run rẩy

Và vỡ òa. 

Em khóc mất rồi. Park Jongseong là đồ tồi. Sao anh lại chia tay em ? Hỡi anh ơi, em không muốn chia tay, không em không muốn mà

Xin anh, đừng mà. Hãy nói với em, rằng đó chỉ là một câu đùa thôi, dù nay không phải Cá tháng tư.

Nhưng em phải chấp nhận rằng, đàn ông, họ không nói chia tay hai lần. Nếu đã nói ra, thì chuyện đôi ta, đã đến hồi kết rồi.

Lý do anh đưa ra, nó hài hước đến tội nghiệp. Em chắc chắn là anh biết đó là một lý do rất tồi. Nhưng em sẽ chấp nhận lý do kia, vì em không muốn phải soi đến tận cùng, rằng thực sự lý do đó là gì, bởi có thể câu trả lời cũng chẳng còn thật, và em sẽ đau hơn rất nhiều. Thà rằng anh hãy nói anh hết yêu em đi, có khi em còn dễ tin hơn. 

Tay run run, em nhắn những dòng cuối cùng. Là lời cảm ơn những tháng ngày vừa qua đã cùng đồng hành, cảm ơn những kỉ niệm đẹp đã có, cảm ơn anh vì đã khiến em trưởng thành hơn.

Anh không sai

Em không sai

Chỉ là duyên mình cạn, phận mình lại chẳng thế cùng nhau đi tiếp trên quãng đường dài.

Là mong anh được hạnh phúc, và tìm được một người có thể ở bên anh thật lâu, và thật sâu.

Mọi thứ thực sự kết thúc rồi. Em chặn tất cả mọi phương thức liên lạc. Thế giới với em lúc này, vỡ tan.

Thật may, em không cô đơn. Lúc em khóc lóc vật vã, em đã gọi được cho mấy đứa bạn thân. Hội chị em thân yêu đã ngồi nghe em khóc, an ủi em, thậm chí là nói xấu người yêu cũ của em để giúp em khá hơn.


Bây giờ cũng đã sang một ngày mới

2h sáng.

Em vừa chúc ngủ ngon mấy cô bạn thân. Sau một hồi tâm sự em đã ổn hơn rất nhiều, thậm chí còn hẹn được mấy kèo đi chơi nữa.

Nhưng giờ đây âm thanh tĩnh mịch quá đỗi. Chỉ còn lại em, cái màn hình, cùng một ngọn đèn ngủ cam ấm.

Tâm trạng em đã ổn định hơn. Và em cũng từ từ nghĩ lại về chuyện cũ của hai đứa.

Hóa ra, ngay từ đầu cũng vẫn có những dấu hiệu chẳng lành, gần đây thậm chí nó còn rõ hơn

Chắc chắn chuyện chia tay là điều không thể tránh khỏi

Nhưng làm gì có ai chia tay mà không đau, không buồn, không xót ?

Vì đã yêu nhau đến thế, nói hết là hết đấy, nhưng tim đâu đành, nói thì dễ lắm chứ, nhưng bóng hình ấy, yêu thương ấy đã in trong trái tim, thì thật khó để quên.

Nhưng anh đã muốn buông tay, thì em tôn trọng vậy. 

Biết là sẽ mạnh mẽ thế thôi, nhưng sáng mai đầu em lại ngập những nhớ thương, càng nhớ lại càng đau, mà càng đau là lại càng nhớ nhiều hơn.

Em nghe một vài bài nhạc dịu dàng, và giấc ngủ đã cuốn em đi.


~~~~~~

Còn anh, Jongseong. Anh cũng có khá hơn em đâu

Những ngày tháng quen em, thực sự Jay cảm thấy rất hạnh phúc. Em là bảo bối, là một điều bé nhỏ dịu dàng nơi nhân gian, là chốn bình yên anh hướng về

Là mặt trời nhỏ tươi sáng với những niềm vui ngây ngô đã làm một ngày của anh rực rỡ thêm

Nhưng cũng là một cô gái bé nhỏ đầy những nỗi niềm. Anh cảm thấy mình đã được tham gia vào những buồn vui của em, được bước thêm một chút gần hơn với chính bản thân con người em.

Vậy mà cuộc đời này khắc nghiệt lắm. Công việc cuốn anh đi vội vã, kinh tế lao đao, những mối quan hệ trục trặc. Tất cả ập đến gần như cùng lúc, và Jongseong thấy mình bất lực và mệt mỏi.

Những lúc đó, em như ngọn hải đăng, soi cho anh niềm hy vọng, thỉnh thoảng kể với anh câu chuyện nhỏ của em, nhắn cho anh mấy trò chơi, chia sẻ một vài tin hài hước giúp anh tạm quên những vấn đề rắc rối.

Nhưng đương đầu với chúng rất mệt mỏi và gian nan. Và anh buộc phải từ bỏ, một điều quý giá.

Đó là em

Một điều anh đã không cho em biết, vì anh sợ mình sẽ chẳng thể quên được em, chẳng thế dứt khoát rằng 

"Thứ duy nhất mà anh có thể vứt bỏ, chỉ có em mà thôi"

Em là tất cả những gì mà anh có

Thế nhưng đời trôi chảy, anh đã chẳng thế tiếp bước được, anh đã phải buông tay em

Jongseong biết mình là kẻ tồi tệ, anh có thể thấy thấp thoáng sau tin nhẵn của em là những giọt nước mắt đau đớn. 

Anh chỉ có thể gửi cho em những lời an ủi vụng về, vì mọi lời bây giờ chỉ càng cho thấy thêm anh là một kẻ tệ hại đến nhường nào.

Chờ em đọc hết tin, và chấm xanh biến mất

Cũng là lúc anh biết, từ nay, hai ta sẽ bước đi với quỹ đạo riêng, và chẳng thể nào có thể đặt chân vào thế giới của nhau được nữa.

Kết thúc, cũng là tạm biệt.

Trước mắt anh là những ý nghĩ vu vơ, lúc em còn ở trong vòng tay và cùng thì thầm về tương lai mai sau có nhau sẽ thế nào

Chúng ta đã nói vô số điều "sau này", chỉ là không ai lường trước được "sau này" chúng ta lại không bên nhau nữa...


~~~~~~~

Nhiều năm về sau

"Jongseong, anh đợi em xíu nhé"

"Ừ em cứ đi mua đồ đi, anh sẽ đứng ngoài đợi mà"

Jay đang đợi cô gái mình thương - vợ sắp cưới của mình mua ít đồ trong cửa tiệm tạp hóa. Anh và cô ấy đang có một chuyến đi du lịch ngắn trước khi về nước. Ngay bên cạnh cửa hàng tạp hóa, là một sàn nhảy lộ thiên với ánh đen neon sáng chói, nổi bật cả một góc. Anh khẽ nhịp nhịp chân theo điệu nhạc, âm nhạc ở đây cũng không tồi. 

Vẩn vơ với những suy nghĩ, Jay không nhận ra là Dj đã chuyển sang một bài mới. Một ca khúc của Camila Cabello hợp tác với Ed Sheeran - Bam Bam

Một vài giai điệu lọt vào tai anh. Jay ngẩng đầu lên nhìn vào. Và ở ngay trung tâm của sàn nhảy, là một bóng hình quen thuộc. Em, là em, cô gái nhỏ của anh ngày nào.

Trông em cũng khác xưa nhiều, trông trưởng thành hơn, sành điệu hơn, chịu chơi hơn. Lối make up và gương mặt đã sắc sảo hơn nhiều. Chỉ có đôi mắt em, dưới hàng mi giả vẫn phản chiếu anh nhìn trong veo đến kì lạ. 

"Anh Jay"

"Ừ anh đây"

"Anh phải để em gọi mấy lần rồi đó. Anh muốn vào nhảy à, vào không ?"

"Thôi anh xem cho biết ấy mà. Về luôn em nhé, anh buồn ngủ rồi"

Trước khi đi, anh thoáng thấy em ôm một chàng trai khác. Anh ta vuốt tóc em, và nhìn em với ánh nhìn dịu dàng giống hệt anh của ngày xưa ấy.

Trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm và thầm chúc mừng cho em


Lúc em phiêu theo nhạc, cũng tình cờ bắt được ánh mắt của anh. Anh không khác nhiều lắm so với em từng nhớ, nhưng trông chững chạc và nam tính hơn nhiều. Bài hát vẫn đang được bật nhưng tâm trí em vẫn đang bối rối. Là anh, là anh đấy ư ?

Así es la vida, sí
Yeah, that's just life, baby
Yeah, love came around
And it knocked me down
But I'm back on my feet 


Đó chính là cuộc sống đấy

Đời là thế, baby

Tình yêu đã đến bên tôi và nó khiến tôi gục ngã

Nhưng tôi đã trở lại bình thường sau những khó khăn


Em thấy có cô gái nọ khoác tay anh, thấy anh mỉm cười đầy ôn nhu với cô ấy, cô ấy kéo anh đi xa vào màn đêm. Lòng em yên bình quá đỗi. Cuối cùng anh cũng hạnh phúc rồi.

Anh người yêu vừa đi rửa tay về, ôm lấy em, xoa đầu em

"Em vừa nhìn gì vậy, honey ?"

"À không cũng không có gì đâu darling"


End.







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net