Chương Chín: Tôi tên Choi Yeonjun!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay đã có một vụ tai nạn xe tải xảy ra làm chết 20 người. Các nhân chứng gần đó nói có một sinh vật nào đó bay qua chiếc xe tải làm tài xế mất tập trung cà đâm thẳng vào một đoàn người.."

"Một chiếc du thuyền sang trọng sau khi cập bến thì cảnh sát phát hiện các khách và thuyền viên đều bị sát hại, mặt họ bị biến dạng một cách kì lạ, và đặc biệt sau cổ họ còn có 2 chiếc răng nanh nhỏ! Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra!"

"👤:Tôi đã nhìn thấy nó, nó như một con dơi khổng lồ!"
"👤: Khi nó đi ngang tôi còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc!"
"👤: Tôi cảm nhận được khi nó xuất hiện thì không khí quanh nó như ngọn lửa thiêu đốt nơi địa ngục..!"
"👤: Tôi đang ăn súp dơi và khi nghe tin này tôi muốn phun những gì tôi đã ăn ra đấy!!"

Taehyun ngồi coi mà lo lắng, bây giờ người anh tên Yeonjun kia còn chưa về thì không biết đã có chuyện gì xảy ra chưa nữa. Không lẽ anh ta bị giống mấy người trên tivi à, hay lại bị lũ bạn kéo đi trêu hoa ghẹo nguyệt, hay có lẽ....anh Yeonjun đi chơi với bồ không??

Dòng suy nghĩ đó bị cắt đứt bởi tiếng mở cửa, Taehyun chạy ra thì thấy Yeonjun đang cõng ai đó đi vào, hình như là nam nhân...vậy chắc không phải người yêu đâu nhỉ.. (au: giờ thì chưa đâu😆)

Kai từ trên đi xuống thấy Yeonjun đang cõng một người, nhưng sao nét người này lại hao hao giống ai nhỉ? Hình như...hình như..là Soobin! Đúng rồi, là Soobin!!! Nhưng sao cậu ta lại ở đây?? Syeni có biết gì về việc này không?!

"Cậu này đang bị thương nên con muốn để cậu ta nghỉ ngơi ở nhà mình qua đêm nay được không ạ?!"
"Ờ..ừm! Cứ tự nhiên! Đừng làm gì khiến ta mất ngủ là được!!"

Yeonjun chỉ cười nhẹ cõng người trên lưng đi vào phòng mình và chăm sóc, thay đồ rửa vết thương cho cậu rồi để cậu nằm đó. Về phía Kai, anh đang gọi cho Syeni nhưng không quen dùng cái điện thoại này, cục gạch Nokia khó xài hơn anh tưởng nhiều, ngồi mò hơn mấy lần mới ấn gọi được

"Alo! Syeni"
"Có gì không anh??!"
"Soobin giờ có đang ở nhà em không?"-Kai chỉ muốn xác nhận xem cậu ta phải Soobin không đã
"Thằng bé đi đâu từ chiều rồi! Nó lạ lắm, như muốn nói gì đó mà không thể nói vậy! Thằng Beomgyu thì nó cứ che che giấu giấu cho anh nó!! Thôi được để em gặng hỏi Beomgyu, nếu nó không nói em sẽ bẻ cây viết con gấu mà nó yêu thích!!"

~~~~~~~~~~~~~~~
Soobin mơ màng tỉnh dậy, tự hỏi sao hôm nay trần nhà lại khác thế này, và hiện tại cậu đang ở đâu? Cánh cửa mở ra theo đó là hình bóng một người mà cậu thấy rất quen như đã gặp đâu đó rồi, anh ta thấy cậu tỉnh liền lại hỏi han xem
"Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?"
"Cảm ơn anh! Tôi cũng đỡ hơn rồi!!"
"Mà nè...sao hôm qua cậu lại bị tụi kia đánh đập và quần áo tả tơi thế kia?!"

Nhắc đến chuyện hôm qua, Soobin nghẹn ngào bật khóc. Yeonjun thấy vậy phát hoảng không biết mình có lỡ lời không, đành ôm người kia lại để cậu ta khóc. Từ những tiếng nấc nhỏ, Soobin khi có người cho anh dựa vào như vậy càng khiến cậu khóc to hơn và lớn hơn.

Đúng là sau khi khóc lòng cậu có chút nhẹ đi thật, tiếng khóc dần nhỏ dần, nhỏ dần khi chỉ còn lại tiếng nấc rồi sau đó là im bặt đi. Yeonjun thấy người kia không còn đọng đậy gì nữa, nhìn sang phát hiện người kia khóc mệt quá lại ngủ mất rồi. Anh đành đặt cậu nằm đó rồi rời phòng. Cũng may ba anh đi làm với em trai thì đi học rồi nên hồi nãy cậu kia khóc cũng chỉ mình anh nghe thôi!

Đến khoảng giữa trưa, cậu mới tỉnh lại đi tìm người kia thì thấy cậu ta đi vào cầm theo bát cháo nóng hổi cho cậu. Cậu khó hiểu không biết người kia có thần lực gì mà hễ cậu dậy là anh ta bước vào phòng đầu tiên liền?!

"Nếu dậy rồi thì cậu ăn cháo để hồi sức lại đi!!"
"Từ từ thôi không mắc nghẹn đấy!!"
"Nè cậu xem! Miệng cậu còn dính miếng hành phi nè!"-Anh lấy tay quẹt vào khoé môi cậu đưa ra cậu xem miếng hành phi đó, hành động đó khiến tim cậu mất đi 1 nhịp vậy
"Này, cậu tên gì thế? Tôi tên Choi Yeonjun!!"
"Ỏ!! Vậy anh với tôi cùng họ Choi rồi! Tôi là Choi Soobin!"

Sau khi ăn xong, Soobin cảm ơn rối rít Yeonjun vì ngày hôm qua đã giúp cậu chứ nếu không chắc giờ cậu cũng đang nằm trong đống lùm cây đó và hoà cùng đất mẹ rồi! Sau khi rời đi, Soobin cứ thấy luyến tiếc không muốn rời. Đằng sau đó có một ánh nhìn cứ mãi dõi theo không muốn Soobin đi một chút nào! Cứ thế cả hai đều không nói gì nhưng trong lòng lại muốn được thêm thời gian bên người kia!!

~~~~~~~~~~~~~~
Vừa về đến nhà, Soobin thấy mẹ cậu-Syeni đứng chờ nơi cửa. Syeni thấy cậu về liền chạy lại nói cậu lên phòng nói chuyện rồi một mình lên trước. Đi ngang qua phòng khách thì thấy cậu em Chơi Beomgyu không cầm cây bút hình con gấu mà cầm bút hình con sóc ngồi tủm tỉm cười.

____________________
Mình cảm thấy càng ngày càng ít vote nhỉ? Chắc do mình viết kiểu này nhạt quá rồi! Nếu có gì không hay thì mong mọi người chỉ ra để mình chỉnh lại nha, mình sẽ tiếp nhận hết ý kiến và gạch đá từ mọi người😉😊


Đọc xong thì hãy nhấn vô vật lấp lánh dưới đây nha👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net