Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nhìn chằm chằm người đối diện, gương mặt rất nam tính, đẹp (nhưng không đẹp bằng Woojin của cậu hihi), ở người đó toát ra khí chất hệt như một người trưởng thành, cứ như đã từng trải cuộc đời vậy. Chợt nhớ ra mình đã ở đây hơi lâu, sợ Woojin lo nên cậu vội tạm biệt Thomas.

- Chào anh, em phải đi về lớp rồi.

- Hẹn gặp em sau. - Thomas vui vẻ chào.

"Sao mình cứ thấy anh ta lạ lạ thế nào í?" - Jihoon vừa đi vừa suy nghĩ, không may va phải ai đó đang đi đến.

- A. Xin lỗi. - Jihoon rối rít xin lỗi.

- Đi đâu mà lâu vậy?

- Woojin? À, mình đi tìm mấy quyển sách mà tìm hơi lâu chút.

- Tưởng cậu ngủ quên trong đây luôn chứ.

- Ai thèm ngủ trong thư viện.

- Cậu, đồ heo lười.

- Ya, Park Woojin, cậu quá đáng lắm đó. - Jihoon la lên, có mấy người xoay qua nhìn rồi đi tiếp, Jihoon đã nhận ra sự chú ý của mọi người nên vội chạy thoát khỏi chỗ đó trước khi có ai đó lại đồn ầm lên là cậu với Woojin có vấn đề.

Jihoon vào lớp trước, cậu hơi bực mình một xíu, ở chỗ đông người vậy mà Woojin lại bảo cậu là "heo lười", coi có chịu nổi không chứ? Rồi lỡ mọi người sẽ nghĩ cậu là "heo lười" thật thì sao? Có phải là quá mất mặt không?

Woojin cũng vào lớp ngay sau đó, nhìn thấy Jihoon liền bật cười, Jihoon thì ném cho cậu một cái lườm cháy mắt.

"Dám gọi ta là heo, quá đáng lắm, tạm không nói chuyện luôn"

- Jihoon ơi, muốn ăn bánh không? - Woojin đưa gói bánh ra, là loại bánh mà Jihoon rất thích. Nhưng mà Jihoon đang tạm dỗi nên cậu không thèm quan tâm Woojin luôn.

- Không ăn hả, vậy mình ăn thôi, ngon như vậy không ăn thì tiếc lắm. - Woojin đã thừa biết Jihoon đang dỗi nên bắt đầu giở trò trêu Jihoon để xem cậu ấy dỗi được bao lâu.

Jihoon thật ra cũng đang muốn ăn, nhưng vì đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao luôn. Thế là suốt giờ học, không ai nói với ai câu nào. Thật ra là có Woojin đôi khi nói vài ba câu nhưng vì Jihoon cứ im lặng không trả lời nên cũng không nói nữa.

Đến giờ ăn trưa, Jihoon một mình đi xuống canteen vì ai kia không thích đi thì thôi, mắc gì phải rủ chứ.

"Chết đói luôn đi, đáng ghét. Hic, nhưng mà không có ai nói chuyện thì cũng chán thật a, hay là bây giờ mình đi làm hòa? Mà không được, cậu ta sai trước mà, tại sao mình phải lên tiếng chứ."

- Jihoon? Lại gặp em rồi. - Một tiếng nói vang lên khi cậu đang mải suy nghĩ.

- Ơ, chào anh Thomas, anh cũng đến ăn à?

- Không, anh ghé ngang để mua nước thôi, không ngờ gặp em nên ghé qua nói chuyện một chút. Anh ngồi được không?

- Anh cứ tự nhiên đi.

Woojin ngồi trong lớp cũng hơi chán một chút, không có Jihoon ồn ào bên cạnh cũng hơi buồn nên đành phải đi tìm người ta để xin lỗi. Từ xa đã thấy được Jihoon nhưng đối diện cậu ấy là một người nào đó, cả hai trông rất vui vẻ, bỗng trong lòng Woojin thấy không vui, cho dù cả hai có đang chiến tranh lạnh hay gì đi nữa thì cậu vẫn không hài lòng khi có ai đó tiếp cận Jihoon (của cậu). Jihoon thì mải mê nói mà không biết rằng đằng xa có ai đó đang rất không hài lòng về hành động của cậu.

Đến chiều thì vẫn đường ai nấy đi nhưng cuối cùng vẫn về chung một nhà, Jihoon thì về trễ gần cả tiếng đồng hồ, lúc về trên tay còn cầm một quyển sách do Thomas tặng, vui vẻ mà bước vào nhà.

- Về trễ thế? - Woojin hỏi.

- Mình vào thư viện trả sách nên hơi trễ thôi.

- Cậu có bạn mới à? Người đó là ai?

- Nè, sao cậu điều tra mình dữ vậy, người đó là bạn mình đó, thì sao?

- Thế thôi.

Woojin bỏ về phòng, cánh cửa được đóng một cách mạnh bạo chứng tỏ cậu đang tức giận. Jihoon nhìn lên khó hiểu.

"Hôm nay cậu ấy làm sao vậy nhỉ?" - Jihoon cũng về phòng của mình, ngôi nhà hôm nay bỗng dưng im lặng một cách bất thường.

"Có vẻ thú vị đấy"

Không ai chịu ra khỏi phòng của mình, à không, Jihoon là người đi ra trước vì một chút cậu có hẹn với Thomas, có vẻ cả hai nói chuyện khá hợp nhau nên là anh ta hẹn Jihoon ra để nói tiếp.

- Đi đâu? - Cùng lúc đó Woojin cũng mở cửa ra.

- Mình đi một chút.

- Ừ. - Woojin không ngăn cản, cậu biết là Jihoon sẽ đi với người lúc sáng cậu ấy nói chuyện cùng nên bây giờ cậu sẽ theo dõi Jihoon sẵn tiện xem mặt mũi người kia ra sao. Cũng sẵn tiện kiểm tra trình độ sử dụng ma thuật của mình vì cậu vừa được trả lại ma thuật.

Jihoon đến một tiệm cà phê ngồi đợi, Woojin cũng vào nhưng ngồi ở vị trí khác, vị trí đó đủ để thấy cả Jihoon và người kia. Một lát sau, người kia cũng đến, Jihoon vui vẻ bắt tay nói chuyện như đã thân từ rất lâu.

- Xin lỗi anh đến trễ.

- Không sao đâu anh, em vừa mới đến thôi.

- Anh nhớ lúc nãy anh đi rất đúng giờ mà nhỉ, sau đó anh có cảm giác lạ lạ sau đó...

- Sau đó?

- À thôi, chắc anh đọc truyện nhiều quá rồi hahaha.

Có ai đó đang không hài lòng cho lắm, liên tục lườm người kia, cái bóng đèn phía trên cũng tự nhiên mà nổ.

- Em không sao chứ? - Thomas lấy tay che đầu Jihoon lại. Tay anh ta vô tình chạm vào tóc Jihoon.

"Bụp" - lại một chiếc bóng đèn nữa đã ra đi. Jihoon ngay lập tức nhận ra điều kì lạ nên nhìn xung quanh nhưng không phát hiện điều gì khả nghi.

"Rõ ràng mình cảm nhận được có có ai đó đang sử dụng ma thuật mà nhỉ?"

- Chúng ta đi chỗ khác được không? Ở đây anh e là không được an toàn mà nói chuyện đâu. - Thomas ra ý kiến. Không thể nào ở một cái nơi mà bóng đèn cứ vô duyên vô cớ mà nổ được, rất nguy hiểm.

- Cũng được. - Jihoon đồng ý, rồi cả hai nhanh chóng rời đi, Jihoon không quên quay lại nhìn một lần nữa để chắc chắn rằng không có ai đang làm điều gì đó mờ ám. Sau đó Woojin cũng đi theo sau, không quên "trả" lại những chiếc bóng đèn còn nguyên vẹn.

Thomas và Jihoon đi dạo vòng quanh công viên, vừa đi vừa tranh thủ nói chuyện.

- Chúng ta chỉ mới gặp nhau sáng nay nhưng có vẻ hợp nhau quá nhỉ? - Thomas nói.

- Anh thấy vậy hả?

- Ừ. À anh hỏi em một điều này được không?

- Anh nói đi.

- Em đã có người yêu chưa?

- Tại sao anh hỏi như vậy chứ?

- Em không trả lời cũng được, anh không sao.

- Em có rồi.

- Ồ.

"Bụp" - Lại thêm một chiếc đèn gần đó vô cớ phát nổ.

- À thôi, trễ rồi, em phải đi về. Hẹn anh sau nha. - Jihoon vội vã rời đi trước những hiện tượng kì lạ đang xảy ra.

"Chậc, dây giày lại bung ra nữa, bực bội" - Jihoon cúi xuống thắt lại dây giày đang bị bung ra và không hề biết rằng mọi chuyện diễn ra phía sau lưng mình. Thomas trên tay cầm một con dao, ánh mắt đáng sợ tiến về Jihoon. Không ngờ Jihoon lại sơ xuất đến vậy.

"Bụp, bụp, bụp" - Một dãy đèn kéo nhau nổ sạch, ai nấy đều hoảng loạn chạy đi. Thomas giống như vừa thoát khỏi một điều gì đó, giật mình mà chạy đi. Riêng Jihoon thì đi ngược vào trong quyết tìm cho bằng được nguyên nhân.

- Là ai, mau ra mặt đi. - Cậu lên tiếng.

- May quá. - Từ sau thân cây có người bước ra.

- Woojin? Tại sao cậu ở đây?

- Anh ta vừa định giết cậu đấy. - Woojin nói, cậu vừa cứu Jihoon khỏi nguy hiểm.

- Cậu lại nói nhảm gì vậy? Nhưng tại sao cậu lại đến đây? Cậu theo dõi mình đúng không? - Jihoon cự lại.

- Anh ta... thôi bỏ đi, mình sai. - Woojin không nói nữa, cậu biết dù có nói gì thì Jihoon cũng sẽ không tin, chờ lúc khác rồi nói vậy.

- Vậy thôi. - Jihoon bỏ đi, trong lòng thấy hơi khó chịu vì sự xuất hiện của Woojin.

- Tức thật. - Woojin tự nói với bản thân rồi nhìn xung quanh. Xung quanh vắng vẻ không một bóng người nhưng lại có gì đó rất lạ.

"Coi như ngươi may mắn đi"

Về đến nhà, vẫn là phòng ai nấy ở, vẫn là sự im lặng bao trùm cả căn nhà, tình hình hiện tại có vẻ bắt đầu căng thẳng rồi. Có lúc cùng đi xuống bếp nhưng cũng chả ai thèm nói câu nào với nhau, như chưa hề thấy đối phương tồn tại.

- Jihoon à, lúc nãy... - Woojin nắm tay cậu lại.

- Cậu lại định nói rằng anh Thomas giết mình đúng không? Nếu như vậy thì đừng nói nữa.

- Nhưng đó là sự thật. Tại sao cậu lại không tin?

- ... - Jihoon bỏ đi không nói thêm lời nào.

"Chắc cậu ấy đã nghi ngờ mình và anh Thomas rồi nhỉ, nhưng thật sự mình chỉ xem anh ấy như là bạn thôi mà? Cậu ấy đâu cần phải cư xử như thế? Lại còn bảo anh ấy định giết mình?" - Jihoon nằm tự suy nghĩ, tìm cách giải thích cho Woojin nghe về mối quan hệ giữa cậu với Thomas thực chất chỉ là những người bạn mà thôi.

"Không thể nào né tránh anh ấy vô cớ được, nhưng cũng thể để cậu ấy hiểu lầm được"

"Aaaaa, làm sao bây giờ"

Sáng hôm sau, cả hai không cùng nhau đi đến trường như mọi khi. Woojin thì đến trường từ lâu, trong khi Jihoon chỉ đang chuẩn bị mang giày.

"Hôm nay còn không thèm chờ mình"

Đến lớp vẫn không ai nhìn mặt ai, cứ thế mà đẩy cuộc chiến tranh lạnh càng lúc càng căng thẳng. Jihoon vừa ngồi xuống thì Woojin đẩy ghế đi ra ngoài.

~

Jihoon như mọi ngày đi đến canteen một mình, vừa ngồi xuống đã gặp Thomas đi tới.

- Chào em.

- Chào anh.

- Anh ngồi được không?

- Được, anh cứ ngồi đi.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như Thomas không lấy tay lau vết dính trên khóe môi Jihoon ngay lúc Woojin vô tình đi ngang và bắt gặp.

"Vù" - Một cơn gió thổi ngang qua, tất cả mọi người đều bất động, Jihoon liền hướng về phía cửa ra vào thì thấy Woojin ánh mắt có chút tức giận quay đi, cậu mau chóng đuổi theo.

- Woojin, cậu vừa làm gì? - Jihoon hỏi.

- Chẳng làm gì hết. - Woojin thản nhiên nói như kiểu mình vô tội.

- Mau giải ma thuật đi.

- Sau đó để hai người vui vẻ đúng không? Mình đã bảo cậu tránh xa tên đó rồi mà?

- Cậu nói gì? Ai vui vẻ? - Jihoon hơi bực bội vì chưa hiểu ra chuyện gì.

- Chẳng phải cậu với tên kia đang rất vui, sau đó bị phá đám nên cậu mới có thái độ đó?

- Mình chẳng hiểu cậu đang nói gì, chuyện của chúng ta thì đừng để ảnh hưởng tới mọi người chứ.

- Thế cậu nói xem giữa cậu và tên kia là thế nào?

- Tụi mình chỉ là bạn thôi.

- Bạn? Có bạn nào mà hành động như lúc nãy không? Có bạn nào cầm dao đâm sau lưng người khác không?

- Tại sao cậu vẫn giữ cái suy nghĩ nhảm nhí đó chứ? Chỉ là vô tình thôi, cậu đừng hiểu lầm. Mau giải ma thuật đi?

- Mình chỉ đang muốn bảo vệ cậu thôi? Điều đó không đúng sao?

- Bảo vệ? Cậu có hàng ngàn cách để bảo vệ mà, tại sao phải làm như vậy? Mình đã nói đến như thế mà cậu vẫn không tin à? Tụi mình chỉ là bạn thôi. - Jihoon uất ức nói, ngay từ đầu cậu chỉ coi Thomas là bạn không hơn không kém, vậy mà Woojin không tin cậu dù hành động kia chỉ là hành động vô tình, ngay cả bản thân cậu còn không thể lường trước được mà.

- Nếu cậu không giải ma thuật, mình sẽ tự phá nó. - Jihoon quay đi, triển khai ma thuật liền bị Woojin phá đi.

- Cậu...tại sao? - Jihoon bất ngờ vì hành động của Woojin.

- Mình đã nói rồi, mình chỉ muốn bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm thôi. - Woojin đang cố gắng thuyết phục Jihoon.

- Mình không cần. Cậu đi đi. - Jihoon lạnh tanh nói.

- Cậu... Thôi được, nếu cậu đã nói như thế thì thôi, chúc vui vẻ. - Woojin quay đi, mọi thứ trở lại bình thường.

Jihoon oan ức đến mức không thể nói nên lời.

- Sao thế? - Thomas đến nắm lấy tay cậu.

- Xin lỗi anh, bỏ tay em ra đi. - Cậu lạnh lùng nói rồi bỏ đi. Tâm trạng hiện tại đang rất mông lung.

- Thế giới ma thuật đang xảy ra giao chiến, mau về gấp.

Cậu thở dài một hơi, ngay lúc này mà còn rời đi nữa chắc chắn mọi chuyện sẽ càng rối thêm. Nhưng biết sao bây giờ, mọi người đang rất gấp gáp nên cậu cũng không thể để chậm trễ hơn được.

Ngày hôm đó, cậu nhanh chóng rời đi, không kịp để lại một lời nhắn nào. Trong lòng đang hỗn loạn với nhiều suy nghĩ, cảm xúc. Rời đi đột ngột không báo trước như vậy, liệu Woojin có nghĩ cậu muốn cắt đứt hay không? Cậu cố liên lạc về cho Woojin nhưng không thể, đành hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra khi cậu về.

Còn về Woojin, sau hôm xích mích với Jihoon, cậu không ngừng suy nghĩ liệu hành động là đúng hay sai. Rồi tại sao Jihoon lại đột ngột rời đi mà không nói cậu tiếng nào?

~~

- Sao rầu rỉ thế? - Daniel thấy Jihoon đang ngồi buồn một mình nên vội đến hỏi.

- Tụi em có một số rắc rối.

- Thế đã giải quyết được chưa?

- Vẫn chưa. Hôm đó cậu ấy có chút hiểu lầm em, em vẫn chưa kịp giải thích thì đã vội rời đi, có khi nào em càng khiến cậu ấy hiểu lầm nhiều hơn không?

- Haiza, anh nghĩ là không, Woojin sẽ thông cảm cho em mà.

- Em hy vọng là vậy.

Jihoon hy vọng Woojin sẽ hiểu ra sự thật, ngày ngày vẫn cố liên lạc với Woojin nhưng đều thất bại khiến cậu càng lo lắng hơn.

Cuộc chiến cuối cùng đã chấm dứt, phần thắng đã hoàn toàn thuộc về phe tốt, mọi thứ liên quan đến phe xấu đã bị xóa sổ mãi mãi khỏi thế giới ma thuật, sự hòa bình đã được thiết lập lại.

Jihoon vội vã chạy về nhà, thời gian cậu đi đã đủ lâu, nó có thể khiến mọi chuyện thêm phần tồi tệ hơn. Thú thật cậu không muốn rời xa Woojin một chút nào, cậu hy vọng mình có thể dập tắt đi sự hiểu lầm.

- Jihoon. Lâu quá rồi em không đến trường, có chuyện gì à? - Là Thomas đang đi ngược về phía cậu.

- À, em có một số chuyện cần giải quyết, nhưng mà anh chuẩn bị đi đâu à?

- Ừ, anh sẽ về nước, thời gian anh đến đây, cảm ơn vì em đã giúp anh. Anh cũng muốn xin lỗi nếu đã làm gì sai với em. Chúc em hạnh phúc. - Thomas nói rồi bắt tay Jihoon, sau đó kéo vali đi.

Jihoon như đã có bằng chứng chứng minh mình trong sạch nên chạy thật nhanh về nhà, không thể nào chờ đợi lâu hơn được nữa.

- Woojin a, mình về rồi đây. - Cậu vui vẻ mở cửa ra. Hiện lên trước mắt cậu là một không gian tối đen như mực. Bỗng một cảm giác bất an lại tràn về. Cậu vào phòng Woojin, căn phòng vẫn còn nguyên vẹn không mất một thứ gì nhưng không có một ai bên trong. Mở điện thoại lên gọi cho Woojin cũng không ai nghe máy.

"Cậu ấy đi đâu rồi? Làm sao mình có thể nói ra đây?" - Jihoon thở dài nằm xuống, cứ nghĩ khi cậu về, Woojin sẽ ở nhà chờ cậu nhưng không phải vậy, Woojin đã biến mất không một tin tức gì.

"Chắc cậu ấy chỉ ra ngoài một chút thôi mà, mình chỉ tự hù dọa mình thôi" - Jihoon trấn an mình.

Đêm đã đến, Jihoon vẫn ngồi đợi ngoài sân, hy vọng hình bóng quen thuộc kia sẽ xuất hiện, nhưng chờ hoài chờ mãi, chờ đến mòn mỏi vẫn không thấy ai.

"Woojin ơi, mau về đi mà"

~
Oh no chuyện gì xảy ra vậy *bất tỉnh nhân sự* ?

Hãy thả sao để Au tỉnh dậy nha, iu lắm ♥

<26/4/2020>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net