44.Những chàng rể Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sau bi kịch vào buổi chiều thì tối lại sau khi ăn cơm xong cả bọn đã bị ba Minji gọi lại mắng cho một trận vì đã ngu ngơ làm ngủm bảo bối quý giá của ông. Nói mắng vậy thôi...nhưng may mắn vì các thành viên MOH và TXT đã nhận biết được lỗi lầm và xin lỗi nên ít ra cũng chỉ bị ba Minji la vài ba câu rồi sau đó mọi chuyện lại trở về bình thường, mọi người lại vui vẻ với nhau.
        Và vào buổi tối hôm đó, do rút kinh nghiệm xương máu từ buổi tối kinh hoàng hôm qua-cái đêm mà cảnh sát cứ liên tục đi tuần tra khiến không ai được ngủ yên....nên hôm nay cả bọn đã họp lại và cùng nhau suy nghĩ để đưa ra thượng sách "vì một giấc ngủ yên bình"....Cuối cùng thượng sách cứu vớt những tâm hồn bé bỏng đã được ra đời bởi cái tên Choi Yeonjun...đó là...mọi người sẽ trải chiếu dưới đất ngủ tập thể cùng nhau chứ không dại dột mà ngủ riêng theo couple nữa. Điều đó đồng nghĩa là cả bọn sẽ chơi bụi đời, phải trải chiếu dưới đất mà ngủ cùng nhau vì bộ ngựa làm gì đủ rộng để có thể chứa hết thành viên của hai nhóm...nhưng vì một giấc ngủ không bị làm phiền nên cho dù phải ngủ dưới đất lạnh lẽo thì họ cũng cảm thấy hạnh phúc vì có thể an yên mà ngủ,.....ít nhất là có thể ngủ cùng nhau.
Cứ thế màn đêm buông dần, 8 thành viên của MOH và TXT hoà vào cái ấm áp của tập thể mà cùng nhau ngủ một giấc thật ngon lành bỏ qua cái lạnh lẽo trên lớp nền đất nơi đồng quê...
__________
Sáng ngày hôm sau, ba Minji đã dậy từ rất sớm. Ông ngồi trên bộ ngựa trước nhà nhâm nhi từng ngụm trà ấm nóng rồi ngẫm chuyện đời....
Mặt trời đã mọc gần lên tới mông...lúc này bọn người lười biếng đang cùng nhau nằm ngủ trong chiếc mùng rộng lớn kia mới từ từ lò mò thức dậy.
          Cứ thế từng người từng người một rời khỏi mùng rồi đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Tiếp theo sau đó qua lời mời mọc, van xin, nài nỉ tha thiết của Taehyun...thì cả bọn đã quyết định sẽ cùng nhau ra trước sân để làm một việc vô cùng trọng đại...đó là tập thể dục buổi sáng...

"-Ây da Taehyun à...tập thể dục thì chú mày tự tập một mình đi mắc cái mớ gì phải lôi bằng được bọn này ra tập chung vậy? Aizzz thật là!!!!!!!!"—Với cương vị là một người không thích vận động, Soobin mặt nhăn mày nhó đứng đó quơ quơ tay theo bài thể dục của Taehyun rồi cằn nhằn.

"-U chu choa cái lưng của tui!.....Taehyun à đã nói là anh mày già rồi làm ơn tha cho tao đi...đã trốn rồi mà mày cũng kiếm anh để lôi ra cho bằng được à! Cái thằng này nuôi nó cho cao lớn ra rồi giờ nó đì anh nó vậy nè trời!" —Yeonjun lắng nghe tiếng răng rắc của xương mình mà cất lên lời than vãn. Ôi đột nhiên anh lại cảm thấy được trước tuổi già của mình...có lẽ anh già thật rồi nên khi vận động tới đâu thì tiếng xương của anh lại vang lên tiếng răng rắc giòn giã tới đó..nghe thật thốn biết làm sao.....

"-Haizzzaa...anh Taehyun à! Anh có thể cho mọi người tập cái bài thể dục nào mà nó dễ dễ hơn xíu không?...mới sáng sớm mà anh bắt tập mấy bài giãn cơ, xoạc chân đủ thứ kiểu rồi ai mà làm cho nổi...Haizzzaaa"—Minji than ngắn thở dài trước bài thể dục ác liệt của Taehyun

"-Cái này là trả thù chắc luôn! Anh Taehyun vẫn còn cay cú chuyện hôm qua nên muốn trả thù tụi mình nè chứ đâu! Nè cái con người kia, anh đừng có bụng dạ hẹp hòi vậy chứ!" —HyunTan thở hì hục vì đang nghiêm túc tập theo bài thể dục của huấn luyện viên Taehyun, cô vừa chật vật làm theo động tác, vừa chất vấn

"-Nè đừng có than nữa có được không? Mọi người nên tập làm quen với điều này đi, lớp học thể dục của Kang thông thái sẽ bắt đầu DÀI DÀI từ hôm nay. Nhiêu đây là còn ít chứ còn rất nhiều bài tập đa dạng và phong phú đang đợi mọi người ở những buổi tập sau nên cứ từ từ!
Vì một nếp sống văn minh đô thị, healthy and balance! Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nào!"

"-Chời má nó nói đây chỉ là bắt đầu kìa mấy má! Nó nói là còn DÀI DÀI kìa.....Ôi trời!!!!!!"—Beomgyu

"-Xỉu 8 năm chưa tỉnh!" —OhHeun

"-Ôi mẹ ơi! Xỉu xuyên thời gian! Xỉu tàn quá khứ! Xỉu nát tương lai!" —HyunTan

"-KANG TAEHYUN!!!!!!!! LÀM ƠN BUÔNG THA CHO BỌN NÀY ĐI!!!!!!!!"—Sôbin thét gào

       Mặc kệ phía sau mình có bao nhiêu tiếng gào thét than trách, Taehyun vẫn cứ an yên mà đứng phía trước thực hiện nhiệm vụ huấn luyện viên thể thao của mình. Những người phía sau thì thôi khỏi nói tay chân vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Taehyun nhưng ở phiên bản lỗi là múa may lung tung tạo thành một hệ thống hết sức hỗn tạp, còn miệng thì vẫn không ngừng buông ra lời than vãn, oán trách.

CẠCH...............!!!! Mọi người đang lay hoay trong bài thể dục địa ngục chán phèo của Taehyun thì đột nhiên một tiếng động vang lên, tuy tiếng động ấy rất nhẹ nhàng nhưng lại có thể dễ dàng thu hút được sự chú ý của thành viên hai nhóm khiến ai nấy cũng phải ngoái đầu nhìn về sau vì tò mò.
Cả bọn vừa quay lại thì đã thấy ba Minji ngồi trên bộ ngựa nằm ở ngay gốc cây dừa cách nơi họ đứng không xa, khiến ai nấy cũng đều không tránh khỏi sự bất ngờ. Ông ngồi đó với vẻ mặt đầy an tĩnh và đang nhìn cả bọn với ánh mắt cũng hết sức an tĩnh. Với bản năng của loài người, Yeonjun vội vàng cất lên lời rặn hỏi:

"-Ủa bác! Bác ngồi ở đây hồi nào vậy?"

"-Chào tụi con bác ngồi đây từ chiều...! Ủa lộn từ sáng sớm....Tao ngồi từ cái hồi trước lúc tụi bây ra đây tấu hài, múa võ mèo võ khỉ nữa á !"—ba Minji nhẹ nhàng cầm tách trà lên nhấp một miếng rồi lại tiếp tục dùng cái vẻ mặt an tĩnh đó mà trả lời

"-Ủa ba ngồi đây hồi nào? Sao nảy giờ tụi con không thấy!"

"-Trời đất quỷ thần con cóc! Tao ngồi đây từ hồi sáng sớm tới bây giờ...ngồi trần dần ở đây nè, mà tụi bây lướt qua tao cứ như tao là người vô hình dị đó! Tao cũng ráng ngồi coi có đứa nào thấy không...nhưng không một đứa nào luôn!"

"-Hmmmm.....con nhớ phải mặc áo vàng, quần đen, cài lược đỏ thì mới tàng hình mà ta. Nay bác mặc nguyên bộ bà ba màu nâu mà sao tàng hình được...Đúng là đáng suy ngẫm mà!!!!" —Kai đứng chống tay vào cây chuối bên cạnh rồi hướng mắt lên trời suy ngẫm tạo nên dáng vẻ vô cùng hài hước

"-Tàng hình cái mả cha mày!"

"-Hí hí hí....chắc do sáng đứa nào cũng còn mớ ngủ nên không thấy bác...bác thông cảm cho tụi con nhe. Hì hì"—Kai


"-Rồi tập mấy cái bài thể dục con lăng quăng của tụi bây xong chưa? Để bác còn nhờ tí chuyện nè!"


"-Dạ rồi bác"—Yeonjun

"-Rồi bác"—Beomgyu

"-Bác có chuyện gì thì cứ giao cho tụi con, tụi con tập xong lâu rồi"—OhHeun

     Nghe tới đây thì đôi mắt của mấy con người kia trừ Taehyun đều sáng sực lên, ai nấy cũng ồ ạt tỏ ra phấn khích trước lời nhờ vả của ba Minji khiến ngay cả ông cũng giật mình vì độ nhiệt tình của mấy đứa trẻ này. Cũng bởi nếu đi làm việc mà ba Minji giao thì sẽ được thoát khỏi bài thể dục địa ngục của Kang thông thái, nghĩ tới đây thôi là đã thấy khoẻ khoắn, phấn chấn hẳn ra rồi!

"-Ừm....bây giờ nghe rõ bác phân chia nè. Là vầy...giờ á là tụi con sẽ chia ra làm hai tốp. Tốp đầu á thì đi ra nhổ cỏ ngoài đồng cho bác, tốp sau thì cùng nhau đi chợ. Tốp đi nhổ cỏ thì nhân lúc giờ trời còn mát nè ra nhổ đi để hồi nắng lên là mệt lắm. Rồi cái tốp đi chợ thì vô hỏi mẹ Minji là cần mua cái gì ghi lại rồi đi mua cho đúng là được. Tại nay nghe nói bả định nấu đồ ăn gì linh đình đãi tụi con đó nên mình bả đi chợ sẽ xách đồ không hết, tụi con đi sẵn tham quan với cho biết với người ta. Vậy thôi đó!"


"-Vậy thôi đó hả bác!" —Beomgyu trưng ra cái bộ mặt ngu ngơ của mình để hỏi ba Minji lần nữa


"-Ừa dị thôi đó...chứ bây muốn sao nữa!!! Hay chưa hiểu có cần bác giải thích lại không?"


"-Dạ thôi được rồi! Được rồi bác!" —cả bọn đồng loạt gật đầu đồng ý tỏ ra vẻ đã hiểu rồi mau chóng bắt tay vào chia công việc. Và sau trò chơi gây mất tình huynh đệ là kéo búa bao thì cuối cùng bộ ba Soobin, Taehyun và Yeonjun đã trúng vé ra ruộng nhổ cỏ. Những người còn lại là Kai, Beomgyu, HyunTan, Minji và OhHeun thì cùng nhau đi chợ.
    Sau khi hoàn tất chuẩn bị mọi thứ thì đến lúc hai top chia nhau ra để thực hiện nhiệm vụ của ba Minji giao cho. Xa nhau chỉ có tầm 1 đến 2 tiếng thôi vậy mà hai cặp đôi Yeonjun-OhHeun và Soobin-Minji lại làm cái trò day dứt không nỡ buông tay, không nỡ rời xa nhau cứ như sinh li tử biệt tới nơi làm Beomgyu, Kai, HyunTan, và Taehyun chứng kiến liền cảm thấy rợn hết cả da gà, sắp nôn ra tới nơi vì sự sến súa của hai cặp đôi đó. Cuối cùng HyunTan cũng phải đưa ra thượng sách là lôi cổ hai con chị không được bình thường của mình, kẹp cổ mỗi người một bên tay để lôi đi chứ không thôi là tiết mục chia tay đẫm nước mắt vẫn còn dài dài không chừng là tới khuya luôn ấy chứ! Cứ thể hai team chia ra để thực hiện phi vụ đã được giao phó trong êm đẹp.

________
        Đầu tiên về phân cảnh của bộ ba Taehyun, Soobin và Yeonjun khi vừa ra tới ruộng thì mặt ai cũng trở nên ngáo ngơ ra, đột nhiên ai nấy cũng đều trở nên vô cùng bối rối và bế tắc, họ chỉ biết nhìn nhau rồi cười trừ. Bởi lúc nảy quá hấp tấp mà quên hỏi rõ ràng nên giờ họ đâu biết phải nhổ làm sao, rồi nhổ cái nào? Trước giờ Soobin, Taehyun và Yeonjun chưa từng làm những công việc này, cũng chưa từng thấy ai làm bao giờ bởi suốt ngày họ chỉ có thể thu mình trong phòng tập rồi đóng đinh trên sân khấu chứ nào biết đến nhưng chuyện làm lụng, sinh hoạt của người dân, đặc biệt là ở nơi đồng quê. Cứ thế cả ba đều trong tâm trạng bối rối mà đứng ngẩn ra đó một lúc. Ngơ ra hồi lâu thì Taehyun mới lên tiếng:

"- Thôi giờ lỡ rồi nên cứ vầy đi. Theo em thấy thì ở đây có mấy cọng nhỏ với mấy cọng bự. Mà theo em biết thì mấy cái cọng màu xanh xanh mà nó bằng nhau vậy nè thì hay là cỏ lắm. Nên mình cứ bức mấy cái cọng nhỏ này đi, cứ cầm rồi bức lên bỏ vô thau thôi. Nhìn nó nhỏ xíu với mỏng manh vậy thì chắc là cỏ rồi!" —Taehyun vừa nói rồi vừa chỉ chỏ vào luống mạ trước mặt ra hiệu cho Yeonjun và Soobin


"-Wao hay đó em trai. Ngoài việc tập thể dục buổi sáng lúc nảy ra thì lúc nào mày cũng thông minh, sáng suốt hết...Đáng khen! Đáng khen" —Yeonjun tỏ ta vô cùng hài lòng về ý kiến của người anh em củ chuối. Soobin đứng kế bên thì chỉ khẽ nhếch môi nhưng là cái nhếch môi của gương mặt ngáo ngơ. Anh nhận ra có gì đó sai sai! Nhưng lại không biết sai ở chỗ nào, nhưng vì giờ cũng chẳng còn cách nào khác nên chỉ đành nghe theo ý kiến của Taehyun.
      Cứ thế cả ba bắt tay vào việc nhổ "cỏ", họ cứ mải miết liên tục, liên tục nhổ cỏ theo bản năng hết luống này đến luống khác như những chiếc máy động hết công suất mà không hề biết rằng....thứ mà họ cất công nhổ nảy giờ là những luống mạ mà ba Minji đã cất công gieo từ hai tuần trước...còn những cái cọng bự bự mà Taehyun nói lại là những cọng cỏ cần nhổ nhưng vào tay 3 thành viên củ TXT nó lại thành những sợi rau dùng được nên bằng một điều vi diệu nào đó những sợi cỏ đó lại hiên ngang nằm rải rác trên đồng ruộng...còn những sợi mạ được dày công gieo cấy cứ thế ngày một mất dần...mất dần đi.
___________
         Mặt khác ở team đi chợ thì mọi người tỏ ra rất vui vẻ và phấn khích khác hẳn với cái không khí ở bên team phải đi nhổ cỏ. Kai, Beomgyu, HyunTan, Minji và OhHeun lần lượt nắm lấy tay nhau dung dăng dung dẻ, tung tăng cùng đi đến chợ. Đang đi thì bỗng nhiên niềm đam mê tấu hài nổi dậy mạnh mẽ trong Beomgyu nên anh đã quay sang dựt chiếc túi chanel chanh xả màu hường nữ tánh của HyunTan để đeo lên rồi bắt chước dáng vẻ quý bà smell của tiền bối Deasung mà hiên ngang bước đi, hai bên là hai đứa tiện tì Kai và HyunTan do bị bắt ép nên phải đưa tay ra cho Beomgyu để tay lên làm ra dáng vẻ quý'sss tộc'sss. Cả bọn đi tới đâu thì ôi thôi muối được rải dài dài tới đó, bởi nhờ cái dáng vẻ quý tộc, "bóng gòng" của Beomgyu khiến người dân ven đường nhìn vào có một phen kì thị ra mặt sương sương. Beomgyu tỏ ra vô cùng hài lòng và vui vẻ vì trò con bò của mình, còn về Kai, Taehyun, Minji và OhHeun đi kế bên thì có một pha sang chấn tâm lí nặng nên chỉ biết lấy tay che mặt rồi không nhận người quen vì quá quê độ bởi ánh mắt kì thị của mọi người dành cho cả đám.
        Sau khoảng 15' đi đến chợ với chiếc quần quốc dân ở trên đầu do sự tấu hài của Beomgyu thì cuối cùng team đi chợ cũng đã tới được nơi. Cả đám bắt tay vào việc tìm kiếm những món đồ cần mua cho mẹ Minji. Sạp đầu tiên mà cả bọn ghé đó là sạp bán rau củ. Vì vườn nhà đã trồng đầy đủ các loại rau nên ở mảng về rau củ mẹ Minji chỉ dặn mua mỗi ba bó rau muống cho bà. Cứ thế Minji đại diện mọi người đứng ra để mua rau. Sau khi mua rau đến phần tính tiền thì cô đột nhiên lùi lại đẩy HyunTan và Beomgyu về phía trước rồi trưng cái bộ mặt tỉnh ruồi của mình ra:

"-Rồi đó giờ tới lượt hai người đó. Trả tiền đi!"

"-...."—Beomgyu và HyunTan vẫn còn đơ ra vì vẫn chưa load hết được não, chưa gì đã bị cái giọng tỉnh bơ của OhHeun chen vào:

"-Khỏi nhìn bọn này không có ai đem tiền đâu, nè nhìn đi không có đem theo cái gì hết!Có mỗi hai người đem túi thôi đó nên trả tiền lẹ đi rồi còn đi mua cái khác nè!" —

Cả Beomgyu và HyunTan đều chỉ khẽ nhếch môi kì thị vì cái bộ điệu tỉnh bơ đó của Minji và OhHeun.


"-Lúc nảy lo diễn tuồng chia tay đẫm nước mắt nên quên không đem bóp nè chứ đâu. Đi có 1 2 tiếng mà làm như chia tay không có ngày gặp lại dị đó, làm ba cái trò con bò không!" —HyunTan nhìn OhHeun và Minji với bộ điệu không thể kì thị hơn rồi cất lên tiếng nói còn hai người đó thì chỉ biết liếc mắt lên trời giả ngu giả ngơ cho qua chuyện.

"-Beomgyu à! Lấy tiền trong bóp ra trả kìa anh!"—HyunTan quay sang thì thầm với Beomgyu. Anh vội tỏ ra vẻ đã hiểu rồi mau chóng thò tay vào chiếc túi đeo trên người móc ra chiếc thẻ Black card của mình-chiếc thẻ danh giá khiến cho ai khi nhìn thấy chiếc thẻ này đều sẽ phải há hốc vì không phải người bình thường nào cũng có được nó....nhưng thật đáng tiếc thay giờ đây vào tay Beomgyu lại để cho anh sài không đúng lúc, và không đúng chỗ....

"-Cô ơi cho con quẹt thẻ...."—Beomgyu phun ra câu tiếng Việt khiến Minji, OhHeun và HyunTan đứng kế bên nghe thấy thì liền xanh hết cả mặt và tỏ ra không thể rén hơn, chỉ riêng Beomgyu và Kai thì vẫn ngây thơ trưng ra cái vẻ mặt tỉnh bơ với cô bán rau. Và quả thật chiếc black card dùng không đúng chỗ đã khiến cho cả bầy rơi vào một tình thế không thể quê độ hơn khi cô bán rau tức giận đứng bật dậy lớn tiếng la làng giữa bàng dân thiên hạ:

"-Quẹt cái mả cha mày. Mới sáng sớm chưa có ai mở hàng nữa mà gặp tụi bây. Mày thấy ở đây giống có quẹt thẻ lắm hả? Nó mua có 3 bó rau muốn mà nó đòi quẹt thẻ kìa trời ơi! MÀY QUẸT VÔ NÁCH TAO NÈ!" —cô bán rau bỗng chốc tỏ nên rất dữ, cô cáu gắt hô to khiến Beomgyu và Kai nghe thấy liền giật hết cả mình, cả hai ngu ngơ vì vẫn không hiểu cô bán rau nói gì nên đứng đơ ra đó vì không biết vì sao cô lại tức giận. Chỉ riêng ba người OhHeun, HyunTan và Minji thì tỏ ra vô cùng rén rồi xin lỗi cô bán rau quyết liệt. HyunTan vội kéo Beomgyu sang một bên rồi dựt lại chiếc túi của mình lấy tiền Việt Nam trong túi ra để trả cho cô bán rau. Sau đó ba thành viên nhóm MOH vội kéo Kai và Beomgyu vẫn còn ngây thơ chuồn khỏi đó trước khi cô bán rau trở nên quạo quọ hơn. Sau khi đi khỏi đó thì HyunTan mới giải thích cho Kai và Taehyun hiểu rằng ở chợ Việt Nam không như cửa hàng tiết kiệm mà có thể quẹt thẻ, đặc biệt vào lúc sáng sớm là thời điểm nhạy cảm, đưa thẻ ra quẹt quẹt là lạng quạng bị mấy cô bán rau bán cá đè đập như chơi. Cả hai như được khai sáng nên khẽ ồ một tiếng rồi quay  lại hướng mắt về sạp rau ban nãy với ánh mắt khá rén.
         Cứ thế mọi người dạo quanh một vòng chợ dưới sự chi tiền của HyunTan chứ không để cho rich kid Beomgyu cầm black card đòi quẹt nữa nên đã thuận buồm xuôi gió mua hết những vật liệu mà mẹ Minji cần.
_______________
Trời cũng bắt đầu về trưa, những cơn nắng gắt theo thời gian mà dần trở nên nóng bức hơn.....Taehyun, Soobin và Yeonjun sau khoảng thời gian cực lực thì cũng đã nhổ xong hết đám "cỏ" như lời Taehyun nói, cũng là những luống mạ đáng thương mà chính tay ba Minji gieo trồng. Hoàn thành xong nhiệm vụ được giao cả ba cùng nhau ôm thau cỏ đã nhổ cùng quay trở vào trong nhà....
      Vào tới nhà, cả ba vì mệt mỏi mà vội quăng thau cỏ đựng cỏ đã nhổ xuống đất rồi bay lên bộ ngựa nằm xỏng xoài với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Ba Minji từ trong phòng nghe tiếng động ở phía sau, đoán là tụi nhỏ đã đi chợ về hoặc nhổ cỏ xong nên cũng vội đi xuống xem thế nào. Vừa xuống thì thấy Yeonjun, Taehyun, Soobin nằm ngay đó thở hì hục, ông khẽ mỉm cười hài lòng vì vốn dĩ ông nhờ tụi nhỏ đi nhổ cỏ giùm cũng bởi muốn thử xem chàng rể mà con gái mình lựa chọn thế nào, có siêng năng chăm chỉ hay không hay cứ ỷ y là mình làm ra tiền nên lười biếng không làm những chuyện khác. Thấy ba đứa nhỏ nằm trên ngựa người lấm lem bùn đất, mồ hôi nhễ nhại, ông tin chắc sự lựa chọn của con gái mình là đúng!

"-Ba đứa làm xong rồi đó hả?"

     Nghe tiếng nói vọng từ phía sau nên cả ba vội ngồi bật dậy. Yeonjun liền đáp:

"-Dạ bác tụi con nhổ xong hết rồi!"


"-Ừa mấy đứa siêng năng ghê ha. Gáng mà giữ gìn tính cách chăm chỉ, cần cù vậy hoài nhe mấy con, sau này có vợ có con rồi về còn phải chăm lo cho vợ con nữa. Mà thôi mấy đứa đi tắm đi, người dơ hết rồi"


"-Dạ bác!"  —Yeonjun vội đáp nhưng còn Soobin và Taehyun vì không hiểu hết lời của ba Minji nói nên có hơi đơ và gượng gạo trước ông. Nhưng nhờ Yeonjun quay sang giải thích nghĩa nên cả hai đã hiểu và vui vẻ gật đầu lia lịa.
       Ba Minji nở nụ cười thật tươi rồi đi đến bên những chiếc thúng đựng thành quả của "con rễ tương lai" để xem thành quả. Nhưng nụ cười ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn 5s rồi tắt lịm đi khi ông đi đến bên chiếc thúng rồi nhìn vào trong. Đột nhiên lúc này ba Minji trở nên vô cùng bấn loạn, ông cứ điên cuồng xóc lên hết thúng này lên rồi sang thúng khác, cứ xóc như thế rồi cuối cùng cũng gào thét lên:

"-Trời ơi cái đám mạ tui cục khổ cấy mà giờ nó nhổ lên hết rồi!!!!!!!!!! Tụi bây chắc phải có âm mưu gì nè chứ không thể nào mà ngu đến vậy được hết á!!!! Trời ơi tức quá!!! Cái bọn này không phạt không được mà. Hết cái ghe bảo bối của tui rồi giờ tới cái này nữa. Tức chết tui rồi!!!!!!!!!"—Tiếng ba Minji gào thét vang dội cả một vùng trời, ông gào thét như thế cũng là đúng bởi biết bao công sức, bao mồ hôi nước mắt của ông để cắm từng cây, từng cây mạ xuống rồi lại còn phải chăm tóc tưới tiêu hằng ngày cực khổ biết bao, ấy thế mà bao công sức ấy giờ đây lại phải đổ sông đổ biển trở thành công cốc chỉ trong phút chốc, giờ ông lại phải cấy lại từ đầu để kịp mùa lúa tới, mà giai đoạn cực khổ nhất trong quy trình trồng lúa lại là cấy mạ mới chết ấy chứ. Thế là cơn giận như sôi sục từ não truyền dài xuống tới tận móng chân của ba Minji. Còn về Yeonjun, Soobin và Taehuyn thì chỉ biết ngồi im ra đó với vẻ mặt hối lỗi vì với cái phản ứng như vậy thì chỉ có nước là các anh đã gây ra lỗi lầm lớn thôi. Cứ thế cả ba bật mood hối lỗi mà ngoan ngoãn làm theo sự trừng phạt của ba Minji....tuy nhiên hình phạt của ba Minji lại không đáng sợ như chúng ta nghĩ..mà lại là một hình phạt rất healthy hợp gu Taehyun....đó là cả ba phải ngồi thiền tịnh tâm suy ngẫm về lỗi lầm của mình trước cây roi mây và ba Minji. Cứ thế cả ba ngoan ngoãn ngồi yên ở đó như tượng tạc mà không hề dám động đậy dù chỉ một chút, vì bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net