30. những ngày sau đều có thể gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

leejeong
mai này?
ý cậu là

park hanbin
những ngày sau đều có thể gặp cậu
tớ chỉ cần vậy thôi

leejeong

nhưng vì sao cậu muốn gặp tớ
cảm giác không đúng lắm (x)

park hanbin
muốn gặp bạn cũ
khó vậy sao

leejeong
...được rồi không hỏi nữa
cậu về đi
nãy là cậu từ chỗ làm tới thẳng đây à

park hanbin

nghe chíp nói như thể mai là tận thế
nên tớ vội tới đây luôn
mà chưa kịp vào thăm đã bị đuổi đi mất

leejeong
đừng nói nữa làm ơn (x)
biết sai rồi 😭 (x)

park hanbin
à

cậu vẫn chưa trả lời tớ đâu
cuối tuần này cậu rảnh không
chíp không đi được
tớ thật sự muốn rủ cậu đó

leejeong
hay tớ hỏi munjung nhé?

park hanbin
khối hai em ấy thi chung một ngày
munjung cũng không đi được
cậu nỡ để tớ huỷ vé và mất tong lương tháng không
*lương ngày (x)

leejeong
...thôi được rồi
nhưng mà

park hanbin
không nhưng
tớ nói là
tớ muốn rủ cậu rồi
cậu không đi có thể nói thêm tiếng nữa
tớ khóc một tháng là hết thôi

leejeong
cố chấp muốn rủ tớ để làm gì... (x)
bên cạnh cậu còn bao nhiêu người chứ (x)
đừng gieo hi vọng cho tớ


leejeong đã thu hồi một tin nhắn.


park hanbin
cậu nghĩ tất cả những gì tớ nói đều là gieo hi vọng đúng không
vậy cậu cứ nghĩ thế cũng được
nghe cậu hết
nhưng tớ hiểu rõ cậu ra sao
tớ cũng hiểu rõ lòng mình từng ấy
tớ tự biết mình cần làm gì để chính cậu phải thừa nhận
và cậu nghĩ đó có phải gieo hi vọng hay không không quan trọng đối với tớ

leejeong
thừa nhận?
tớ cần thừa nhận cái gì?

park hanbin
ngày tớ thấy cậu ngắm hai đứa mình lần nữa
tớ biết mình đã thắng rồi.
leejeong
chính cậu có thừa nhận được không?

leejeong
...
nếu cậu đã biết đến vậy
tớ cũng không còn gì để nói nữa

park hanbin
vậy à?
cậu đã nói thích tớ chưa?
hay vì muốn tớ nói trước đây?

leejeong
thích— (x)

park hanbin
cậu

...

park hanbin
giờ thì hoà rồi nhé
tớ hiểu cậu đủ rồi
cậu cũng nên hiểu chút gì đó về tớ đi

leejeong
...
hanbin
là cậu
thích tớ từ ngày đó
hay đến lúc gặp lại mới thích
à
...
thôi
cậu đừng trả lời thì hơn
nghe vô duyên quá (x)

park hanbin
vẫn luôn thích
có thể nói như vậy
tính ra cũng lâu thật nhỉ
thời gian mà
tớ bỏ lỡ hai đứa mình

park hanbin
tớ sẽ coi im lặng là thừa nhận
xuống đây không
chuyện này để ngày mai nói tiếp
hôm nay phải ôm cậu một cái đã





hanbin bỏ điện thoại vào túi áo, nghe tiếng bước chân chầm chậm vang dần phía trước mới ngẩng đầu, đáy mắt không che được ý cười hạnh phúc. jeonghyeon định đưa tay lên, nhưng cậu biết đã chẳng kịp nữa.

jeonghyeon cảm nhận ấm áp bao trọn toàn thân, luồn cả vào lồng ngực đang đập loạn. hanbin đặt tất thảy dồn nén vào cái ôm sâu, tựa muốn bù đắp khoảng thời gian tình cảm của hai đứa nó vùi chôn dưới đáy lòng.

không biết ngân hà đã quay qua bao vòng quỹ đạo, không biết ký ức về thời niên thiếu bỏ quên nhiệt thành đã lén lút xoay vần bao lâu.

hanbin trước khi khuất dạng vẫn kịp với lại ba chữ, mai gặp sau.

jeonghyeon chợt hiểu, dường như câu nói này chứa đựng nhiều tâm tư hơn cậu nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net