Arthur: Kiêu Ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tôi viết loại truyện này, nếu có gì sai sót thì mong độc giả nhẹ tay với tôi nhé!!
Còn nữa, có Request hay góp ý thì mọi người cứ ghi ở bình luận.

Đọc truyện vui vẻ.
Cre: Incerunmen trên Pinterest

_____________________________
_____________________





Arthur là kẻ kiêu ngạo và đào hoa. Điều này ai cũng biết.
Nhưng Arthur còn là một thi sĩ với tâm hồn mộng mơ như thiếu nữ mới lớn.
Anh ta mơ tưởng về một người bạn, người mà mọi người xung quanh anh ấy chưa bao giờ gặp mặt.

" Tôi có một người bạn thân. Cậu ta rất dịu dàng, tôi rất thích cậu ta. Nào nào ý tôi không phải là kiểu như thế! "

" Tôi có một người bạn. Cậu ta thường mang theo một cuốn sổ nhỏ, trông thanh lịch lắm! Nhưng tôi thề, cậu ta có thể giết người chỉ bằng cuốn sổ nhỏ bé ấy. "

" Tôi có một người bạn. Cậu ta là nhà thiết kế cho công ty nào đó khá nổi. Thế nhưng tôi chẳng nghe gì về công ty đó hết.
Đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng là nhà thiết kế đấy nhé! "

Anh ta thường luyên thuyên về người bạn chưa từng gặp của anh ta. Trông vẻ mặt thì tự hào lắm.
Chẳng ai rõ anh ta đang nghĩ gì cả, ngoài trừ những nàng thơ mà anh từng qua lại.

Anh ta chỉ đơn giản là theo đuổi cái đẹp, thế thôi.

Thế rồi một ngày đẹp trời nọ, cô hàng xóm của Arthur, Shannon, vô tình bắt gặp một vị nào đó ở trước nhà anh ta.
Tuy chỉ là thoáng qua nhưng Shannon thề với Chúa, cậu ta vô cùng xinh đẹp! Là vẻ đẹp dịu dàng và thùy mị như tiên nữ, là vẻ bất phân nam nữ!

Rồi Arthur cũng lộ mặt, thân thiết khoác vai cậu chàng nọ mà kéo đi.
Shannon mặt vô biểu tình nhìn họ.

Quả thực giá trị nhan sắc của đám trẻ này quá cao, người lớn tuổi như bản thân không thể đo với họ a...




" Ôi trời, Eugene! Cậu đến thăm tôi thật sao? Tôi cảm động quá-"

" Mơ đẹp thế? Tôi qua đây vì công việc, đừng đùa như thế Arthur. "

Arthur gãi gãi đầu, cười xoà tỏ ý xin lỗi, cậu trai Eugene cũng gật đầu cho qua.

Eugene là người bạn thân mà Arthur luôn miệng nhắc đến, cả hai từng là đối thủ cạnh tranh trong ngành. Cho đến khi Eugene chuyển đến Ý và làm việc.
Arthur vẫn luôn thắc mắc, Pháp tốt như thế sao cậu ta lại nằng nặc qua bên đấy nhỉ?

Và thế là Arthur nghỉ việc theo bạn.

Eugene ba chấm bất lực trước anh bạn thân nhưng cũng đồng ý đưa anh ta theo. Thậm chí là chiêu mộ Arthur vào nơi cậu đang làm.

" Thế công ty cậu làm như thế nào? Nghe đồn nhân viên ở đó rất ít... Không biết có làm việc đúng nghĩa hay không nữa... Còn nữa! Giám đốc là người như nào? Có phải là một ông chú trung niên khó tính-"

" Ngậm mồm anh vào trước khi định phun những lời khiếm nhã về Boss của chúng tôi. "
Eugene ngay lập tức cắt ngang anh ta, trao ánh mắt cảnh cáo.
Arthur lắc đầu ngao ngán, giơ tay đầu hàng.

" Được rồi, được rồi. Cậu thắng. Tôi sẽ không nói như thế nữa. Dù vậy tôi vẫn còn thắc mắc."

" Nói đi "

" Liệu tôi có được vào không..? Ý tôi là, không phải các công ty như thế thường có rất nhiều màn phỏng vấn hay thử việc mà...?"
Chỉ qua lời giới thiệu của Eugene mà đã đồng ý cho anh gặp Giám đốc thì quả thật có chút....
Arthur thật sự không thể hiểu nổi công ty này.

" Anh sẽ ổn thôi. Đến đó anh sẽ biết. "
Arthur nghe vậy cũng chẳng hỏi gì thêm. Ừ thì cứ đến thôi, anh là Arthur Camus mà!









Arthur thấy bản thân không ổn rồi.... Anh đã đợi ở phòng họp, nơi anh đáng lẽ phải gặp mặt một ông chú nào đó tự xưng là Giám đốc rồi thử anh các thứ. Thế nhưng, chẳng có ai cả.
Anh lo lắng nhìn vào đồng hồ đeo tay, rồi hướng mắt về phía cánh cửa.


Tiếng giày va chạm với nền gạch lạnh lẽo đưa anh về hiện thực. Arthur căng thẳng nhìn chăm chăm về phía cửa.

Cửa được đẩy ra, người ấy đi vào. Dáng người cao, cân đối với ngũ quan hài hòa.
Người ấy nhìn vào Arthur, môi khẽ nhếch lên nụ cười mê hoặc.
" Cậu đến sớm hơn dự kiến nhỉ? Hân hạnh được gặp mặt, tôi là Tổng Giám đốc của nơi này. Chào mừng cậu đến với Via Caize "




..................




Arthur thất thần, ngồi nhìn ngắm bầu trời chuyển đỏ. Eugene thấy vậy liền bước tới, chạm vào vai anh ta. Cậu bối rối khi bắt gặp ánh mắt của Arthur, có chuyện gì đã xảy ra sao? Hay Boss đã nói gì quá thẳng thắn rồi đi?

" Anh làm sao thế....? Ủ rũ như vậy..." Lúc chia tay anh còn chẳng mang vẻ như thế.

Eugene nuốt những lời sau vào trong, tình huống này không nên nói như thế thì phải..?

Arthur ngẩn người nhìn lại Eugene, lúc sau như nhớ ra gì đó quan trọng, anh bật dậy. Hại Eugene giật mình suýt ngã về sau.

" Anh..?!"

" Eugene, Boss của cậu, Boss của các cậu-!"

" Boss của bọn tôi làm sao?"
Bây giờ đến lượt Eugene hoảng loạn

" Anh ấy- Chết tiệt! Soái mù mắt tôi rồi! Anh ấy thực sự rất đẹp, rất tốt, cực kỳ hoàn hảo!!! Làm ơn cho tôi xin số của anh ấy đi! À không, anh ấy có bạn gái chưa? Hay người yêu chẳng hạn? Tôi liệu có thể làm việc cho anh ấy không?..."

".... Hả?"
Eugene đơ người, não bộ vẫn đang xử lí đống thông tin mà Arthur đã và đang tiếp tục nói không ngừng.
Arthur vì vậy mà mất kiên nhẫn, nắm lấy vai cậu mà lắc tới lắc lui.
Cậu khó chịu vùng vẫy, tiện thể bồi thêm vài cước vào chân anh ta.

" Muốn theo đuổi Boss nhà bọn tôi á? Mơ đi! Mau cút về nước!!"

" Tôi không về! Nhất quyết không về! Ít nhất hãy đợi tôi dắt vợ tương lai về-"

" Cút!!!"

Và thế là Via Caize thành công nhận thêm một nhân tài ngành thiết kế. Cũng như vị Boss kính yêu nào đó lại có thêm một cái đuôi đầu vàng quanh quẩn bên cạnh người...

" Boss tôi xin lỗi! Để người phải chịu đựng tên ngốc này rồi!"
Eugene bất lực ở phía hậu cần mà nói vọng lại với Boss.
Boss: .....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC