Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, kẹo mây, đưa cho ta kẹo mây. - Jihoon đuổi theo những đám mây, không ngừng kêu lên.

- Đừng chạy mà, đứng lại mau lên. - Cậu tăng tốc đuổi theo. Những đám mây kia cũng tăng tốc bỏ xa cậu.

Cậu không thèm đuổi theo nữa, giận dỗi kiếm một cái cây gần đó, đá vào để trút giận.

- Mấy đám mây đáng ghét, ta phải bắt được các ngươi, chờ đó.

Bỗng nhiên xung quanh cậu rung lắc dữ dội, cả không gian từ từ sụp đổ.

- Chuyện gì vậy? - Cậu hốt hoảng nhìn mọi thứ đang đổ xuống, từ đâu vọng lại một âm thanh rất sôi động.

Oneulbam juingongeun nayana nayana~

- Tiếng nhạc ở đâu vậy? - Cậu vẫn chưa hết hoang mang, cây đại thụ bên cạnh cậu từ từ đổ xuống mà cậu không hề hay biết.

- Aaaaaaa. - Cậu chỉ còn kịp giơ tay lên đỡ.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. - Jihoon bật dậy, la toáng lên, sau khi nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng, cậu mới lấy lại bình tĩnh, "Phù, chỉ là nằm mơ, suýt nữa thì bị cây đè chết rồi".

Tiếng nhạc vẫn đều đều vang lên, cậu khó chịu đi đến cửa sổ, không hiểu sao giờ này lại mở nhạc ầm ầm không cho ai ngủ nghê gì. Khó chịu phất tay một cái, nhạc tắt hẳn, cái loa cũng tự nhiên mà rơi xuống đất trong sự hoang mang của những người xung quanh. Bên dưới bắt đầu chụm lại xung quanh cái loa, bàn tán rôm rả. Jihoon thì quay về chiếc nệm êm ấm của mình để tiếp tục đại sự.

"Sao thiếu thiếu cái gì ý? Hôm qua trong sách có ghi là mình phải đến một nơi nào đó, để làm gì đó, à thôi chợp mắt một tí đã" - Buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ là không tha giây nào, Jihoon cuối cùng cũng chịu thua cơn buồn ngủ mà chợp mắt.

Oneulbam juingongeun nayana nayana~

Tiếng nhạc lên nổi lên, Jihoon vừa chợp mắt được mấy giây thì lại căng mắt ra.

- Aaaa, điên mất, ồn chết đi được.

"Bụp" - Tiếng nhạc lại mất, thêm một cái loa đã hy sinh.

Jihoon bèn tiến đến cửa sổ quan sát, một nhóm người bu xung quanh cái loa, gãi đầu khó hiểu nhìn nhau. Bỏ qua đám người kia, cậu quan sát thấy một người đang mặc một bộ đồ khá đẹp (đối với cậu), áo sơ mi trắng, rồi quần màu xanh đen, chiếc áo khoác bên ngoài cũng cùng màu với quần, chung quy là rất vừa mắt cậu.

- À, mình nhớ rồi, là mình phải đến trường học để hòa nhập với con người. - Cậu bây giờ mới nhớ ra việc cần làm nên tức tốc chuẩn bị. Khoác lên người bộ đồ y hệt những gì cậu thấy ban nãy, sau đó tự đứng trước gương cảm thán mình.

- Chà, cũng đẹp đó, chắc tại mình đẹp sẵn rồi nên mặc gì cũng đẹp, hahaha. (Best luyến)

Cậu cũng không quên đổi màu tóc thành đen để tránh bị dòm ngó nhiều như hôm qua.

Đã chuẩn bị xong, giờ thì đi học thôi.

Jihoon mở cửa ra đón chào ngày mới thật tươi vui.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, tám, mười... hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Cậu nghĩ thầm liệu đây là cách chào khác của con người? Nhìn người khác chăm chú đến không chớp mắt.

- Cậu là người mới đến? - Một người bước ra từ trong đám người kia.

- Vâng.

- Đến khi nào?

- Hôm qua.

- Ờ... - Người này dứt lời, Jihoon cũng rời đi, hàng loạt ánh mắt lại dán sau lưng cậu thầm thì to nhỏ.

- Đến hôm qua mà không nghe tiếng động gì.

- Đúng rồi ha, phải có tiếng xe chuyển đồ chứ, hôm qua tôi thức đến khuya cơ mà.

- Lạ thiệt.

Jihoon nhanh nhanh đuổi theo người mặc đồng phục lúc nãy, cậu nhận ra trên đường cũng có nhiều người mặc giống cậu, chỉ có khác nhau ở màu sắc.

- Ơ, Jihoon, ở đây nè. - Là Haeba đang vẫy tay phía bên đường, Jihoon cũng thấy và vẫy lại, nhưng vẫn cứ đứng yên trên lề đường trong khi mọi người đã đi qua gần hết. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, nhìn mấy hàng xe chạy trước mặt mình, không biết cách nào để qua, chân cứ bước xuống lại thụt lên, cứ thế đến mấy lần. Đèn đã chuyển một lần nữa, cậu quyết định lấy hết dũng khí đặt chân xuống đường, hoặc đi qua chỗ này hoặc đứng đến tối, cậu quyết định đi qua.

- Mau lên đi. - Từ sau cậu bỗng có một giọng nói pha chút bực bội vang lên, chưa kịp quay lại nhìn thì đã bị người kia tiến lên, nắm lấy cổ tay rồi kéo đi.

- A, từ từ. - Cậu hơi giật mình nhưng cũng nhanh chân chạy theo.

Vừa qua đến bên kia đường, người lạ này bỏ tay Jihoon ra rồi quay đi, không nói thêm lời nào. Jihoon chỉ có thể nhìn phía sau và nhận ra người đó cũng mặc đồng phục giống mình nhưng chỉ có điều là màu xám chứ không phải xanh đen.

- Chào nha, cậu cũng học ở đây hả? - Haeba vui vẻ.

- Ờ, đúng rồi, tôi cũng mới...học ở đây.

- Nhưng mà sao cậu lại mặc bộ màu xanh? Màu xanh là của khối dưới mà.

- Vậy hả? - Jihoon đơ mode, on.

- Vậy là cậu mới chuyển ở đến à?

- À...ừ đúng rồi. Hihi.

- Tôi quên hỏi, cậu vừa nhuộm tóc hả, sao nhuộm nhanh vậy?

- Đâu mới nhuộm lúc sáng...

- Sáng? Rạng sáng hả?

- Ừ ừ đúng rồi, rạng sáng.

- Ồ, cũng đẹp đó.

~~
Cuối cùng cũng đến được trường, Jihoon cũng đã thay đồ thành màu xám, do cậu chưa có lớp nên phải ngồi đợi ở phòng nhân sự. Vì quá chán nên cậu quay qua nghịch mấy cây hoa cho bớt chán. Cây hoa đang héo bỗng tràn đầy sức sống khi cậu chạm vào.

- Em mới đến đúng không? - Một giáo viên thấy hành động kì lạ của cậu nên đến hỏi.

- Dạ vâng. - Cậu vui vẻ đáp.

- À, thế à, vậy em chờ một chút nhé. - Giáo viên kia rời đi, lâu lâu còn quay lại nhìn Jihoon rồi nói thầm "Lạ thật, mới mấy phút trước cây bông còn héo mà ta, chắc mình hoa mắt rồi, aigu phải đi làm một chút cà phê thôi".

Sau một thời gian chờ đợi, cũng có người đến dẫn cậu vào lớp.

- Ê, học sinh mới.

- Đẹp trai quá, chắc chết mất.

- Tại sao trường này có nhiều nam thần thế.

- Đẹp như tiên vậy mấy má ơi.

Đó là những câu mà Jihoon nghe được khi đi trên hành lang, trong lòng không ngại ngần mà mở tiệc, "đừng khen nữa, ngại lắm, ta biết ta đẹp rồi mà".

Jihoon bước vào lớp theo sự hướng dẫn, một nhóm bạn đa số là nữ thì vỗ tay hò hét, một nhóm còn lại đa số là các bạn nam thì ganh tỵ nhìn Jihoon vì được các bạn nữ hò reo. Sau khi đọc một đoạn giới thiệu như trong sách hướng dẫn, Jihoon về chỗ ngồi theo sự chỉ định. Và cái trò ma cũ bắt nạt ma mới bắt đầu.

Vì chỉ còn chỗ trống dưới cuối lớp nên Jihoon đành phải chấp nhận, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như ai đó không cố tình đưa chân ra để làm cho cậu té.

- Hahahahahahahaha. - Đám con trai một phen cười vỡ bụng. Jihoon thì vừa té một cú muốn dập mặt nên tâm trạng đang rất bực bội.

- Gì ồn thế? - Giáo viên quay xuống.

- Dạ không có gì. - Một đứa nói tiện tay đẩy Jihoon thêm một cái khiến cậu nằm dài ra đất.

"Bình tĩnh - Bình tĩnh - Bình tĩnh" - Nội tâm Jihoon đang gào thét tột độ, cậu mau lấy lại sự bình tĩnh. Nếu đây không phải là thế giới con người thì cậu đã bẻ xương mấy đứa kia từ lâu. Dám cả gan đùa với tiên tử mạnh nhất trường ma thuật, coi bộ mấy đứa này muốn rơi lệ rồi.

Ổn định chỗ ngồi nhưng không quên ghim tụi đang cười.

"Bình tĩnh, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn".

- Chào cậu, mình mới chuyển vào lớp, mong cậu giúp đỡ. - Jihoon cố tỏ vẻ thân thiện với người bạn mới bên cạnh mình.

"Sao cậu ta cứ nằm dài ra bàn nhỉ? Thật kì lạ, còn không chịu chào lại nữa chứ"

- Cậu ơi, cậu có thấy mình không? Mình đang nói chuyện với cậu đó. - Jihoon bắt đầu thấy không hài lòng, ít ra cũng phải chào lại một tiếng hay ra hiệu gì đi, đằng này không những không chào lại mà còn không quan tâm người ta. Đúng là bất lịch sự. Nhưng mà Jihoon có bao giờ chịu thua, cậu vỗ lưng người bạn kia mấy cái. Đã có vài ánh mắt e dè nhìn cậu, vài người còn thầm thì gì đó, nhưng cậu mặc kệ, phải kêu cho bằng được người kia dậy. Cuối cùng đối phương cũng chịu rục rịch cử động, Jihoon mới dừng lại.

- Ya, đi chỗ khác - Người bạn kia nói, giọng nói có chút giận dữ.

- Uầy, vậy là tôi không tàng hình rồi. Chào cậu.

- Phiền phức. - Người kia thả lại hai chữ rồi nằm xuống ngủ tiếp.

- Ơ... - Máu nóng của Jihoon lại dâng lên, hôm nay cậu đã nổi nóng đến bốn lần, một con số chưa từng đạt đến khi cậu còn ở thế giới kia. Hai lần do những người hàng xóm ồn ào, hai lần là do cái lớp học này, không biết sẽ đến cái gì tiếp theo.

Mấy tiết học nhanh chóng trôi qua, lượng kiến thức đọng lại trong đầu Jihoon là không, cậu không hề hiểu những người kia nói, nào là tam giác rồi hình ba chiều, số mol? Nhưng mà điều khiến cậu khó hiểu nhất là người bạn cùng bàn, chả hiểu sao có thể ngủ li bì mặc cho giáo viên đang nói rất nhiều phía trên, nếu ở thế giới ma thuật thì chắc chắn cậu ta sẽ bị cho đi nhặt lá. Mà giờ này không biết mọi người trên đó đang làm gì, chắc tụi tiên tử trong lớp đang vui lắm vì mất đi một đối thủ nặng kí, còn anh Niel thì chắc đang chăm cho mấy cây bông của mình rồi...

- Jihoon! - Giáo viên gọi cậu bất thình lình làm cậu giật bắn người.

- Dạ?

- Em đã hiểu chưa?

- Đã hiểu.

- Tốt, chúng ta dừng tại đây.

Jihoon thở phào một cái, cứ tình trạng này kéo dài chắc rớt tim ra ngoài. Sau đó cậu quay sang thì người bên cạnh đã biến mất từ khi nào.

"Mới thấy đây mà sao bốc hơi nhanh thế, chả lẽ là ma quỷ? Cũng không đúng, nếu là thật thì này giờ đã gây chuyện đánh nhau với mình rồi mà? Thôi, phải chú ý cậu ta một chút"

Jihoon đi thật nhanh xuống phòng giáo viên, cậu thắc mắc tại sao ai cũng nhìn cậu cười. Vừa mở cửa phòng là đập vào mặt cậu một bảng vinh danh to chình ình trước mặt.

- Top 10 học sinh xuất sắc nhất trường. Quào, hay thế. Để xem coi hạng 1 là ai, là một người họ Park tên Woojin, chà, giỏi nhỉ, nhưng mà sao cái mặt này quen quen thế? - Jihoon dừng lại trước người xếp hạng 1, rõ ràng cậu đã thấy qua rồi nhưng sao lại chưa thể nhớ ra được.

"Phiền phức" - Bỗng hai chữ đó thoảng qua tai cậu cùng cái biểu cảm khó chịu của người bạn cùng bàn lúc sáng.

"Làm thế nào mà tên đó lại xuất sắc nhất được chứ? Vào lớp thì toàn ngủ, thái độ thì thô lỗ, làm sao mà xuất sắc được, đúng là ảo" - Cậu ra vẻ không đồng tình.

- Em là học sinh mới nhỉ? Mau điền đầy đủ thông tin vào tờ giấy này rồi nộp lại nhé. - Giáo viên đưa cho cậu một tờ giấy rồi vừa cười mỉm vừa đi.

- Da vâng. - Cậu nhận lấy tờ giấy chi chít chữ, tranh thủ lúc không ai để ý, cậu lấy tay chạm nhẹ tờ giấy, tờ giấy nhanh chóng được điền đầy đủ từ trên xuống dưới.

- Còn họ? Họ là gì nhỉ? - Jihoon gãi đầu, không biết họ của mình là gì nên đành lấy đại chữ Park của người hạng 1 áp vào.

- Xong. - Cậu vui vẻ trả lại tờ giấy rồi đi ra ngoài.

- Ê, Jihoon, bên đây. - Haeba gọi cậu.

- Chào.

- Sao, đi học ngày đầu vui không?

- Vui.

- Có gì lạ hả ta? - Haeba để ý thấy mọi người cứ nhìn cả hai rồi cười nên lấy làm lạ.

- Sao?

- Cậu mau quay lưng qua.

- Sao thế? - Jihoon không hiểu nhưng cũng xoay người lại.

- Thì ra, hahahahaha, kẻ ngốc của vũ trụ - Haeba bỗng bật cười, trên tay cầm mảnh giấy vừa được lấy trên áo Jihoon xuống.

- Ngốc? Ai ngốc cơ?

- Cậu. Bị chơi khăm mà còn không biết.

- Tôi? - Jihoon cầm lấy mảnh giấy trên tay Haeba, hèn gì lúc nãy cậu đã thấy hơi nghi nghi, bọn lúc sáng làm cậu té bỗng ùa lại tay bắt mặt mừng với mình, cứ nghĩ đó chỉ là chào hỏi này nọ nên cậu bỏ qua, ai ngờ lại bị chơi thêm một quả. Quá sức tức giận.

- Ê, sao tự nhiên trời tối sầm lại vậy?

- Ủa trời tối vậy, đừng nói sắp mưa nha.

- Jihoon à, cậu có đem ô không? - Haeba nhìn ra bầu trời đang đen lại. - Jihoon, tỉnh dậy!

- Hả? Sao? - Jihoon giật mình, bầu trời tự nhiên sáng lại.

- À thôi, không có gì đâu.

- Thôi tôi đi nha.

- Ờ. - Haeba khó hiểu nhìn Jihoon. "Người gì mà lạ ghê, chả giống người bình thường tí nào"

[Tại một cánh rừng ngoài thành phố xuất hiện một đám cháy chưa xác định rõ nguyên nhân, hiện chúng tôi đang nỗ lực để dập tắt đám cháy, tránh để lây lan ra những khu vực xung quanh.] Trên màn hình tivi xuất hiện cảnh cháy rưng, lạ hơn là không tài nào dập được dù đã dùng nhiều biện pháp để khắc phục, Jihoon cũng dừng lại một chút để xem, với sự nhạy bén của mình, chỉ trong tích tắc cậu đã biết nó không phải là lửa bình thường.

"Shadow?"

- Haeba, cánh rừng đó xa không? - Jihoon vội quay lại.

- Không, cách trường tụi mình 15-20 phút thôi.

- Cảm ơn.

~~

Hú hú hôm nay là thứ 4 rồi đây, sau bao nhiêu lần chờ đợi thì cuối cùng nhân vật chính còn lại cũng đã xuất hiện rồi nha hihi.

Đừng quên bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình nha, mãi yêu ♡3♡

《11/3/2020》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net