22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một cô gái tóc nâu xoã dài trên vai, gương mặt thanh tú, có sức hút từ mọi góc cạnh, cả cơ thể cũng trong nảy nở hơn nhiều cô gái khác, cô gái ấy đi lại phía em và cậu

"cậu..."

"lâu quá chúng ta không gặp"

cô gái cười rồi nói

"đã bốn năm kể từ khi chúng ta chia tay, cậu đã biệt tích mà chẳng thèm nhắn tớ một câu..."

em đứng hình, đây là cô gái mà em đã quen trong năm cấp hai của mình, năm đó em theo đuổi cô ấy nhưng khi quen thì lại chỉ vỏn vẹn được hai tuần, em lại học hết cấp hai rồi biến mất, đúng như lời cô ấy nói

"Lee Hyori!"

"may thật cậu vẫn nhớ tên mình đấy chứ, tớ tưởng cậu đã quên tên tớ luôn rồi"

"c-cậu khoẻ chứ? lâu rồi không gặp, cậu và Jaejoong sao rồi?"

Hyori cười hiền rồi nói

"Jaejoong và tớ đã kết thúc từ lâu rồi, chỉ vì cậu...."

giọng nói của nàng ta trở nên buồn hơn, đôi mắt có chút thất vọng khiến em hoảng hốt

"vì tớ?"

"lúc trước do tớ còn suy nghĩ bồng bột nên tớ đã đánh mất cậu, bây giờ tớ muốn làm lại mối quan hệ mới với cậu, có được không Chaeyoung?"

"cậu bị gì thế? không được, tớ không thể"

"vậy cậu cho tớ một cơ hội theo đuổi cậu nhé?"

"tớ..."

em chẳng biết nên từ chối hay đồng ý nữa, Hyori là một cô gái tốt, em không muốn làm tổn thương cô ấy nên cũng chẳng đồng ý hay từ chối

hết buổi học em chỉ lo nghĩ về chuyện lúc sáng em gặp Hyori mà chẳng thèm nói chuyện với nàng, nàng hỏi gì em cũng chỉ ậm ừ một cách nhẹt nhẽo

nàng cảm giác có gì đó lạ lắm, cũng có hỏi thăm em hôm nay đi học thế nào nhưng em chỉ nói qua loa nàng cũng mất hứng mà chẳng hỏi nữa

em vừa vào nhà liền lên phòng mà nằm, nàng cũng đi theo sau, nay em bị gì vậy nè, bình thường dính lấy nàng như sam mà bây giờ lại cảm thấy chán nhìn nàng quá

"ở trường có chuyện gì sao Chaeyoung? hôm nay em lạ quá"

nàng đặt túi sách lên bàn trang điểm, quay lại nhìn em rồi nói

"mệt quá, em đã nói là em mệt trong người rồi, chị đừng hỏi nữa"

nàng bất ngờ vì cách nói chuyện của em, nó như tát thẳng một xô nước đá vào mặt nàng, cười khổ rồi nàng quay lưng trực tiếp rời khỏi phòng

sau khi nàng rời đi thì em cảm thấy lúc nãy em có chút không tôn trọng nàng, nàng chỉ quan tâm em thôi mà em lại dùng cái giọng nói cáu gắt để đáp lại, em cảm thấy có lỗi cực kì

tối đến nàng đang trong phòng làm việc, đột nhiên nàng lại cảm thấy có vòng tay đang vòng qua eo nàng mà siết lại nhè nhẹ

nàng quay người thì thấy em, giương mặt em tựa lên vai nàng, nàng có chút buồn vì thái độ hồi chiều của em nên cũng tránh mặt em luôn

em dụi mắt vào vai nàng rồi lên giọng hối lỗi

"hồi chiều em có chút cáu gắt với chị, em xin lỗi, chị đừng giận em nhé"

em chồm lên hôn vào má nàng một cái nhưng nàng không phản ứng, mặt nàng không chút cảm xúc, em lại thấy có lỗi hơn

"chị! chị Jennie!"

"tôi không để tâm, em về phòng ngủ đi"

"chị nói như vậy càng làm em giận bản thân mình hơn, tất cả là tại em, em không nên cáu gắt với chị, em xin lỗi"

giọng em gần như bật khóc, nàng gỡ cái tay đang ôm ở eo mình ra rồi trở về phòng, bỏ em ở lại một mình

nàng nằm trên giường xoay lưng lại với em, tấm lưng nhỏ có chút cô đơn đối diện với mặt em, muốn ôm nàng nhưng sợ nàng giận, mà giận để em chừa cái tội dám cáu gắt với nóc nhà! chừa chưa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chaennie