22. mùa hạ khóc lần cuối trong năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

leejeong -> munjung


leejeong
từ từ đã
mang cái ô theo
nhớ ăn sáng
tan học về cùng chíp
còn gì để nhắc không
tao nhắc luôn một thể

munjung
anh nhắc toàn thừa thôi
mấy cái này
có cái nào quan trọng hả

leejeong
cái nào cũng quan trọng
trời mưa thì

...
tối sớm
dễ ngã
dễ ốm

munjung
sao giống anh đang dặn chíp quá
anh cứ kệ em đi
có mỗi cái mạng cũng lo

leejeong
mày không lo cho cái mạng mày luôn?
vl
đi rồi à
...ê nhớ lo cho cái mạng đấy nhé
tao là tao
không tin tưởng mày lắm đâu





chíp -> munjung


chíp
chết
trời mưa ầm ầm thế này
em lại quên mang ô
('T᷄⌑T᷅)

munjung
anh có
đang đâu

chíp
à
đây!!

em thấy anh rồi
thấy em không!!
mưa to quá
hình như
át mất tiếng em
hành lang toàn người vượt đèn đỏ
đã tắc thì chớ
( 。 •̀ ᴖ •́ 。)
đợi em
trời má suýt ngã

munjung
đừng có vội
đi chậm thôi
anh vẫn ở đây mà





junghyun bồn chồn đứng đợi dưới mái hiên. nước mưa thấm lên mũi giày, âm ẩm, lành lạnh. mưa náo nhiệt trên tóc, dưới từng nhịp chân đều đặn, khiến khung cảnh dù ảm đạm vẫn mang dáng vẻ tươi tắn của một ngày đợi nắng thu. nhưng junghyun không thích mưa. có gì ở nó khiến cậu rờn rợn, khô đắng, và vành tai thay vì những tiếng rì rào êm ái lại chỉ còn lời quát thét ẩn sâu dưới đáy lòng nổi lên.

jihoo chạy ào ra từ hành lang đầy những dấu giày ngập bùn đất, hớn hở nhảy đến sau lưng junghyun, tò mò quan sát đứa lớn hơn cứ đứng ngẩn ngơ nhìn xuống đất. jihoo cũng nhìn theo. nhưng không có gì hết. giày của junghyun hôm nay vẫn như mọi ngày. jihoo nhìn thêm một lúc nữa, đi đến kết luận là dưới đấy thật sự chán muốn chết.

junghyun cuối cùng cũng phát hiện được đứa nhỏ đã ở đó khá lâu. junghyun ngẩng đầu lên, jihoo ngẩng đầu theo, hai đứa nó lại nhìn nhau.

"về nha?"

jihoo gật gật đầu, mắt tò mò lia sang chiếc ô nhỏ xíu trong tay junghyun, lòng thắc mắc, không biết hai đứa nó có thể đi cùng nhau thế nào.

"lấy nhầm ô rồi."

vậy mà thật sự là ô của con nít.

junghyun mở nó ra, tính toán. đi gọn một chút, có khi vẫn được.

mới đầu, vai phải của jihoo còn ướt xíu xiu. mải mê ríu rít một hồi, jihoo cũng không hay người mình vẫn khô nguyên. tán ô nghiêng nhẹ, thỉnh thoảng lệch hẳn sang vì gió, nhưng ngạc nhiên thay, nó luôn vừa vặn che chắn đứa nhỏ.

ngược lại, vai áo đứa lớn đã ướt rất nhiều. junghyun cảm nhận khí lạnh dần thấm vào da, lạnh buốt.

jihoo chắc chắn không phải một đứa nhỏ vô tâm. chỉ là bất cứ lúc nào em thơ thẩn ngó qua một cái, junghyun lại hơi xoay người đi, hoàn hảo khiến jihoo không mảy may hay nửa thân trái đang ướt mèm của mình. cậu cũng không biết vì sao mình phải giấu jihoo, thậm chí còn thinh thích khi thấy đứa nhỏ này lo lắng cho mình nữa kia... vậy mà cậu vẫn giấu, như một thói quen.

tán ô yên bình trên tóc jihoo, đến tận khi chân đã chạm lên ngưỡng cửa. jihoo vui vẻ tạm biệt junghyun rồi chạy biến vào nhà để né mưa lất phất rơi nghiêng, đôi mắt đứa nhỏ vô tình bỏ quên một bên vai áo sẫm màu hơn của đứa lớn.

mũi junghyun nhảy một cái. tiếng hắt xì được mưa tuôn lấn át, làm cho nhẹ bẫng như vừa buông xuống cả bầu trời trên vai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net