CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân thể của Seohyun nằm gọn trong lòng Yoona, hai người đều thỏa mãn thở dài.

"Yoong, nếu có một ngày Yoong không yêu em, Yoong phải nói cho em biết ngay nhé!"

Seohyun đặt tay lên bàn tay không ngừng qua lại vỗ về chơi đùa trên ngực cô.

"Em đang nói bậy bạ gì đó? Không có ngày đó"

Yoona hơi nhíu nhíu mày, loại giả thiết không có thật này khiến Yoona rất phản cảm. Yoona yêu cô như vậy, lẽ nào cô chưa thể an tâm sao?

"Hyunie, Yoong yêu em như vậy, muốn Yoong chứng minh trái tim Yoong như nào để em tin đây?"

"Yoong không cần chứng minh, em có thể cảm nhận được"

Seohyun chậm rãi trở mình, mặt đối mặt nhìn Yoona.

"Em chỉ nói "chẳng may". Chẳng may thực sự có một ngày như vậy, Yoong nhất định phải nói cho em biết đó"

"Ngu ngốc, Yoong nói không có ngày đó"

"Người ta chỉ nói nếu thôi!"

"Không có nếu. Từ ngày chúng ta kết hôn đã không có — không! Kể từ khi Yoong nhìn thấy em, em chính là bầu trời của Yoong, Yoong là của em. Cả đời này Yoong sẽ yêu em như vậy, coi trọng em như vậy"

Yoona nghi hoặc nhìn Seohyun, đang tốt lành vì sao cô lại nói đến vấn đề "nếu" nhàm chán này?

"Hyunie,em vẫn đang trách Yoong mấy ngày nay bận rộn không cẩn thận xem nhẹ cảm nhận của em sao?"

Bởi vì em họ tới chơi và công việc của công ty Yoona thật sự rất mệt mỏi, sau khi về nhà đương nhiên không có cách nào trấn an vợ mới cưới của mình.

"Không phải! Yoong làm việc vất vả như thế, trở về sẽ mệt mỏi là chuyện bình thường, em không có ý trách Yoong!"

Thật ra Seohyun lo lắng địa vị thấp kém của mình ở Im gia.

Một cửa của mẹ chồng bởi vì cô mang thai, xem ra là chậm rãi giải trừ báo động.

Nhưng nhớ tới lời nói và ánh mắt ác độc của Yumi ngày đó, cô thật sự rất sợ hãi.

Bây giờ cô làm nũng nói ra vấn đề này, chính là muốn thỏa mãn một chút cảm giác vô cùng bất an của mình mà thôi.

Phụ nữ luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn mà!

"Yoong thật sự cảm thấy có lỗi với em, về sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Để em ở nhà một mình, em nhất định buồn lắm phải không?"

"Thật ra... Cũng không sao! Em có thể nhân cơ hội này học tập một ít chuyện làm vợ, làm dâu..."

"Nếu em ở nhà không thoải mái, không quen, chúng ta có thể lập tức về khu nhà của Yoong. Điểm này trước đây Yoong đã nói qua với em. Tuy rằng thái độ của mẹ với em đã cải biến, em đừng miễn cưỡng bản thân nhất định phải ở ngôi nhà này"

"Chúng ta bây giờ ở nhà này được rồi! Em không có ý muốn rời đi. Em chỉ là... Chỉ là..."

"Em chỉ là làm sao? Có cái gì muốn nói em phải nói ra Yoong mới có thể biết, chúng ta mới có thể tìm ra phương pháp giải quyết"

Yoona yêu thương nắm tay vợ.

"Yoong, Yoong biết không? Khi một người đang sống hạnh phúc sẽ rất sợ hãi ngay sau đó sẽ bị cướp đi toàn bộ..."

Tựa trước kia cô có một gia đình mỹ mãn, hiện tại lại cách biệt âm dương với mẹ và em trai em gái.

"Ngốc à! Yoong đảm bảo sẽ làm em hạnh phúc cả đời, lời nói của Yoong chính là cam đoan, Yoong sẽ yêu em cả đời"

Yoona càng ôm cô chặt hơn. Cô gái luôn làm Yoona lo lắng, phiền não, là người Yoona yêu nhất cuộc đời này.

"Yoong, em muốn chính là hạnh phúc thật sự, có thể chia sẻ mọi chuyện cùng nhau, chúng ta có thể làm được, đúng không?" Seohyun thấp giọng nói.

"Yong cam đoan, chúng ta nhất định làm được"

Mang đầy ngập tình yêu cùng nhiệt thành, Yoona lại cúi hôn xuống, hôn bờ môi ngọt ngào đến mê người của vợ yêu.

Sau khi chuyện Seohyun qua đi, bà Im suy nghĩ thay cho cháu mình, lệnh cho bà Lee mỗi phút mỗi giây đều phải trông chừng Seohyun, sợ cô chẳng may bị thương.

Ngoại trừ ngẫu nhiên thân thiết hỏi Seohyun có uống thuốc bổ đúng giờ hay không bà Im lại khôi phục thói quen tụ tập bạn bè qua ngày, ba ngày thì có hai ngày chạy ra ngoài, bình thường Seohyun nghỉ ngơi có đôi khi ngay cả bóng người mẹ chồng cũng không thấy được.

Trong lòng có cục tức, Yumi rõ ràng cũng học bác, cả ngày đều chạy ra ngoài, ngay cả cơ hội Seohyun kéo quan hệ gần gũi với cô ta không có.

Im gia khôi phục lại trạng thái như ngày tân hôn, ngoại trừ buổi tối Yoona tan sở về nhà ra, người Seohyun thường xuyên thân cận nhất chính là bà Lee.

"Thiếu phu nhân, bát canh bổ này phu nhân tự tay hầm cho cháu, cháu uống khi còn nóng đi!"

Bởi vì thân thể suy yếu mà Seohyun nên Seohyun luôn được bà Lee chăm sóc từ chút một.

"Mẹ đã về rồi sao?"

"Đúng vậy! Rạng sáng 5 giờ vào cửa, sáng sớm đã hầm canh bổ này, nói là để cháu uống"

Bà Lee bưng bát nóng hầm hập để lên bàn, giục Seohyun mau uống hết đi.

"Cám ơn bác, bác Lee. Bác vất vả quá, sáng sớm đã phải dậy hỗ trợ..."

"Đừng lo! Dù sao buổi trưa bác cũng ngủ bù lại. Thiếu phu nhân gần đây thân thể thế nào? Có gì nghiêm trọng lắm không?"

"Không sao, còn có thể chịu được. Mẹ về phòng ngủ rồi sao?" Seohyun hít mũi, một hơi uống hết bát canh bổ đậm hương vị thuốc đông y vào trong bụng.

"Đúng vậy! Nghe nói là liên tục tụ tập tán gẫu chơi bài hơn mười bốn tiếng đó!"

"Wow! Mẹ lợi hại quá! Liên tục đánh hơn mười bốn tiếng? Không biến thành mắt gấu mèo mới là lạ"

Seohyun lấy làm kỳ lạ. Cô thật sự rất bội phục mẹ chồng có thể chơi mạt chược lâu như vậy.

"Đúng rồi, bác từ, hôm nay bác có thể dạy cháu làm mấy món ăn không? Món canh kimchi lần trước đã là sở trường của cháu, lần này cháu muốn học làm món khác"

"Được! Không thành vấn đề. Ưm! Để bác nghĩ, thiếu gia còn thích ăn cái gì nhỉ?" Bà Lee ôm đầu suy tư. "Đúng rồi, thiếu gia thích ăn sườn sốt cay.Lần này bác Lee dạy cháu làm món đó được không?"

"Được, vậy học sườn sốt cay" Seohyun vừa nghe đã vui vẻ vô cùng.

"Chờ học hết món thiếu gia thích ăn, bác sẽ tìm cơ hội cho cháu bộc lộ tài năng, làm cho thiếu gia chấn động lớn nhé!"

Bà Lee dọn bát canh, vào bếp đi chuẩn bị tài liệu. "Có thể lấy được người vợ hiền như thiếu phu nhân thật sự là phúc lớn của thiếu gia! Bây giờ lại sắp có tiểu thiếu gia sắp sinh, Im gia thật là song hỷ lâm môn!"

Seohyun mỉm cười vào bếp sau bà Lee. "Bác Lee, bác thật sự rất khéo nói, khó trách Yoona nể trọng bác như vậy"

Hai người càng ngày càng thân quen, cứ thế đứng trong bếp thảo luận về nấu nướng.

Đây tuy rằng không giống sự ngọt ngào ấm áp trong tưởng tượng của Seohyun,cuộc sống gia đình hoà thuận vui vẻ, nhưng chỉ cần có chồng yêu đã là hạnh phúc của cô rồi.

Vuốt ve sinh mệnh nhỏ khỏe mạnh lớn dần trong bụng, Seohyun vừa lòng nhìn thành phẩm hôm nay mới học được – sườn sốt cay cháy xém mất một nửa, lo lắng nhìn đồng hồ treo tường chờ đợi Yoona đi làm trở về.

Đợi mãi mới nghe thấy tiếng xe quen thuộc, Seohyun nhanh chóng ra cửa đón Yoona

"Yoong, tối nay có món Yoong thích ăn nhất đó! Yoong lên thay đồ đi, để em lên gọi mẹ, chúng ta cùng ăn"

Sau khi Seohyun trở ra từ phòng bà Im, vừa xuống lầu cô gặp Yumi vừa ra ngoài trở về

Yumi...em xuống ăn tối với mọi người luôn

Tôi không cần chị quan tâm, chị đừng tưởng là chị có thai rồi thì sẽ giữ được Yoona nha, sớm muộn gì Yoona cũng là của tôi – Yumi hung hăng nói

Yumi...Em....

Àh còn nữa chị cũng đừng vội vui mừng là được mẹ chồng chấp nhận nha, bác ấy làm việc gì trước giờ cũng có tính toán cả rồi, nên chị đừng quá đắc ý nha. Chuyện hôm rồi xảy ra, coi như chỉ có tôi với chị biết thôi, nếu chị mà nói ra thì chị biết thế nào rồi chứ - vừa nói Yumi vừa nắm lấy vai Seohyun lắc mạnh – chỉ có chị cả tin mẹ chồng chị thôi còn tôi thì....Yumi nở nụ cười khinh bỉ - nếu không có được Yoona thì ít ra tôi phải kiếm một số tài sản từ cái gia đình này chứ, nói xong Yumi lấn Seohyun qua một bên để bước về phòng.

Nhưng Yumi không ngờ rằng tất cả mọi lời nói và hành động của mình đã được bà Im nghe thấy hết. Còn về phần Seohyun, do bị Yumi lấn bất ngờ không giữ được thăng bằng nên trượt chân ngã

"A...hix...đau.... Đau... bụng....." Mày Seohyun nhăn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đau đớn nhìn bà Im , thống khổ rên rỉ.

Yumi cho rằng cô đang diễn trò, không thèm quan tâm cô, còn bà Im hốt hoảng chạy đến chỗ cô

Seohyun, đừng làm mẹ sợ nha con, Yoona....chị Lee mau giúp tôi một tay....Yumi còn đứng đó, nhanh tới đây giúp bác

"Mẹ...bụng con đau quá! Đau quá, đau thắt lại!" Hai tay Seohyun ôm lấy bụng, khuôn mặt trắng bệch

Yoona sau khi nghe tiếng mẹ gọi thì nhanh chóng chạy xuống nhà, hốt hoảng nhìn thấy Seohyun nằm trên tay mẹ mình

"Hyunie!Em sao vậy? Em đừng lấy con ra đùa chứ?" Yoona lo lắng , hoảng hốt

Yoona...con nói nhảm cái gì đó, giờ phút này còn đùa được à, mau đưa Seohyun đến bệnh viện nhanh lên – bà Im nổi giận quát luôn cả Yoona


"không, không có..Nhanh lên...thật sự rất đau...Yoong....." Seohyun thống khổ dịch chuyển cơ thể, đứng lên, giọt máu tươi từ giữa hai chân cô chảy ra nhỏ xuống mặt đất.

"Seohyun! Yoona sốt ruột thét lên một tiếng, vội vàng đứng lên, chạy đến bên cạnh hoảng hốt nhìn giọt máu tươi dưới đất, sau đó nhấc bổng cô lên đi thẳng ra cửa, không quên kéo lấy chiếc áo khoác mắc trên giá áo ngay cửa đắp lên người cô, sau đó cấp tốc chạy khỏi cửa.


Trong khi đó, Yumi mỉm cười đắc ý vì được xem vở kịch gia đình hay nhất từ trước đến nay, cô nhanh chóng đến gần bà Im tỏ ra vẻ cảm thông an ủi

Bác à,không cần phải lo lắng đến vậy đâu, chị Seohyun sức khỏe không có, nay lại mang thai, con e là khó mà giữ được

Yumi....con vừa nói cái gì đó? Đừng tưởng mọi việc con làm bác không biết nha

Bác...con....

Seohyun mà có chuyện gì thì con đừng trách bác

Con chẳng biết chị Seohyun có gì đặc sắc mà cả bác và Yoona điều phải quan tâm như vậy, chẳng qua vì đứa trẻ nhà họ Im thôi sao , nếu vậy thì ra đường có cả khối cô gái, chứ đâu nhất thiết là chị ấy. Gia đình thì lại không xứng tầm với họ Im, vậy mà bác có thể chấp nhận được, con thật không thể hiểu nối bác.

Gia đình con bé không phải hạng bậc trung, nhưng nhân cách con bé thật tốt, họ Im xưa nay luôn đặt nhân cách dâu rể lên hàng đầu, nên Seohyun thích hợp. bác rất mừng khi Yoona có được một người vợ như Seohyun

Các người đúng là bị chị ta làm mờ mắt cả rồi – Yumi đứng dậy bỏ đi

Yumi...thật là uổn công ta luôn coi cháu như con gái ruột trong nhà, vậy mà con làm ta thất vọng quá, con đừng tưởng những việc con làm ta không biết nhé. Lần trước là việc Seohyun xỉu ở nhà bếp. và lần này làm con bé trượt chân....ta đã thấy hết tất cả. Nếu con không dừng lại thì đừng trách ta. Tốt nhất con nên quay về Hong Kong đi, nói thẳng ra là ta không hoan nghênh con đến nữa – bà Im thẳng thừng tuyên bố

Được...các ngươi nhớ đó....không cần đuổi, tôi cũng không thích ở đây đâu.

---------------------------------

"Ôi...Đau quá...."

"không sao, đừng sợ, một lát sẽ đến bệnh viện ngay thôi." Seohyun nằm trong lòng Yoona, không ngừng rên rỉ, Yoona ôm cô thật chặt, bàn tay phủ lên gương mặt cô, dịu dàng an ủi. Mặc dù bên ngoài thì an ủi cô như thế, nhưng thật ra thì trong lòng Yoona cũng đang hoảng loạn, bàn tay vuốt má cô không ngừng run rẩy.

"Yoong à....Con của chúng ta sẽ không sao....Đúng không...." Bàn tay của Seohyun níu chặt lấy áo của Yoona, hoảng hốt nói, cô không sợ, cô chỉ lo lắng cho an nguy cho con của họ?

"không sao, không sao đâu? Con vẫn bình an? sẽ không bỏ chúng ta đi đâu....." Yoona khàn giọng nói, cúi đầu, không ngừng dùng nụ hôn để an ủi Seohyun, một bàn tay run rẩy di chuyển đến bụng cô, nhẹ nhàng cảm nhận.

Con ơi, đừng đi....

Cho dù là người tự tin đến đâu, khi đối mặt với một sinh mệnh nhỏ, cũng không còn bình tĩnh, tự tin như vậy? Yoona lo đứa bé này sẽ không thể vượt qua?

Quản gia Kang tăng tốc lần nữa, đi thẳng về hướng bệnh viện gần đây, chỉ chốc lát sau, đã khẩn cấp dừng xe ở trước cổng bệnh viện, còn chưa bước vào bãi đậu, Yoona đã ôm Seohyun nhảy xuống, "Bác sĩ?"

Vừa mới vào đại sảnh, Yoona đã kêu lên, nhân viên cấp cứu chạy tới, mang theo băng ca, Yoona cẩn thận đặt cô xuống, Seohyun nắm lấy vạt áo của Yoona, không chịu buông ra, Yoona nắm lấy tay cô, "Đừng sợ, Yoong giúp em, đừng sợ...." âm thanh run rẩy nói, bước nhanh chân đi theo băng ca.

Seohyun được đưa vào phòng cấp cửu, Yoona bị cản lại ở bên ngoài, chỉ chốc lát sau, ông bà Im cũng chạy tới.

"Yoona? Seohyun sao rồi con?" bà Im lo lắng hỏi, trong lòng hoảng loạn không thôi, chỉ sợ Seohyun gặp chuyện không may.

"cô ấy ra máu...." Yoona u ám mở miệng, trong lòng không ngừng run rẩy.

Bà Im vừa nghe Yoona nói như thế, trong lòng cảm thấy lo lắng một lúc sau đó cố lấy lại bình tĩnh để an ủi Yoona, "Đừng lo lắng, Seohyun sẽ không sao,có thể chỉ là động thai." An ủi Yoona như thế, cũng là tự an ủi mình.

Ông Im vẫn có thể giữ được bình tĩnh như cũ, mặt không đổi sắc, đứng nghiêm một bên.

"Mau mang giày vào đi." Bà Im lấy từ trong túi ra một đôi giày da, để Yoona thay, mẹ Yoona nhớ rõ lúc nãy Yoona chân không chạy đến. Yoona cúi đầu, lúc này mới ý thức được mình đang đi chân không.

Sau khi mang giày, Yoona không hề nói gì, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt cửa phòng cấp cứu.

Thời gian cấp cứu cũng không lâu, khoảng hai mươi phút, cửa phòng cấp cứu lại mở ra lần nữa, Seohyun được đẩy ra ngoài.

"Người nhà bệnh nhân cứ yên tâm, bệnh nhân chỉ bị động thai, máu đã ngừng chảy, không có gì đáng ngại! Sau này nhớ phải chú ý nghỉ ngơi, đừng để thai phụ quá mệt nhọc!" Bác sĩ nghiêm túc nói.

"Cám ơn trời đất!" bà Im thở phào nhẹ nhõm nói, rồi quay sang cảm ơn bác sĩ.

Lúc nghe thấy đứa bé không sao, Yoona thiếu chút nữa đã bật khóc lên, kích động nắm lấy bàn tay Seohyun trên băng ca, theo cô trở về phòng bệnh.

Sức khỏe con bé rất yếu, lần sau nhớ để ý con bé cẩn thận, Đừng để chuyện không hay xảy ra. Đừng để con bé bị người khác kích động, cũng may lần nay mẹ thấy, nếu như lần trước thì....


Yoona ngồi bên giường bệnh, nắm tay Seohyun, trong lòng vẫn còn lo sợ, "Con biết rồi, ba mẹ về trước đi....Con ở lại đây trông chừng em ấy!" Yoona nhỏ giọng nói.

Bà Im bị ông Im kéo ra khỏi phòng bệnh.

Lúc này, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ, Yoona yên tĩnh nhìn người trên giường bệnh, sắc mặt cô hơi tái, ánh mắt nhu hòa, mang theo sự yêu thương. một tay lặng lẽ lần vào trong chăn, xoa bụng cô.

Đứa bé của họ vẫn còn ở đó....Hốc mắt đột nhiên căng lên nóng hổi, cảm giác vô cùng may mắn, đứa bé vẫn còn ở đây....

"Yoongie....Yoongie...."

"Hyunie?" Seohyun kích động tỉnh lại, lo lắng mở miệng, Yoona bắt lấy cánh tay đang truyền dịch của cô, cầm thật chặt, "Đừng sợ! Con vẫn còn! vẫn còn!" Nhìn một tay khác của cô trượt xuống bụng mình, Yoona lớn tiếng an ủi.

Sờ đến chỗ phần bụng hơi nhô lên, Seohyn mới an tâm, "Vẫn còn.... Yoongie vẫn còn....." cô cười, kích động nói, nước mắt long lanh theo khóe mắt chảy xuống, bộ dáng của cô khiến cho người ta càng đau lòng hơn.

"Vần còn, sẽ luôn như thế, cho đến khi bình an ra đời. Chỉ là động thai, sau này phải chú ý!" Yoona nắm tay cô, một tay khác sờ lên khuôn mặt cô, ngón trỏ cuộn lại, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của cô, dịu dàng nói.

Seohyun đặt tay lên bụng, "Mới vừa rồi em sợ muốn chết........" cô nức nở nói, thật dọa chết cô mà, đứa bé này cô trông đợi rất cực khổ, nếu như lại có sơ xuất gì, cô nhất định sẽ hận chết mình!

"Đừng khóc, mau ngủ đi, Yoong ở lại đây trông chừng em!" Yoona nhìn cô, dịu dàng nói.

--------------------------------

Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua rèm cửa, lọt vào phòng. Trong phòng, có một người đang ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, ngủ một cách yên tĩnh. Yoona cứ nằm ngủ cạnh giường bệnh cô như thế cả đêm, nửa đêm Seohyuncũng không tỉnh lại.

Lúc này, trên giường bệnh sắc mặt của cô đã bình thường trở lại mắt cô giật giật, lông mày vốn giãn ra chợt nhíu lại, không tiếng, nhưng động tác nhỏ này cũng đánh thức Yona, Yoona nhanh chóng đứng dậy, nhìn về phía Seohyun đã tỉnh lại trên giường bệnh.

"đã tỉnh rồi hả?" Mí mắt cô khẽ mở ra, lại chưa hoàn toàn tỉnh lại, Yoona dịu dàng hỏi, nghe được thanh âm của Yoona. Soehyun mới hoàn toàn tỉnh táo. Dáng vẻ hào sảng, gương mặt tuấn tú của Yoona phóng đại trước mắt, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi của Yoona.

"Ừ....Uhm..." Vừa muốn mở miệng đã phát hiện cổ họng hơi khô, cô hắng giọng. "Yoong không ngủ sao?"Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Yoona, cô đau lòng hỏi.

"Ngủ....Có muốn uống nước không?" Tối hôm qua sau khi cấp cứu, cô được đưa đến phòng đơn bình thường, sau đó lại sợ đánh thức cô nên cũng không có đổi sang phòng có điều kiện tốt hơn, cho dù bên cạnh có giường trống, Yoona cũng không dám ngủ, sợ cô lại có chuyện gì.

Seohyun gật đầu một cái Yoona đứng lên khỏi ghế, "Hix... " Hai chân tê đau đến nỗi Yoona không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh, mày tậm nhíu lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã khôi phục lại vẻ tự nhiên.

"Chân Yoong bị tê à?"Yoona ngồi bên giường cô cả đêm sao?Seohyun thầm nghĩ, đau lòng không thôi, Yoona cười, hai chân đã bình thường trở lại, đá đá chân, "không sao!" Chuyện này đối với Yoong mà nói, quả thật không tính là chuyện.

Yoona đi đến bình nước, lấy một cái ly không, rót nước rồi thổi một hồi cho nước nóng nguội bớt, mới đưa cho cô. Hai tay Seohyun cằm ly nước ấm, mắt nhìn Yoona, nhớ tới chuyện kinh động lòng người đêm qua, bây giờ vẫn thấy sợ hãi.

"Yoong ngủ một lát đi!" Nhìn cái giường trống bên cạnh, Seohyun nói với Yoona.

Thấy cô không có tinh thần, Yoona có chút lo lắng, "Yoong không mệt, em sao thế?Còn đang lo lắng?Bác sĩ nói đứa nhỏ không sao!"Yoona ngồi xuống đầu giường, giơ tay đập lên vai cô, để cô tựa vào khuỷ tay Yoona, ôn nhu nói.

Seohyun uống một ngụm nước ấm, "Em đang tự hỏi...tại sao Yumi lại như thế, có phải là vì em nên Yumi mới như thế không....?"


"Ngốc à, không được tự trách! Em không có lỗi trong chuyện này! Chỉ là Yumi có cái tôi quá lớn, hơn nữa em ấy hiểu sai lệch vấn đề và ngộ nhận tình cảm của mẹ và Yoong đối với em ấy, cho nên mới ra như này, sau này Yoong sẽ cẩn thận hơn trong cách cư xử với em ấy , nhưng một chút là được, cơ mà em ấy cố chấp quá, không chấp nhận sự thật nên mẹ đã bảo em ấy về HongKong rồi!" Bàn tay của Yoona vuốt ve khuôn mặt của cô, ôn nhu nói, hôn nhẹ một cái lên môi cô.

Lúc này Seohyun mới vui lên một chút, "Khi nào thì em được xuất viện? ''


Bao giờ em khỏe hẳn rồi về, lúc này, lại có người gõ cửa phòng bệnh, Yoona đi mở cửa, là bác Lee và mẹ đến! Seohyun thấy hai người, vội chào hỏi.

"Seohyun , cô thấy thế nào rồi?Có chỗ nào không khỏe không?Có cần kiểm tra lại không? "bà Im bỏ gói đồ xuống, đi đến bên giường bệnh nhìn Seohyun, hỏi.

"Mẹ, con không có chỗ nào không khỏe hết. "Seohyun vội cười nói.

"Buổi chiều nên kiểm tra lại đi!"Lúc này Yoona nói, sau đó, đi vào toilet.

Bác Lee đưa cho Seohyun bát canh gà bà đã hầm suốt đêm, "Uống nhiều một chút, không có mỡ đâu, không ngấy..... "

"Cảm ơn bác Lee....."

"Seohyun. đêm qua con nên cám ơn Yoona, tối hôm qua nó đi chân không, ôm con chạy đến bệnh viện... gấp thế này.... " bác Lee cười nói.

Chân không? Seohyun không dám tin nhìn về phía mẹ chồng mình

Con không tin sao? Đôi giày trên chân nó là tối qua mẹ mang đến! Seohyun, con nên đối xử với Yoona tốt một chút.... " bà Im cười nói nói xong lại cảm khái và đau lòng cho Yoona.

Tình yêu của Yoona dành cho Seohyun, đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bà Im. Seohyun nghĩ đến cảnh Yoona đi chân không ôm mình chạy đến bệnh viện, càng thấy đau lòng cho Yoona. âm thầm hít một hơi, cô nhìn mẹ chồng, không ngừng gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC