05;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"i'll get u the moon."

;;

".... lomon chuẩn bị đi xem mắt đấy à?"

yihyun mất khoảng một phút để trấn tĩnh lại bản thân, em bước chậm về phía lomon, nhét điện thoại vào túi rồi gượng gạo cười.

lomon bật cười, nghiêng đầu gõ vào cửa kính rồi không chần chừ bước đến phía yihyun, bó hoa lớn đặt ở giữa hai người. cậu khẽ cúi xuống, dường như là cố ý dừng đúng nơi tai của em mà thì thầm.

"không phải, là tới đón cậu."

hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến yihyun cảm giác nhột nhột, giọng nói trầm ấm khiến tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

thật sự là lomon bị đoạt xá rồi đúng không???

nếu như là yihyun của ngày trước có khi bây giờ đang cười cợt trước hành động này của lomon nhưng bây giờ thì em không nhếch môi nổi luôn rồi. sau nụ hôn trong phòng tắm ngày hôm nọ, đứng gần lomon toàn thân em như bị thiêu đốt..

lomon đưa bó hoa cho yihyun, cong môi, hai mắt sáng rực đầy ẩn ý.

"hoa này là...?"

"tặng cậu, tình cờ thấy trên đường."

trên giấy gói hoa có nhãn dán cửa hàng, yihyun nhìn qua là biết đây là tiệm hoa nổi tiếng trong trung tâm thương mại, rõ ràng không hề có chuyện đặt ngoài đường.

em có chút không dám vạch trần, đưa tay nhận lấy hoa, cố gắng để bản thân mình bình thường: "cảm ơn nha, cậu không đến là tớ phải bắt xe về rồi."

"ừm." lomon khẽ gật đầu, mở cửa phụ rồi ngoảnh lại nhìn yihyun, dáng vẻ vô cùng mong chờ.

bộ dạng đó khiến yihyun cảm thấy có chút đáng yêu, không phải là thần thái cuốn hút ban nãy, trái lại khiến em cảm thấy thân thuộc hơn.

yihyun khẽ nín cười rồi ngồi vào xe, em cẩn thận đặt bó hoa xuống ghế sau rồi cẩn thận thắt dây an toàn.

sau khi thắt xong, yihyun quay ra nhìn lomon mỉm cười:"đi thôi."

khuôn mặt người đối diện em có chút hơi cứng nhắc.

kế hoạch mất đi một bước rồi...

;;

"cậu có muốn đi ăn gì không?"

cả hai trên xe không nói chuyện, lomon mở nhạc nhẹ nhàng, yihyun sợ mình sẽ ngủ quên mất nên chủ động hỏi, dù gì cũng sắp đến giờ ăn tối rồi.

cái tình huống này, có phải là nên đổi vai không? rõ ràng là lomon cậu đây đang định hỏi cô câu đó cơ mà!

lomon vặn nhạc nhỏ xuống một chút, quay đầu sang nhìn yihyun, bình thản bảo:

"cậu có muốn đến nhà tôi không?"

"..."

yihyun có chút không phản ứng kịp, hai mắt em mở to nhìn lomon sau đó cúi đầu cắn môi, dáng vẻ vô cùng ủy khuất.

"ý là về nhà tôi ăn."

à...

yihyun ngẫm nghĩ một lúc,dù gì em cũng được thưởng thức tay nghề của lomon rồi, dù gì em cũng tính hỏi chuyện lomon nên em phải đồng ý thôi nhỉ?

đáp trả lời cái gật đầu của yihyun là nụ cười và ánh mắt hồ ly đầy ôn nhu quyến rũ của người kia. dường như với đáp án của em, cậu vô cùng hài lòng.

;;

trở lại căn nhà của lomon trong một tình cảnh khác khiến yihyun có chút hồi hộp. mặc dù em cũng hay đến nhà chanyoung và ông anh insoo chơi, nhưng chưa bao giờ có cảm giác tràn ngập ngại ngùng khi bước vào nhà con trai như thế này.

có lẽ là do em với lomon từng có một đêm mặn nồng nhỉ...

yihyun đứng đằng sau nhìn chàng trai đang đứng trước mình, một tay cậu cầm hoa, cầm túi cho em, một tay mở cửa, ý cười trên môi em chẳng hiểu sao ngày càng đậm.

yihyun nhớ lại ban nãy, tự dưng lomon tranh cầm hoa, cầm túi của em chỉ với một câu nói rất đỗi bình thường: "không phải cầm đồ nên để phái mạnh à?"

thái độ vừa kiên quyết vừa cợt nhả của lomon khiến yihyun muốn tự cầm cũng không được. đi đằng sau cậu, em cảm giác bản thân vậy mà có chút cảm giác hưởng thụ.

"ngồi ở đây, đợi tôi nấu ăn nhé?"

lomon đưa cho yihyun điều khiển. có vẻ như hôm nay, cậu không định để hai người ăn ở phòng ăn như hôm nọ.

yihyun ngồi xuống ghế sofa, đặt điều khiển bên cạnh. em nhìn bó hoa xinh đẹp trên bàn, sau đó nghĩ đến việc mình đến đây ăn chẳng lẽ lại không làm gì, bèn quay sang phía lomon đang bê một cốc nước ra: "tớ giúp cậu nhé!"

em cố gắng nở nụ cười thật tươi để lomon đồng ý nhưng trái ngược với sự mong đợi của em, cậu lắc đầu, với lấy điều khiển mở netflix: "cậu chọn phim đi, xong nhanh thôi."

mất thêm ba phút nài nỉ nhưng cũng không được gì, yihyun từ bỏ, nhìn bóng dáng lomon rời đi rồi mở điện thoại ra.

em lén lút đăng một bài viết trên naver như hôm nọ.

[người bạn thân tự dưng đến đón mình tan làm tặng hoa mình, mời mình đến nhà ăn tối sau đó còn bảo mình chọn phim trên netflix là sao vậy?]

so với lần trước đăng vào đêm khuya, lần này chỉ chưa đến một phút đã có rất nhiều bình luận.

yihyun chọn bừa một phim trên netflix, liếc qua trong bếp rồi cúi đầu đọc bình luận.

[toang rồi, quả này 15 phút đầu của bộ phim cũng chưa xem nổi.]

[chủ thớt không biết netflix & chill à?]

[dịch thô ý lầu trên là muốn lên giường đấy.]

yihyun đọc đến đây suýt thì sặc nước. em vỗ ngực, hai mắt ngẩng lên đập vào màn hình đang ở cảnh nam nữ diễn viên nào đó hôn nhau. chẳng hiểu sao đầu óc em hoảng hốt, bàn tay quơ vội chiếc điều khiển.

nhưng thật không may, trong một giây loạn xạ của em, chiếc điều khiển rơi xuống đất, một tiếng "cạch" to rõ.

"có chuyện gì vậy?"

lomon từ trong bếp vừa nói vừa bước chân ra bên ngoài.

yihyun nghe tiếng bước chân giật thót, em nhanh chóng cúi người nhặt chiếc điều khiển lên, chỉ là khi ngẩng đầu, bóng dáng cao lớn kia đã đứng trước mặt.

"không có, không có, tớ không có xem phim..."

yihyun xua tay, lời nói cũng lộn xộn, gương mặt ửng đỏ.

"hửm? phim này làm sao hả?" lomon vô cùng khó hiểu, nhíu mày nhìn em rồi quay ra màn hình tivi.

yihyun nuốt nước bọt, chậm rãi quay lại, trên màn hình, cảnh hai nam nữ diễn viên quấn quít hôn nhau đã hết rồi, thay vào đó là cảnh trường học vô cùng bình thường.

yihyun bây giờ chỉ hận không thể đánh mình một cái, tất cả là tại cái bài viết kia làm tâm trí em trở nên không minh mẫn như bình thường nữa.

"không có gì đâu, cậu mau đi nấu ăn đi, tớ đóiiii."

chữa cháy cho đỡ ngại, yihyun quay ra phía lomon, đẩy cậu đi vào trong bếp, giọng nói có chút nũng nịu hơn mọi khi.

lomon có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi, cậu quay lại phòng bếp, liếc nhìn chai rượu vang ở trên kệ, đắn đo hai giây, cuối cùng dứt khoát bỏ xuống.

----
chap sau có 16+ 🤭




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net