8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tối hôm đó em không về nhà, nàng lo lắng đến tận khuya vẫn đi ra ngoài đường tìm kiếm em

ngoài trời trở lạnh, nàng chỉ khoác hờ chiếc áo mỏng, ngó nhìn xung quanh không một bóng người lòng nàng cũng nặng hơn bao giờ hết

chỉ đánh có một tí đã bỏ nhà đi coi có quá đáng không chứ, nàng bây giờ đã hối hận việc làm của mình, vì tức giận mà vô tình làm em đau, khi em về nàng nhất định phải xin lỗi

đã 2 giờ sáng nàng vẫn không ngủ được cứ trằn trọc mãi đến sáng

em rón ren về nhà lúc mặt trời vừa ló dạng, em đi lên phòng, mở cửa phòng ra em nghe tiếng thở của nàng

"a.."

em tưởng nàng đã đi làm rồi chứ, đi lại gần cởi bỏ chiếc mền dày nàng đang đắp, cả thân nàng ướt đẫm do mồ hôi, tiếng thở của nàng chưa bao giờ khó khăn như vậy

em đi lại đưa tay lên trán nàng, nóng quá, em có thể cảm nhận được nhiệt độ khác thường của nàng, em đi đến tủ thuốc lấy một viên thuốc hạ sốt

rót ly nước rồi cho nàng uống thuốc

đến chiều nàng cũng dần tỉnh giấc, nhìn nhìn xung quanh, đột nhiên có một cái bóng đen xuất hiện ngồi trên chiếc ghế sofa làm nàng giật mình

"là em đây Jennie"

em từ từ đi lại, nhìn gương mặt tiều tụy của nàng mà trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi, cúi xuống hôn lên trán nàng rồi em quỳ rạp xuống đất

"em xin lỗi, lẽ ra em không nên bỏ nhà đi"

"khụ khụ..em đứng lên đi, tôi mới là người sai..."

"không là em, do em lì lợm nên mới khiến chị thành ra như vậy, em xin lỗi"

"em mau đứng lên đi, lên đây với tôi"

nàng dang tay đón em, em cũng mềm lòng mà sà vào lòng nàng, hơi nóng từ cơ thể nàng cũng vì thế mà bao quanh cơ thể em

nàng ú ớ đẩy đẩy em ra giọng can ngăn

"em ngồi trên giường đi, đừng lại gần tôi, tôi đang bị bệnh em sẽ bị lây bệnh mất"

"em không sợ, hãy chuyền bệnh cho em, thà em bệnh chứ em không muốn Jennie của em bệnh đâu"

em nghe nàng lo lắng liền ôm nàng mà động viên, nàng bệnh em sót gần chết, dù nhỏ hơn nhưng em vẫn rất biết cách quý trọng nàng lắm nha

nàng rút vào hổm cổ em mà hít lấy hít để mùi của em, nó khiến nàng đỡ hơn và cũng cảm giác an toàn hơn nữa, hơi thở âm ấm của nàng phả vào cổ em, em vuốt ve đầu nàng rồi kéo nàng ra

nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của nàng rồi hôn lên đó, hai tay nâng mặt nàng lên đối diện, nâng niu nàng như trứng

"dù em chơi với cậu ấy nhưng em thật sự chỉ có mình chị thôi, cậu ấy rất tốt với em, em cũng chỉ xem cậu ấy là bạn, chị đừng lo nhé"

"tôi không cấm em nữa, tôi sai, em có thể chơi với cậu ta nhưng đừng bỏ rơi tôi có được không?"

"em thương chị còn không hết, lấy đâu ra lý do mà rời bỏ chị đây, tin em nhé Jennie"

"được, t-tôi yêu em Chaengie~"

"em cũng yêu chị"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chaennie