Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meon đã comeback. Đây là một fic đặc biệt để tặng chị Ngoc_Vi vào sinh nhật của chị. Chúc chị sinh nhật vui vẻ ~~~
Vào truyện thôi ~~~
_____________________
Cậu - Park Jimin. Cậu được sinh ra tại Busan. Năm nay vừa tròn 16 tuổi và bước vào năm đầu tiên của Trung học phổ thông. Vì muốn tốt cho việc học của cậu, ba mẹ đã gửi cậu lên Seoul và ở tạm nhà của người họ hàng. Và hiện tại, cậu đang đứng ở trước cổng nhà người họ hàng ấy.

Từ trong nhà, một cậu nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng cao hơn anh cả một cái đầu, phấn khích chạy ra, xách đồ giúp anh vào nhà.

- Con chào Cậu Jeon và Mợ Jeon. Mẹ con có gửi một số hải sản ở Busan lên đây. Chắc xíu nữa sẽ đến nhà ạ. - Jimin lễ phép chào hỏi ba mẹ của cậu nhóc.

- Ừm, Jimin. Con lên phòng tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. JungKook, anh Jimin sẽ ở chung phòng với con. Đừng bắt nạt anh đấy! - Mẹ JungKook ôn tồn bảo.

- Nae Mama. Con đưa anh lên phòng đây. - Cậu mỉm cười với mẹ rồi kéo Jimin lên phòng.

Phòng của cậu nhóc ấy quả thật rất đẹp và tươm tất. Cậu đã đến đây một lần vào lúc học cấp một. Bây giờ phòng của nhóc khác trước nhiều lắm. Bây giờ nó gọn gàng hơn và cũng sạch sẽ hơn nữa. JungKook phụ Jimin xách balo của cậu lên phòng. JungKook không hiểu cậu đựng cái gì trong đó mà nặng chết đi được. Như có cả tấn bom nguyên tử trong đó ý.

- Jimin! Anh đựng gì trong này thế? Nặng chết đi được. - Nhóc thở dốc và hỏi

- Cái balo đó hả? Trong đó có laptop, đồ sạc điện thoại này, mấy cái loa. Nói chung là đồ điện tử ý.

- Anh mua á? Giàu phết.

- Anh mày học mệt lắm mới được như vậy đó. Anh đi tắm đây. Nóng quá cơ. Soạn đồ giúp anh nhé!

Jimin nói và mở balo lấy quần áo cùng chiếc khăn thân yêu rồi đi vào nhà tắm bỏ lại JungKook đang cố hiểu mọi chuyện anh đang nói.

Đúng như Jimin nói, laptop rồi đồ điện tử này nọ, cả máy chơi game nữa, nhóc đang khâm phục anh vì học giỏi thật. Có cả tiền để mua mấy món này.

Ở dưới nhà, có một người lặng lẽ vào nhà. Chào hỏi ba mẹ JungKook rồi đi lên phòng nhóc. Cứ như ăn trộm, không gây ra bất kì tiếng động nào. Khi mở cửa cũng không nghe tiếng gì cả. Hắn thản nhiên đi vào phòng rồi nhảy phốc lên giường nằm.

JungKook đã quen với việc này nên không nói gì nhiều. Chỉ thở dài rồi đá vào mông tên đáng ghét kia một cái cho bớt giận.

- JungKook à, đừng nghịch laptop với máy chơi game của anh nhá. Em đã quậy hư nó rồi phải không? - Jimin nói từ nhà tắm.

- Anh hay phết. Em biết rồi. Em xếp lại bàn và không nghịch nữa.

Jimin từ nhà tắm bước ra. Cậu mở to mắt nhìn con người đang nằm trên giường. Hắn ta cũng bật dậy và nhìn cậu. Cả hai cứ đưa mắt nhìn nhau đến mười phút. Khi tiếng của JungKook vang lên, họ trở lại thực tại.

Mắt cậu ấy to quá. Mặt chuẩn V-line luôn. Nhìn đẹp trai quá chừng, đã vậy còn mang cả headband. Cậu đẹp quá người ơiii - Jimin nghĩ

Mắt to quá chừng luôn. Nhìn dễ thương phết. Không lẽ thiên thần là có thật? Cậu là ai vậy? Thiên thần, cậu là của tôi!!! - TaeHyung nghĩ

- Nè, hai người muốn ăn cơm không? Hay cứ nhìn nhau như vậy? Lẹ lên, em đói rồi

JungKook quơ tay nắm lấy tay Jimin và TaeHyung kéo xuống nhà ăn cơm. Trên bàn ăn, Jimin và TaeHyung vẫn cứ nhìn nhau.

- Jimin, ngày mai con sẽ đi học nhé. Ngày mai TaeHyung sẽ qua đón con. Hai đứa sẽ học cùng lớp! - Ba của JungKook nói với cậu

- Vâng ạ! - Jimin lễ phép trả lời và quay qua TaeHyung - Cậu tên là TaeHyung sao?

- Ừm, tớ tên Kim TaeHyung. Còn cậu?

- Tớ là Park Jimin. Rất vui được làm quen với cậu. TaeTae - Jimin nói và cười với TaeHyung

Hai người mỉm cười với nhau một lúc lâu. Sau khi ăn cơm trưa, đồ hải sản từ Busan cũng đã được gửi đến. Ba mẹ JungKook bảo chiều nay họ sẽ mở tiệc nướng mừng Jimin đến Seoul.

Jimin cùng JungKook và TaeHyung về phòng. Họ đang chơi game. Jimin chơi dở lắm, nhưng cậu không bao giờ nản. Mỗi lần thua cứ ngồi đó cười và rủ TaeHyung chơi tiếp. Quả thật, TaeHyung bất lực với Jimin rồi.

- Nè, Park Jimin. Chỗ đó tớ nói cậu phải nhảy lên cơ mà. Sao lại chạy mãi thế kia?

- À thế hả? Hihi, tớ sẽ thử lại - Jimin cười và nói

- Jimin, đến đây. JungKook, em lại đây. Chơi với Jimin một ván đi. Còn cậu, ngồi vào đây, tớ sẽ hướng dẫn cậu - TaeHyung nói và chỉ vào lòng anh.

Jimin mặt đỏ dần tiến đến chỗ TaeHyung. Cậu ngoan ngoãn ngồi vào lòng của TaeHyung. Cậu cầm máy game lên. JungKook là cao thủ trò này cho nên Jimin rất lo.

TaeHyung nắm lấy tay Jimin và hướng dẫn Jimin từng chút một. Jimin hơi đỏ mặt nhưng tiếp thu những việc anh dạy rất tốt. Và cuối cùng, Jimin không phụ lòng TaeHyung, họ đã thắng JungKook.

- Wow, TaeHyung à, cậu giỏi quá đi. Tớ thắng là nhờ cậu cả đấy!

Jimin nói và quay lại ôm cổ TaeHyung. Mặt anh đang dần đỏ lên vì ngượng. Cái con người này đáng yêu quá đi.

Jimin câu cổ TaeHyung một lúc cũng bỏ ra. Họ kéo nhau ra bãi đất trống gần nhà chơi thả diều. Ở bãi đất trống rất rộng với lại xung quanh không có dây điện gì cả nên rất thích hợp để họ chơi.

- Thi nhá! Ai bay cao nhất sẽ được sai vặt người thua tùy ý. - JungKook nói

Jimin và TaeHyung cũng gật đầu đồng ý.

TaeHyung lấy ngay con diều màu đen có hình con chim đại bàng, nó cũng là con to nhất. Diều của anh vừa thả đã bay lên cao vời vợi. JungKook cũng không thua kém gì. Nhóc lấy cũng là con diều màu đen nhưng lại là chim cánh cụt, vì tính hiếu thắng nên nhanh chóng nhả dây cho nó bay cao hơn cả con chim đại bàng của cậu. Trong khi hai người đang hơn thua nhau thì Jimin ngồi đắng đo mãi vì chưa tìm thấy con diều nào ưng ý.

Sau một hồi lựa chọn, Jimin lấy con diều màu xanh biển, trong rất dễ thương. Nó chẳng ra hình gì cụ thể. Jimin vừa thả lên, nó đã bay khắp nơi, cậu chạy theo và thu dây lại nhưng chẳng được gì. Cuối cùng, diều của cậu và của anh vướng dây vào nhau. Thế là TaeHyung đành thu dây lại.

- Em thắng rồi nhá. Jimin, anh phải nghe theo lời em đó!

- Ừ! Nhưng nó chỉ có hiệu lực trong một ngày thôi. Tức là đến 12 giờ tối nay, nó sẽ hết hiệu lực.

- Sao được? À mà thôi, em đồng ý!

Vậy là họ cất diều. JungKook sai Jimin chạy vòng vòng nhà. TaeHyung nhìn thấy Jimin như vậy mà sốt hết cả ruột. Muốn cản JungKook nhưng thằng bé chắc chắn sẽ không nghe. Nó đã thích cái gì thì có cản cũng không được.

Vì chạy nhanh quá nên Jimin trượt chân và ngã xuống sàn nhà. Jimin đứng lên và cười ngượng. Trong khi JungKook ngồi cười hả hê thì TaeHyung chạy đến bên Jimin.

- Haizzz, JungKook nó đi quá xa rồi. Cậu có sao không? Có đau ở đâu không?

- Tớ không sao mà, cậu yên tâm đi. Thằng bé nó như vậy từ bé rồi.

Trời tối dần, cậu mợ Jeon có việc quan trọng nên đã đi Jeju để giải quyết. Thế là tiệc nướng cũng bỏ. Chỉ còn JungKook và Jimin ở nhà. Jimin thì nhát còn JungKook lại thích đùa nên cậu cứ bị nhóc con trêu suốt. Nhóc cứ doạ cậu là có ma, Jimin sợ nên hét toáng lên và chạy khắp nhà. Sau khi biết nhóc đang đùa, Jimin quay lại và rượt JungKook. Hai người chạy rầm rầm trên phòng. Khi cạn sức rồi thì ngã xuống chiếc giường êm ái rồi ngủ từ lúc nào không biết.

End chap 1
_____________

24/8/2001 - 24/8/2017
Happy Birthday

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net