lễ hội (enma x reader)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n =reader, ye/c= màu mắt bạn, yh/c= màu tóc
Mnm là mặt nạ mèo :))) đọc sẽ hiểu
Tiện luôn, reader là bạn học kiêm gia sư và dạy dỗ Enma nhé, có mối quan hệ khá tốt với cả 2 nhà Simon và Vongola, tính tomboy.
-------------------
Vào 1 tối nọ, dưới đồi hội tụ đủ thứ ánh sáng thường thấy của con người và những món đồ lỉnh kỉnh phát ra âm thanh. Ngôi miếu thờ thần lặng lẽ nằm trên đỉnh 1 ngọn đồi nhìn xuống, nó thấy ánh đèn lễ hội mới rực rỡ làm sao. Tiếng nhạc cùng đoàn người nhảy và rước kiệu là những thứ thường dc ngóng chờ trong lễ hội đó, nhưng thế vẫn là 1 thiếu sót lớn nếu ko nói đến pháo hoa, mà Nhật Bản thì nổi tiếng bắn rất nhiều pháo mà pháo bắn thì cũng rất nghệ. Đó còn chưa kể đủ mọi thứ gian hàng xếp dọc đường đến miếu thờ chật cứng những vị khách, hàng nào hàng nấy cũng đầy những món đồ độc với lạ.

Cho đến khi đến giờ bắn pháo, 1 tốp nhỏ những thanh niên vẫn ý ới gọi nhau:
-- Lambo! Đừng đi chơi xa quá! -cậu nhóc tóc nâu rối bù nhắc nhở, vẻ mặt đầy lo lắng cố bắt lấy đứa nhóc mặc áo da bò sữa có bộ tóc dày.
-- gyahaha! Đố Tsuna bắt dc tui đó! - Lambo hiếu động chạy đi - Đi nào, thuộc hạ của ta!
-- để tớ trông Lambo cho...- cậu bạn mập ú nói vs Tsuna và hiền từ nhìn Lambo, trên vai cậu vác thêm 1 nhóc nữa. Bạn của Lambo- Ipin trên vai Rauji gọi với theo:
-- Lambo! Trên này cao lắm!
-- may cho cậu nhé Tsuna, được thuộc hạ nhà Shimon giúp đỡ thế này -Reborn ngồi trên vai Yamamoto phán.
-- Họ ko phải là thuộc hạ mà!!!! Xin lỗi nha, Rauji! -Tsuna trợn mắt mắng Reborn khi cậu ta nói vậy vs Rauji, không ngừng xin lỗi cho đến khi Rauji hiền lành phủi tay cho qua...
Tsuna thực sự cảm kích vì trước giờ chỉ có mình cậu ta là phù hợp để chăm sóc đám trẻ ranh này. Giờ đây cậu ta có thể thoải mái chơi với mọi ng mà ko vướng bận điều gì rồi.
-- cám ơn nhé, Rauji! May mà có cậu đó...
-- vậy giờ, chúng ta chơi gì đây? - Gokudera cùng Yamamoto hỏi, cơ mà
-- Kozato đâu rồi? -Kyoko là ng đầu tiên phát hiện ra sự vắng mặt của cậu ta. Và thế là mọi ng bắt đầu chia nhau ra tìm...

Trong lúc đó:
-- Đưa toàn bộ số tiền của m cho bọn t!
Ở mấy lễ hội mà nói, nếu ko có sự tồn tại của bọn trấn lột, thì Hibari đã ko bắt mọi người phải nộp tiền bảo kê rồi. Nhưng đáng tiếc là Hibari vẫn phải đi bảo kê cho các gian hàng khỏi lũ lưu manh, còn chúng thì trấn lột những người trông có vẻ yếu. Enma xui xẻo thế nào đã trở thành nạn nhân của chúng. Cậu ta bị lôi vào 1 góc khuất. Từng cú đạp giáng mạnh vào cậu ta, và cậu ta chả dám chống lại bọn bắt nạt dù cậu ta có thể, cứ gồng mình lên chịu đựng. Chiếc áo hoodie của cậu lấm lem bùn đất, và những vết bầm tím bắt đầu hình thành.

Bỗng đâu, cậu ta ko cảm nhận dc nắm đấm hay đá của bất cứ ai. Cậu hé mắt. Nhờ ánh sáng hắt lại từ lễ hội, cậu ta thấy lũ lưu manh xung quanh mình đã ngã cả ra, xác la liệt khắp cái hẻm tối đó. Trước mắt cậu là bóng lưng của 1 ai đó mặc yukata màu xanh biển, với obi thắt qua lưng màu bạc có những điểm óng ánh phản chiếu qua mắt enma. Người đó đang giắt thanh kiếm gỗ lại trên hông vào chiếc obi sau khi đã đánh nhau xong. Nhưng cậu ta ko nhìn được mặt người ấy, bởi người đó đeo chiếc mặt nạ mèo nửa mặt với những đường lượn sóng xanh. Trên đầu chiếc mặt nạ bôi đỏ hình xoắn ốc trông giống lửa làm cậu ta liên tưởng tới ngọn lửa dying will quen thuộc...
-- đứng dậy được chứ? -giọng nói của nữ trầm ấm phát ra từ người đó, và cô ta đưa tay ra muốn giúp Enma đứng dậy. Enma cảm thấy 1 cảm giác thật thân quen khi chạm tay cô ấy lúc cổ kéo lên, nhưng quyết định không nói gì nhiều, chỉ lầm bầm "cảm ơn" đủ nghe. Cậu ta cảm thấy kì lạ, bởi ngay khi tay cậu ta tiếp xúc với cô, mọi vết thương trên người không còn đau nữa. Tuy nhiên, chỗ enma đứng quá tối để có thể quan sát xem cổ đã làm gì. Và không hiểu vì sao, mồm cậu ta tự động nói, không giống với cậu ta lúc bình thường chút nào, bởi cậu ta là người khá tự lập và kín đáo...
-- t bị lạc mất bạn, nếu được, cậu có thể giúp t tìm họ?
Enma không hiểu sao mình lại lên tiếng nhờ người lạ mặt này, hơn thế nữa,cổ lại còn là ân nhân của mình chứ. May mắn thay, nơi này khá tối nên kể cả khi cậu ta có ngượng do phải nhờ 1 cô gái giúp đỡ, cô cũng không thể nhìn ra cậu đang đỏ mặt.
-- Trên đời này không có gì là miễn phí cả! Nếu giúp cậu, t muốn được trả công cơ! - Người đeo mặt nạ mèo nói thế rồi lạnh lùng quay lưng bước đi, ngoắc tay bảo cậu đi chung, nhưng không hiểu sao, cậu ta cảm nhận được niềm vui trong giọng nói cổ. Mặt khác, bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy chút rạo rực. Có lẽ, bởi cậu ta thoáng thấy người đó cười...

2 người đi với nhau mà vẫn giữ khoảng cách. Thật may, cái mà cô mèo này đòi trả công chỉ là chút bánh kẹo thôi, nhưng cổ làm Enma cảm thấy giống như đi hẹn hò vậy. 1 cô gái mặc yukata, đeo mặt nạ mèo nửa mặt, trên tay cổ cầm 1 bên thì món kẹo táo, bên thì chiếc kẹo bông phúng phính, mùi thơm ngạt ngào tỏa ra...
-- cậu tả lũ bạn mình đi...
Mặt nạ mèo hỏi Enma và lắng nghe cậu ta tả về bạn cậu. Cổ biết họ và thậm chí có thể gọi họ là bạn, nhưng lại tỏ vẻ như không quen, nói lại những gì Enma tả như thể để nhớ họ ra sao... Ánh điện từ những quầy hàng rung rinh, hắt lại vào Enma làm nổi bật mái tóc đỏ của cậu rối bù bay trong gió, còn đôi mắt đỏ của cậu trông còn sáng hơn cả khuôn mặt, làm mnm phải mê mẩn mà ngắm mãi, tranh thủ lúc đang đeo mặt nạ để cậu ta ko nhận ra. Enma không biết gì về điều đó, vẫn nhìn vào mặt nạ mèo (mnm), tự giới thiệu:
-- T là Enma. T có thể biết tên cậu ko? - Enma đánh bạo lên tiếng hỏi, ít nhất cậu ta cũng muốn biết tên cổ cho dễ gọi.
-- heeee... Đúng là t có tên đó, nhưng giờ t muốn được gọi là "siêu nhân mặt nạ mèo" hơn :)))) - Mặt nạ mèo trông có vẻ tự hào nói với Enma, khiến cậu ta buồn cười chút đỉnh trước sự trẻ con của cổ. Đã vậy cổ còn tạo dáng siêu nhân với mớ kẹo trong tay nữa chứ.
-- Vậy gọi cậu là "mèo" cho dễ được ko? -Enma hỏi, cười khì.
Chỉ có trong hình hài mặt nạ mèo, cổ mới được thấy Enma cười dễ thương đến vậy. Mặt nạ mèo luôn biết, mấy đứa ít cười mà chịu mỉm cười 1 tý thôi cũng đã mang lại cảm giác khác rồi. Và vì vậy, cổ trân quý nụ cười này của cậu ta, nụ cười chỉ dành riêng cho mình cổ. Mnm đã kịp khắc sâu lại hình ảnh đó vào trí nhớ trước cả khi bản thân nhận ra, và cũng thoáng buồn khi nhận ra, chỉ khi đeo chiếc mặt nạ này, cậu ta mới cười với mình.
-- Cậu có nụ cười đẹp đó chứ?- Mặt nạ mèo thẳng móng răng nhận xét mà ko để ý rằng Enma sau khi nghe xong bị bất ngờ, khuôn mặt xuất hiện những vệt đỏ, đôi mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên, và cậu ta phản ứng chậm hơn. "cảm ơn..." Cậu ta nói nhỏ, bối rối quay qua chỗ khác không muốn để mặt nạ mèo thấy mình đang đỏ mặt.
--Nếu cười nhiều hơn hoặc tự tin hơn chút, có khi cậu không bị đám kia trấn lột rồi đó chứ?
Mặt nạ mèo tò mò hỏi cậu ta, nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng khó hiểu...
-- vậy, làm sao để t có thể tự tin? -cậu ta hỏi mặt nạ mèo.
Đối với Enma, sau khi trải qua những bi kịch trong quá khứ, cậu ta trở nên tăm tối hơn và vì quá chán nản với cái thế giới mình đang sống, khuôn mặt cậu trưng ra mời gọi những tên bắt nạt sử dụng cậu như cái bao cát. Mặt nạ mèo biết rõ những chuyện này...
-- Nhìn thẳng về phía trước - Đôi mắt ye/c sau chiếc mặt nạ đầy uy nghi nhìn vào Enma - Tự nhủ cậu là trùm cuối gì đó và cậu mạnh mẽ, bất cứ thằng nào láo nháo, cho ăn đập! - Cổ đanh giọng - Nếu cậu tỏ ra sợ hãi trước kẻ thù, bọn chúng sẽ càng lấn tới mà thôi, và như vậy, cậu thua. - Nhưng rồi, cổ lại nhoẻn cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra- Vậy nên, nếu là 1 thằng đàn ông, hãy cười, cười vào khó khăn và đương đầu với nguy hiểm. Nó sẽ cho cậu sự dũng mãnh để chiến đấu, vả lại t ko nghĩ cậu cô đơn đâu, khi mà cậu rủ t tìm kiếm bạn bè mình... Cậu có tất cả trong tay rồi, vậy thì sao phải tự ti chứ?- Cổ vỗ vai cổ vũ còn cậu ta vẫn đang cố suy ngẫm lời mnm nói.

Enma có chút bất ngờ khi mặt nạ mèo thay đổi nhanh thế. Lúc mới gặp mặt thì lạnh lùng và khó gần, nhưng sau đó, cổ lộ rõ sự nhí nhảnh của mình, rồi cổ lại nhanh chóng chuyển sang chế độ nghiêm khắc và có phần mạnh mẽ, quyết liệt hơn và cổ vũ cậu. Cơ mà sau khi nói xong, cổ lại quay lại chế độ dễ gần, thậm chí còn mời Enma ăn 1 miếng kẹo của cổ, hồn nhiên không thèm nhớ tới phân biệt giới tính của cả 2.
"Đấy có gọi là hôn gián tiếp trong truyền thuyết ko vậy? (=///=)" cậu ta nghĩ, đỏ mặt cắn 1 miếng từ chiếc kẹo bông của cổ, rồi 2 người lại tiếp tục đi, vừa lướt qua những gian hàng vừa tìm kiếm bạn bè của họ.

Thời gian dần trôi qua, sắp đến lúc bắn pháo hoa mà họ mãi chả thấy ai. Điện thoại thì Enma hậu đậu quên mang theo, và họ lướt qua đủ mọi hàng trong lúc tìm. Cũng tại hội hè cũng khá vui, khi mà những cửa hàng bắn súng, ném tiêu,... như mời gọi cả 2 người vào. Mặt nạ mèo thậm chí còn rủ Enma chơi cùng rồi cổ dạy Enma đủ mọi mẹo và kĩ thuật cổ biết để thắng những trò chơi. Rồi thì Enma lại chiều hư mnm khi mua cho cổ cả đống món để ăn, món nào món nấy vẫn còn bốc khói nghi ngút, thơm lừng và họ chia nhau ra ăn để được nếm nhiều món hơn. Và họ đã quên mất mục tiêu ban đầu của họ là gì rồi (-_-), hòa vào không khí tưng bừng của lễ hội và tận hưởng nó thật vui như thể họ biết nhau lâu lắm rồi, quên cả khoảng cách ban đầu họ đã tạo ra, gọi tắt là vui quên lối về :))).
Khi đến cửa hàng cuối cùng nằm ở chân núi, trên tay họ đầy ắp phần thưởng từ những cuộc chơi. Enma còn hào hiệp tặng hẳn cho mặt nạ mèo 1 hộp takoyaki và cùng cổ uống soda giải khát ở băng ghế đối diện gian hàng nào đó.
-- Trông cậu bớt cảnh giác vs t hơn lúc mới gặp nhau rồi đấy :))) -mặt nạ mèo châm trọc Enma
-- Thế mà cậu trông như cảnh giác với tớ ý, sao không tháo mặt nạ ra? T cũng tò mò về khuôn mặt cậu - Lần này đến lượt Enma tò mò hỏi
-- Cậu đúng là ngốc. Con gái chỉ thu hút được phái nam khi họ là 1 cô gái quyến rũ đầy bí ẩn thôi :))))
 Mặt nạ mèo ỏn oẻn pha trò làm dáng cô gái bí ẩn đẩy hông khiến Enma cười cả lên.
Sau khi 2 người nghỉ mệt xong, Enma cũng đã suy nghĩ và xác định xong điều cậu muốn làm. Cậu ta cố gắng nói với mặt nạ mèo bằng chất giọng tự tin nhất có thể, ít nhất thì cũng rõ ràng và rành mạch:
-- Ê mèo, t muốn đến hàng kia chọn đồ cho mấy người chị em trong nhà. Cậu có thể chọn giúp t được không? Dù gì đều là con gái với nhau...
Mặt nạ mèo biết rất rõ đó là Adel và Shitopi nên cũng đồng ý vô điều kiện. Cổ để Enma dẫn đường đến gian hàng có bán món mà cậu ta muốn mua.

Gian hàng ngập tràn những thứ óng ánh của những món đồ trang sức. Những chiếc lược cài tóc đủ màu đủ kiểu ngộ nghĩnh, cái thì có hoa văn, cái thì được gắn những bông hoa thật tinh xảo. Trâm cài tóc bóng bẩy dưới ánh đèn hàng những hoa và lá, cái nào cũng phải có tý tua hoặc óng ánh nếu ko kể có những cái tạo thành hình hoa to rực rỡ. Kẹp tóc cũng đa dạng từ hình hoa và sao tới hình những con động vật mà mnm cũng ko biết ai có thể tài tình nghĩ ra được những ý tưởng nghệ như vậy.
Cơ mà cũng thật ngạc nhiên vì ban đầu, cổ tính đi tuần ở lễ hội để ra tay giúp đỡ những người gặp rắc rối như Enma, và chỉ tính dành chút ít thời gian của mình ở quầy bán đồ trang sức như này thôi. Dù gì tomboy mà để lộ cho bạn mình thấy vẻ nữ tính thế này cũng ngại bỏ xừ, may mà có chiếc mặt nạ che mất danh tính nên cô có thể giả làm 1 người xa lạ với cậu. Nhưng rồi, cổ lại được Enma rủ đi chung (đúng hơn là nhờ tìm người), và 2 người họ cùng chơi với nhau vui hơn cả những khi cổ cố dạy Enma võ thuật phòng vệ hay cố rủ Enma đọc truyện để làm quen... Trong mắt cô, dường như Enma trở nên sáng láng hơn, đôi mắt trong hơn và cậu ta thoải mái hơn. Đây mới đúng là thần thái nên thấy ở 1 cậu học sinh 15 tuổi. Những điểm đẹp của cậu rạng ngời làm sao, như những ánh đèn tỏa sáng lấp lánh trong đêm hội: thật ấm áp, vui tươi và dịu dàng, lặng lẽ lan tỏa sự hạnh phúc đến cho mọi người. Enma đã ko còn bị bao phủ bởi bóng đêm dưới đất nữa rồi. Hoặc ít nhất là bây giờ là thế...
Cơ mà thế này cũng ổn. Cổ đã đạt được phần nào mục đích của mình rồi, thậm chí còn lời vc vì được ăn ngon và có cả tấn đồ chơi các kiểu, nhưng cổ vẫn chưa thỏa mãn lắm... Cổ còn muốn gì đây?
-- Cậu thích cái nào hả y/n? -Enma hỏi
-- T thích... Chắc là cái hình hoa này chăng? -mnm chỉ vào 1 cái lược hình những bông hoa băng và hoa chuông màu thủy tinh chiếu ra 7 tia sáng dưới ánh đèn, kể cả những chiếc lá và màu lược cũng có màu xanh của thủy tinh... Nhưng rồi cổ thấy có gì sai sai...
-- Chết, lỡ mồm! Ah, t ko phải y/n đâu! T là mnm mèo mà!- Mnm bối rối chữa, nhưng Enma đã khì cười
-- Biết ngay là cậu mà! Cơ mà trong bộ dạng này, cậu đáng yêu hơn t nghĩ đó!
Y/n đang lâng lâng bởi những lời nói đó của Enma, tuy đeo mặt nạ nhưng Enma biết rõ cô đang cảm thấy như nào. Cậu ta thanh toán trong lúc chờ y/n đầu óc ở trên mây nhập lại hồn.

-- Cái này... Cho cậu nè - Enma hiền từ mỉm cười, đưa cho y/n chiếc lược ban nãy y/n chọn.
Không biết là do tóc và mắt cậu đỏ sẵn, hay do ánh điện của cửa hàng hắt vào, mà y/n nhìn cậu ta nở nụ cười mà thấy má cậu hơi đỏ. Mà bản thân cổ cũng đỏ mặt thế thôi.
-- Cậu nói đúng thật, có lẽ khi cười, t cảm thấy tự tin hẳn - Tay cậu ta tháo mặt nạ của y/n, và té ra, ko phải chỉ mỗi mình cậu ta đỏ mặt. Cậu ta bối rối khi thấy y/n với đôi mắt mở lớn, cũng đỏ mặt nhìn mình, và lại càng cảm thấy ngại hơn khi nhận ra nãy giờ mình đang làm cái gì. Tay cậu ta vẫn cầm chiếc lược định đưa cổ... Cả 2 ko biết nên làm gì tiếp,ngại ngùng tránh nhìn nhau.
-- Coi như ta tặng nhóc con 1 chiếc lược khi nhóc mua của ta 2 cái. Giờ thì cài luôn lược lên cô bé đó đi chứ đợi gì nữa?
Ông bán hàng nhiệt tình đã quá mất kiên nhẫn khi thấy những vị khách mà ông cho là đôi tình nhân trẻ tiến triển chậm như vậy, món cơm chó nhiều quá, thành thể ổ đẩy thuyền họ cho nhanh :)))
Sau khi nghe thấy ông bán hàng nói lớn như vậy, cả 2 ng giật cả mình. Nhưng y/n không giữ dc bình tĩnh, 2 tay ôm mặt trong mấy tình huống bất lực như này. Cơ mà cô không ngờ được, Enma nắm lấy tay cô, cố kéo ra để thấy mặt cổ. 4 mắt nhìn nhau. Đôi mắt của Enma vẫn hiền từ mà ánh lửa trong đôi mắt vẫn đẹp như mọi ngày, hờn dỗi đỏ mặt nhìn thẳng vào mắt cô, hơi phụng phịu:
-- nếu cậu không cười thì sao t có thể tự tin được đây?
Nghe cậu ta nói thế vs 1 khuôn mặt dễ thương như vậy, y/n cũng cười díp mắt với cậu nhóc tính cách trẻ con đó. Và cả Enma nữa, dù cậu ta không biết mình cười vì cái gì, nhưng cậu ta chắc chắn rằng, cậu ta thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy y/n cười như vậy. Enma cũng ít khi thấy nụ cười của y/n, và cũng như cổ, cậu ta trân quý nó, khắc sâu nụ cười ấy vào tiềm thức mình.
Cậu ta đã đủ bình tĩnh để làm nốt công việc còn dang dở của mình. Tay cậu ta sờ lần mái tóc bông của y/n, và gài vào đó chiếc lược mà cậu ta mua tặng cổ. Thật chả có j đáng yêu hơn 1 cô gái tóc ngắn/dài mặc yukata xanh màu ngọc. Trên mái tóc ánh yh/c do đèn điện ở lễ hội ấy, chiếc lược xanh thủy tinh nở những bông hoa lại càng khiến nụ cười của cô ý rạng rỡ hơn.
Cô ôm tay nửa mặt ngại ngùng nhìn cậu ta, hỏi:
-- trông t thế nào?
Sự đáng yêu của cổ thực sự khó để Enma có thể nói ra. Cuối cùng, cậu ta cười:
-- Hợp với cậu lắm - Tay cậu ta nhẹ nhàng xoa đầu cổ, đôi mắt cậu híp lại.
-- Vậy hôn đê chớ còn gì nữa? -ông bán hàng hú hét, kèm theo mấy người bạn Enma tìm với y/n nãy giờ ngồi soi
-- Nè, sao enma và y/n sờ nhau lâu vậy? -Lambo nhìn Rauji với 1 đôi mắt trong sáng, hỏi.
-- T cũng không biết mấy cái này lắm đâu - Cậu ta bối rối đỏ mặt không muốn cho Lambo biết
-- y/n và Enma thích nhau? -Ipin cũng hỏi mong câu trả lời từ người bạn to lớn kia của mình
-- maaa, lên núi ngắm pháo hoa chứ mọi người? -Yamamoto hỏi, mặc kệ 2 người kia xấu hổ không dám nhìn mặt nhau.
-- Cậu hãy còn non lắm Tsuna- Reborn chốt hạ Tsuna không trượt phát nào trong khi nhìn Kyoko mà thở dài cho đứa học trò của mình, mặc kệ Tsuna cũng trợn mắt đỏ ửng mặt lên lên tiếng phản đối.
Tsuna chả biết làm gì cũng thấy tội nghiệp Enma bị phá đám. Suy cho cùng, cậu ta cũng mừng cho Enma, khi thấy người bạn của mình mạnh dạn hơn bình thường....
Chiếc lược cài trên đầu y/n phản chiếu ánh sáng từ những bông hoa nở trên bầu trời đêm ấy, cùng với người bạn đỏ của mình -Enma và những người khác. Cũng giống Emma, cổ không hề cô độc. Nhất là khi nhìn thấy những nụ cười của bạn bè mình, và...nụ cười của Enma.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net