Chap 41: Đối Đầu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: 

May mắn khi thoát khỏi tình huống éo le mà Hoàng Thượng đã bắt gặp, Jessica thêm lần nữa nhận ra cuộc sống của người cô yêu không phải hạnh phúc như cô vẫn nghĩ. Ở nơi đó, Man Hae Go - Kwon Yuri phải cam tâm chấp nhận mọi sắp đặt của người khác. Trong một phút thiếu kiềm chế, Sica đã nói ra tất cả ý định của mình, cô muốn Yuri phải hoà ly với người chồng danh nghĩa chưa một lần chung chăn gối, những tưởng mọi thứ sẽ theo ý mình vì cô cảm nhận được tình cảm của người đó đối với cô chưa bao giờ biến mất. 

Thế nhưng, vào thời điểm quyết định, Thái Tử bất ngờ trở về. Từ đây cuộc chiến ngấm ngầm giữa các thế lực trong hậu cung bắt đầu.. 

Chap 41.1:  Đối Đầu

= = = 

- Jessica đã về~ 

Tâm trạng thoải mái, Jessica cười mỉm bước vào nhà. Chờ sẵn trước mặt nó là SooYoung, dĩ nhiên vì đây là nhà cô ấy.

Sẽ chẳng có gì lạ hơn khi người ngồi cạnh Soo Young là Tiffany.

- Fany? Why did you come here? 

Jessica khá bất ngờ vì nàng chưa dự liệu trước được chuyện này. Fany trở về đây ắt hẳn liên quan đến nàng. Nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, rút điện thoại trong túi xách ấn ấn rồi áp vào tai

- Hallo, could I speak to TaeYeon? 

Cảm giác chiếc smartphone bị giật khỏi tay, nó trừng mắt liếc người vừa có hành động " to gan" đấy.  Đáp lại nàng là đôi mắt cười của quá khứ, giờ đây chỉ thấp thoáng một sự hằn học to lớn.

- Đủ rồi! 

Soo bắt tréo chân xoay người dõi theo những hành động giữa hai cô bạn gái từ nãy đến giờ, cuối cùng hết kiên nhẫn đành nghiêng đầu ra lệnh.

Thế là hai đôi mắt sắc bén lia sang nhìn cô

-__-

*đổ mồ hôi*

O______o  

- Sao... sao cơ? Sao nhìn tớ ghê vậy? Tớ chỉ không muốn kết thúc cái màn "đấu mắt" hại não này thôi mà  =o=

- Ok. Tại sao cậu giật điện thoại của mình? 

Sica với tay giật lại điện thoại

- Cậu muốn hỏi thì hỏi tớ đi, đừng có làm cái kiểu đó. Gọi cho Tae Tae chi vậy? 

- Vì mình hỏi mà cậu đâu có trả lời  *nhún vai*

RẦM

- Này, hai người có biết là tớ đang ngồi ở đây không vậy? Tự bao giờ Choi SooYoung này học được thuật tàng hình mà tớ không biết hử? 

- CẬU IM ĐI!  *đồng thanh* 

*nín luôn* (_ __") 

- Cậu nói đi, cậu về đây có chuyện gì? Nếu không liên quan đến mình thì Jessica này xin chặt cái đầu làm ghế cho cậu ngồi.

Nó ngã người ra sau, lắc lắc cổ tạo thành tiếng "răng rắc"

- Đúng. Tớ về vì cậu, Jessica làm ơn đi, cậu nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Cậu trở về đây tìm lại cái người của quá khứ, cái người mà hơn hai năm qua cậu đã cố quên. Để làm chi vậy Sica? Cậu còn yêu người ta nhưng người ta thì sao? Hyun Joong oppa từng ấy năm lo lắng cho cậu như thế, cậu không thể cho anh ấy một cơ hội hay sao?

bộp bộp .. 

Soo vỗ nhẹ hai tay, môi khẽ nhếch 

- CẬU.TRẬT. TỰ!!! - Fany quay sang gắt 

- Thì nãy giờ có nói gì đâu  =.=  - chống chế

- Cậu có biết không còn bao lâu nữa sẽ đến lễ kết hôn của hai người. Lẽ ra một cô dâu chuẩn bị về nhà chồng như cậu giờ này phải lo chọn váy cưới, rồi các thủ tục kết hôn. Vậy mà cậu thì sao? Cậu bỏ về nước mải miết tìm kiếm thứ tình yêu đã trôi vào dĩ vãng, sống mãi trong cái xảo trá tự huyễn hoặc bản thân cậu có chán chưa Jessi? Mỗi lần đề cập đến cậu lại lảng sang chuyện khác hoặc cắm đầu vào công việc để đuổi khéo tớ. Bây giờ, tớ hỏi thẳng cậu 1 câu, chỉ 1 câu thôi và tớ sẽ về New York ngay sau câu trả lời thật lòng của cậu. Cậu có còn muốn lấy Hyun Joong oppa hay không?

Fany mở to mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nhắm chặt ngự trị trên khuôn mặt lạnh băng.

Soo Young liếc mắt nhìn theo cái nhìn của Tiffany.

Không khí căng thẳng lại tràn về cả sảnh phòng khách của ngôi nhà sang trọng

Và rồi đôi môi mỏng chợt mở

.

.

- Không.

.

.

- Cậu .. giỏi lắm. Xem ra những gì tớ đã nhọc công giải thích cho cậu thời gian qua chỉ như gió thoảng. Cậu thật ngoan cố. Tớ mặc xác cậu. 

Fany tức giận vơ chiếc túi Herbag khoác lên vai bước ra khỏi nhà Soo. Chừa lại hai người một đang tức giận không kém và một đang liếc trộm người tức giận kia tới mức con mắt muốn lé @@ 

..

.

Phòng ăn 

- Ăn đi, nè~ 

Soo nhận cái đĩa salad trên tay người hầu rồi dùng nĩa sớt một nửa sang dĩa của người bạn cô

- Được rồi, cậu ăn đi, đừng có lo cho mình quá. 

Jessica gượng gạo cầm cái nĩa châm châm xuống mớ salad xanh tươi

- Nếu mà không nuốt nổi thì để tớ kêu người làm xay nát mấy món này rồi đút cái ống hút vô cho cậu hút cái rột là xong hén :D 

Từ trước đến nay, Cựu trưởng nhóm SooYoung luôn là người làm trò giúp không khí xung quanh cô nhẹ nhõm thoải mái, nhưng mà hình như lần này thiện chí của cô đã bị đánh đồng với xóc xỉa :v 

Nên mới có chuyện một người mắt dòm lơ đãng mà thật ra là giả vờ lơ đãng để tránh cái ánh mắt rực lửa chỉa thẳng vào cái tên phá hoại cảm xúc kia 

- Mình no rồi

Jessica đẩy ghế đứng dậy bước lên cầu thang, chủ nhà không kịp phản ứng chỉ ngồi ơ ơ ngơ ngáo nhìn theo. 

- Thiệt riết nhiều lúc tự hỏi mình là chủ nhà hay là quản gia của cái nhà này đây? -_- 

..

- Quan tâm hỏi tới là nạt ngang hà~ Tui nhớ cái hồi 2 năm về trước ghê nơi T^T 

Và thế là phòng ăn Choi gia có một đại tiểu thư ngồi tự kỉ tay xỉa xỉa miếng khoai tây miệng láp nháp  chửi rủa mà chẳng người hầu nào dám ý kiến.

Thấy cũng tội ... haiz mà thôi cũng kệ ... 

~~~o0o~~~

Cung Gyeongbok .. 

- Hoàng Tử, tại sao lại muốn mưu sát Thái Tử ? 

Quốc vương chễm chệ trên ngai vàng, đôi mắt nghiêm nghị sáng quắc có thể doạ chết những kẻ phạm tội. Bên cạnh ngài, Thái Hậu ngự bên tả, Hoàng Hậu cánh hữu. Hoàng Thái Tử nét mặt lạnh lẽo ngồi trên chiếc ghế bằng ngọc chạm trổ hoa văn nhìn đăm đăm vào dáng người cao gầy của vị hoàng tử đứng bên dưới tấm thảm. 

Đứng xung quanh là các thành viên khác của Hoàng thất.

- Con không có thưa Hoàng Thượng.. 

- Xảo ngôn! Ngươi đã cho độc dược vào Huyết trà của Thái Tử mà còn chối cãi? 

Hoàng Hậu giận dữ chỉ tay vào mặt cậu.

- Con không làm, nếu muốn trách tội con thì phải có chứng cứ. 

- Được, mang vào đây! 

Chính Cung Hae Na ra lệnh cho cận vệ đưa một cô gái sắc mặt sợ sệt vào, cô gái vừa nhìn thấy những vị ngồi trước mắt đã oà khóc rồi quỳ mọp xuống thảm

- Ngươi là ai? 

Hoàng Thượng cau mày hỏi

- Khải tấu Hoàng Thượng, nô tì là cung nữ đã được lệnh mang trà cho Thái Tử Điện hạ.. 

 - Ngươi phải thành thật khai báo cho trẫm biết, đã có chuyện gì xảy ra? 

- Thưa, sau khi được lệnh mang trà cho Thái Tử, nô tì cẩn thận đi ngang Hoa viên Nam cung và gặp  Thứ Phi Nương nương, sau khi trao đổi vài câu, vừa ngoặt sau ngã rẽ Đông cung thì một vật nặng đập vào gáy khiến nô tì ngất đi .. sự việc sau đó.. sau đó... 

Cung nữ ấp úng cúi mặt, trên cao, Hoàng Thượng thoáng suy tư. 

- Là ngươi, chính ngươi đã ra tay đánh ngất cung nữ này rồi bỏ độc vào trà, sau đó mang đến cho Thái Tử! 

Chính Cung mở to đôi mắt sắc lẻm quy tội cho người đứng dưới điện.

- Con.. 

Cậu vừa dợm nói đã bị ngắt ngang 

- Hoàng Thượng, Thái Hậu, Hoàng Hậu, Thái Tử, Hoàng Tử, có Thứ Phi xin tiếp kiến! 

Giật mình quay phắc người nhìn ra ngoài, Hoàng Tử bắt gặp nét lo âu trên gương mặt lãnh đạm của mẹ cậu, bàn tay khẽ nắm lại. Cậu biết , mẹ cậu đến để làm gì.

- Mẹ.. 

- Đừng nói gì cả, đều do ta làm. Hoàng Thượng có trách tội, thì trách tội ta.

Giọng đanh thép, bà ngẩn cao đầu nhìn Ngài.

- Điện Hạ, người không thể vì tình riêng mà xem thường quốc pháp ? 

Hae Na nghiêng người nhướn mày nhỏ giọng nhưng sâu trong đó là cả sự uy hiếp ngấm ngầm. 

- Tại sao bà lại làm vậy? Seja là người kế vị, bà có biết mưu sát Thái Tử là tội chết hay không? 

LeeHwan bấu chặt tay vịn của ngai vàng, trước mặt toàn thể Hoàng Thất, chuyện đã đến mức này, không thể làm ngơ.. Ngài tức giận bản thân vì đã dễ dãi với người phụ nữ mà Ngài từng yêu thương hết mực, để rồi hại chính đứa con trai sẽ nối ngôi và mất luôn cả người vợ Ngài đã đối xử không tốt. 

Tội đã định rõ, thế nhưng vì chút tình còn sót, Hoàng Thượng đã cố ý đặt ra một câu hỏi ngấm ngầm mớm lời giúp GaIn thoát khỏi tội chết, từ đó Ngài có thể giơ cao đánh khẽ, chỉ cần giữ lại được mạng sống cho mẹ con Thứ Phi. Dù có bị Hoàng Tộc khiển trách Ngài cũng cam lòng. Thế nhưng, dường như người phụ nữ này không hiểu hay cố tình không hiểu điều đó mà vẫn nghênh ngang thái độ thách thức. 

- Chẳng vì lí do gì cả, tôi muốn Lee Tuek trở thành Thái Tử. Tôi muốn lấy lại những gì đã bị chiếm đoạt hơn hai mươi năm qua. Thái Hậu, bà là người lớn tuổi nhất hậu cung này, cớ sao lại không hề có chút quyền lực nào? Bà thừa biết Lee Tuek lẽ ra mới là Thái Tử, vậy mà.. chỉ vì tôi xuất thân từ tầng lớp không cao quý mà tước đoạt những thứ thuộc về con trai tôi ? Hoàng Thượng, ngài là Chí Tôn, là Vua của một nước mà ngay cả đứa con trai rứt ruột sinh ra cũng không thể bảo vệ, để một người đàn bà yếu đuối tay dắt đứa trẻ lên mười ra khỏi Hoàng Cung, chịu biết bao tủi nhục, Ngài nghĩ rằng cái danh vị Hoàng Tử này đã đủ đề bù đắp sự nhu nhược của Ngài hay sao?

- Cô dám... 

- Hoàng Hậu xin để yên cho Thứ Phi nương nương nói, ta muốn nghe.

Hoàng Hậu tức giận quát, nhưng tay bà đã bị níu chặt bởi một bàn tay nhăn nheo của Thái Hậu thế nhưng người lên tiếng lại là Hoàng Thái Tử Lee Jun, liếc nhìn sắc mặt toả hàn khí từ con trai, Hae Na nén lòng ngồi xuống.

- Được, nếu ngươi muốn nghe, thì ta sẽ kể đến tội của mẹ ngươi. Noh Hae Na, cô gia thế hiển hách, là kim chi ngọc bảo còn thiếu thứ gì? Há chăng lại muốn giành giật với một người tay trắng xuất thân từ tầng lớp tầm thường như mẹ con ta? Ngôi vị THái Tử đó, mẹ con ta vốn dĩ không cần. Nhưng chính cô, chính mẹ con cô hết lần này đến lần khác sinh sự không muốn mẹ con ta có một cuộc sống yên bình. Tuekie bao năm sống tại Anh, học trường quý tộc mà có ai biết mỗi ngày con trai ta trở về với biết bao thương tích trên người? Không phải cô bày hết kế này đến trò khác thì là ai? Hơn 2 lần Lee Tuek thoát chết bởi những tai nạn khó tin, thử hỏi làm mẹ như ta sao có thể làm ngơ cho cô tác oai tác quái? Lee Jun Ki, nhìn rõ đi, mẹ của ngươi là người như thế, người phụ nữ ác độc này là mẹ của một tên nguỵ quân tử - chính là ngươi! Ngươi giam cầm Man Hae Go công chúa trong cái vỏ bọc Thái Tử Phi, ngươi ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân ngươi có từng lưu tâm đến cảm giác của người khác? Man Hae Go công chúa vốn không hề thích cuộc sống cung cấm, ngươi lại bằng mọi cách ép buộc cô ấy quay về san sẻ cái gánh nặng của một người kế vị. Khi mà người con gái bên cạnh ngươi khóc, ngươi có nhìn thấy được không? Dù đúng hay sai, chỉ cần khiến người phụ nữ mình yêu thương phải rơi lệ thì đó đều là lỗi của người đàn ông. 

Bà ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt Lee Hwan, đôi mắt tinh anh của đấng Quân Vương giờ đang lấp đầy bằng sự xót xa, hối hận. 

 - Đủ rồi. Ta không muốn nghe, người đâu, mang Han GaIn ra ngoài giao cho Cảnh sát Đại Hàn. 

- Haha, ta chết không tiếc, chỉ tiếc loại nguỵ nhân như ngươi sẽ phải cô độc đến cuối đời, rồi cái Vương triều này cũng sẽ tận diệt dưới bàn tay ngươi. 

- Các ngươi không nghe lệnh ta sao? 

- Hahaha!!!

Thái Tử rống lên vang cả Đại Điện, như kẻ phát điên, GaIn bật cười như mất trí, tay trỏ vào mặt Lee Jun liên tục phun ra những lời nguyền rủa. Sắc mặt lãnh đạm chuyển sang đầy tà khí, ánh mắt giận dữ như ngọn núi lửa chực hờ tuôn trào khiến ngay cả Hoàng Thượng đứng đầu Cung cấm cũng không thể thốt lên được lời nào. Đám cận vệ Hoàng cung ùa vào tóm chặt lấy bà ta lôi ra ngoài

- Dừng tay. 

Mọi ánh mắt đổ dồn vào nhóm người đang bước vào trong, đám cận vệ khuỵ người hành lễ. 

- Thỉnh an Hoàng Thượng, Thái Hậu, Hoàng Hậu Nương nương cát tường.

Nàng khom người cúi chào. 

- Thái Tử Phi, tại sao con lại đến đây? Con đã khoẻ chưa? 

Vị vua nhẹ nhàng ra hiệu cho nàng ngồi xuống vị trí cạnh Thái Tử, cất giọng quan tâm, bên cạnh hai người đàn bà đứng đầu hậu cung cũng nhìn nàng lo lắng.

- Tạ ơn Hoàng Thất đã ưu ái. Con vẫn ổn. Lẽ ra con không có quyền can thiệp vào chuyện này, thế nhưng Thái Tử là chồng con, Hae Go mạo muội xin được phép tiếp kiến.

- Thái Tử Phi, đây không phải là chuyện nhỏ, Thái Tử phi không khoẻ thì lui về Tây cung tịnh dưỡng, không cần phải lo mọi sự nơi này.

Chính Cung Hae Na nhoài người tới trước, nghiêng đầu khuyên nhủ nhưng lời lẽ đậm thần thái uy quyền.

- Em muốn nói gì? 

Bên cạnh, Thái Tử khẽ chất vấn

- Thưa, Hae Go chỉ muốn nói đôi lời, người mưu sát Thái Tử không phải là Hoàng Tử , cũng không phải là Thứ Cung GaIn. 

Nàng đứng dậy, nghiêm nghị chỉ tay về chàng trai tóc nâu ngồi cạnh người đàn bà thất thế đang ngự dưới  nền thảm.

- Thái Tử Phi, con đã tìm ra thủ phạm rồi đúng không?

Nét hân hoan thấp thoáng sau cái nhíu mày ra vẻ khó chịu, Lee Hwan chồm người tới trước.

- Vâng. 

Nàng gật đầu, dứt khoát và đầy quyết đoán.

- Đó là ai? 

.

.

- Là Hae Go. Chính là con.

Câu nói vừa thốt ra, không khí cả Đại Điện như đóng băng, những đôi mắt kinh ngạc sững sờ nhìn người con gái vương khí ngất trời mà ngỡ như đang xem một bộ phim gay cấn.

- Thái Tử Phi không được đùa nữa, con nói đi, là ai? 

Hoàng Hậu bật cười, phẩy tay

- Hae Go đã nói rồi thưa Hoàng Hậu Nương nương, chính Hae Go là người bỏ độc vào ấm trà đó.

- Vô lí, ta không tin. Em điên rồi sao Hae Go? 

Thái Tử chồm người ra khỏi ghế, túm cánh tay nàng siết chặt.

- Thái Tử, để Thái Tử Phi tiếp tục.Tại sao con phải làm thế? 

Quốc Vương - người trầm tĩnh từ nãy đến giờ khẽ ra hiệu cho anh lui về vị trí cũ. Trong đôi mắt Ngài ngập tràn hy vọng, vì ngài biết, Thái Tử Phi đang tìm cách gỡ tội cho người vợ sau của ngài. Và đó là việc ngài muốn làm nhất nhưng với cương vị một vì Vua, Lee Hwan không thể. 

- Hoàng Thượng, Hae Go nói rằng chính con là người bỏ độc vào trà, nhưng con không hề thừa nhận con muốn mưu sát Thái Tử. 

Nàng thản nhiên đưa tay ra sau lưng.

- Tức là sao ? Ta không hiểu? - Thái Hậu nhăn trán

Nàng mỉm cười, gật nhẹ đầu cho SooJung mang vào một chiếc lọ bằng sứ nhỏ 

- Đây là loại độc dược của Gyeonggi, chỉ cần 1 giọt nhỏ pha vào tách trà có thể giết chết một người khoẻ mạnh chỉ trong một ngụm nhỏ. Nhưng có một sự nhầm lẫn, ấm trà mà Hae Go hạ lệnh cho Ngự Thiện Phòng pha bị hiểu nhầm là Huyết trà kỷ yếu cho THái Tử. Con đã cho người sang Ngự Thiện Phòng xác định nhưng đã không kịp. Và Hoàng Tử lại vô tình mang nó đến cho Thái Tử. 

- Ta không tin, Thái Tử Phi đang muốn che giấu tội cho Han GaIn. Việc cung nữ bị đánh ngất là thế nào và.. Ấm trà có độc đó.. Thái Tử Phi muốn mang cho AI? 

Hoàng Hậu sau một lúc im lặng dõi theo đã đột ngột chỉ ra những điều phi lí, thế nhưng nàng vẫn không chút mảy may lo lắng. Chỉ nhẹ nhàng ra hiệu cho Min Ho mang vào một tách trà. 

- Đây là tách trà mà Thái Tử may mắn chưa uống phải. Hae Go sẽ chứng minh cho Hoàng Thất biết mục đích pha chế nó để làm gì. 

Nói đoạn, nàng dùng một ít bông gòn quấn vào thanh gỗ nhỏ thấm một ít nước trà thoa nhẹ lên mặt chiếc đồng hồ đeo tay, mặt đồng hồ sủi bọt xì xèo. Sau đó SooJung dùng vải thấm lớp nước dính lại trên mặt kính. Phần vàng trên dây đồng hồ sáng bóng, lớp oxi hoá, tháo đồng hồ đặt lên khay, ra hiệu cho Min Ho mang đến dâng cho Hoàng Thượng.

- Đó là mục đích của Hae Go, loại độc này khi pha với Huyết trà sẽ phát huy tác dụng nhanh nhất. Còn vài ngày nữa là đến Quốc lễ, con chỉ muốn làm đẹp lại những món trang sức này. Còn việc cung nữ bị đánh ngất.. đó là do tác dụng của độc dược trong lớp hơi nước thoát ra từ ấm trà. Sẽ tạo cảm giác như bị tấn công từ phía sa.. 

- Thái Tử Phi!!! 

- Hae Go!! Truyền Thái Y !!

Lời nói chưa dứt, nàng đã choáng váng ngã người ra sau, Lee Jun kịp thời ứng phó ôm lấy người nàng. Lúc này bàn tay nắm chặt từ đầu đến giờ nới rộng, và mọi người hốt hoảng nhận ra màu đỏ của máu.

* * * 

ẦM... 

- Cậu có sao không? 

SooYoung giật mình dứt mắt khỏi màn hình laptop. Chạy đến đỡ người bạn vừa ngã cầu thang của cô. 

- Mình không sao, mình có việc gấp. 

Jessica sắc mặt lo lắng, nhận chiếc giày cao gót từ tay người làm mang vào chân.

- Ừ đi từ từ thôi. Giờ có vào cũng không gặp được Miss Kwon ngay được đâu.

Soo lơ đãng cắm mắt lại vào máy tính cá nhân, không quan tâm ánh mắt nheo nheo cẩn trọng từ người đối diện

- Cậu.. nói thế ý gì? 

- Không có gì, cậu đi sớm về sớm. Đã 7giờ tối rồi đấy. 

- Ừm.. 

Vẫn không tránh khỏi hoang man, Jessica cố tảng lờ rồi vơ lấy điện thoại bỏ ra cửa 

Dáng cô vừa khuất, một người khẽ ngẩn đầu trông theo, tiếng thở dài vang lên khắp căn phòng

- Cô ấy nói đúng, cậu không nên sai lại thêm sai.. 

~~~o0o~~~

Tây Cung .. 7h45pm

- Tôi muốn vào trong. 

- Không được thưa tiểu thư, Thái tử phi đang không khoẻ, nương nương không thể tiếp khách! 

Mặc kệ sự ngăn chặn từ Min Ho, Jesscia bướng bỉnh cố ấn người vào 

- Tôi muốn gặp.. 

- Thái Tử Phi truyền lệnh cho Jung tiểu thư tiếp kiến. 

HyunAh bên trong bước ra, liếc nhìn MinHo và nhóm thị vệ một cái đầy hàm ý rồi đưa tay mời vị khách đặc biệt vào trong.

...

..

.

Bước vào căn phòng ngủ nhàn nhạt ánh đèn vàng vọt đầy ma mị, những tấm mành ren mỏng bay phất phới tạo nên một không khí mờ ảo. 

- Cô đến rồi sao? 

Giọng nói trầm khàn vang lên, Jessica hít thở mạnh rồi tiến sâu vào

- Tham kiến Thái Tử Phi nương nương.. 

- Được rồi, không cần thi lễ, ta đã cho mọi người ra ngoài cả rồi. Cô ngồi xuống đi.

Nàng mệt mỏi tựa lưng vào gối, chỉ run run chỉ về chiếc ghế phía cuối giường. Nó nhanh chóng an vị. 

- Yuri làm em lo.. 

Nàng bật cười 

- Tại sao lại cười? 

Nó nghệch mặt không hiểu

- Vì cách xưng hô vừa rồi, "em" , ta đã từng nghĩ từ này sẽ chẳng bao giờ thốt ra từ miệng cô. 

Jessica bối rối xoay xoay hai ngón tay và cố làm ra vẻ thích thú với công việc mới này

- Xét theo tuổi.. thì.. Yuri lớn tuổi hơn.. ừm.. 

- Và cô cũng không muốn làm seobang? 

Người bệnh đang ngồi trên giường, tuy giọng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net