Chap 1: "À, không có gì đâu. Bụi bay vào mắt em thôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...chói quá." Harry mở mắt ra thì ngay lập tức bị một tia sáng trắng chói lóa dội thẳng vào mắt. Cậu liền vội lấy tay che lại

"Chỗ này..." sau khi mắt dần quen và lấy lại thị lực thì cậu nhìn quanh và phát hiện ra nơi cậu đang đứng giống như một con đường mòn ở giữa một khu rừng tĩnh lặng khổng lồ, xung quanh là một làn sương dày đặc tới nổi gần như không nhìn thấy chân, mặc dù trông nơi này rất bí ẩn và đáng sợ nhưng cậu lại cảm thấy rất thanh bình và thoải mái

"Nhưng...rõ ràng mình đang đánh nhau với Voldemort mà...sao lại ở đây...?" Harry chợt nhớ ra trước khi mất ý thức thì cậu vẫn đang choảng nhau một sống một còn với chúa tể Voldemort

"Hermione! Ron! Ginny! Neville!" cậu hoảng loạn gọi tên mọi người nhưng không một ai hay thứ gì hồi đáp kể cả một tiếng lá xào xạc đáp lại

"Đừng nói đây là một chiều không gian khác đó nha!" cậu cảm thấy sự im lặng bất thường của nơi này mà có dự cảm không lành rằng có khi chỗ này còn không thuộc về thế giới thực

Lúc này cậu mới sực nhớ ra trước khi bất tỉnh thì Voldemort đã hét lên lời nguyền chết chóc cùng lúc cậu hô bùa giải giới, lúc đó cậu đã tia sáng xanh lá đó lao thẳng đến chỗ mình và rồi mọi thứ tối đen như mực. Vậy là cậu đã hiểu ra tất cả, cậu đã...

"Harry." từ đằng sau một giọng nói dịu dàng vang lên. Harry quay lại và thấy một ông cụ với bộ râu trắng dài đến tận hông. Trông ông không khác gì cụ Dumbledore với khuôn mặt già nua nhưng phúc hậu như đức phật. không thể nhầm lẫn được, đó chính là ông cụ đã quá đỗi quen thuộc với tin ngưỡng của giới phù thủy-Merin. Cậu nhìn ông hồi lâu với vể mặt không mấy ngạc nhiên vì ý nghĩ rằng bản thân đã chết đã làm làm cậu không thèm bận tâm tới điều gì nữa

"Haha. Vậy ra đây là thiên đường sao?" cậu thẫn thờ ngối xuống cái ghế đá gần đó mà vô cảm cười giả

"Đúng vậy. Như con đã biết con đã chết tuy nhiên trận chiến đã kết thúc và phần thắng thuộc về phe con." ông ôn tồn nói

"Vậy thì tốt quá...cuối cùng con cũng có thể thanh thản bên ba mẹ, cha đỡ đầu và những người đã hi sinh vì con rồi. Con thấy cũng hơi có lỗi với Hermione và Ron nhưng giờ mà sống lại thì 2 bồ ấy cũng sẽ cho con lên đây nữa mất." cậu buồn bã nói, quả thật cậu vừa muốn gặp những người đã khuất nhưng đồng thời cũng không muốn bỏ lại Hermione, Ron và những còn sống khác

"Đúng là con sẽ gặp lại họ sớm thôi nhưng không phải lúc này và ở đây." ông nói

"Hả? Là sao ạ." cậu ngẩn mặt lên hỏi ông

"Tức là ta có một cách để con vừa có thể gặp lại những người còn sống mà cũng thế ở bên những người đã khuất." ông nói tiếp

"Cách...cách gì thế ạ?" cậu phấn chấn trở lại, đứng dậy hỏi ông

"Con sẽ trở về quá khứ, khi đó con sẽ mang thân xác của bản thân vào thời điểm đó nhưng kí ức vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, con chỉ được có đặc quyền này một lần duy nhất vì những gì con đã chịu đựng để cứu thế giới phù thủy và rất nhiều người khác cho nên con hoàn toàn xứng đáng với điều này cho dù bản thân ta không được phép làm thế. Do đó, sau khi đưa con về quá khứ, con sẽ tự giải quyết mọi thứ một mình." ông giải thích

"Tuyệt quá! Mặc dù con nghĩ con sẽ không gặp được ba mẹ nhưng chí ít con cũng có thể cứu được những người khác, vậy là đủ rồi. Con thậm chí còn biết hết đường đi nước bước của Voldemort nên việc phải tự xử lý một mình thì cũng phải vấn đề gì to tát lắm." cậu vui mừng nói

"Ta hiểu rồi. Đây hoàn toàn là quyết định của con. Ta mong con không hối hận vì lựa chọn này. Dù sao ta cũng chúc con thành công và bảo vệ được những người con yêu thương nhất. Chúc con may mắn, Harry." Merlin dặn dò và rồi hình ảnh ông mờ dần và mọi thứ lại chìm trong bóng tối


Harry mở mắt ra lần nữa và ngay lập tức, một cái trần nhà màu đỏ rực hiện ra trước mắt cậu. Harry bật dậy liền nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường ấm áp quen thuộc ngày nào. Harry nhảy xuống giường và quả thật đây đích thị là kí túc xá nam nhà Griffindor, căn phòng tuổi thơ đã gắn bó với cậu suốt 6 năm học tại Hogwarts. Cậu phấn khởi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là khung cảnh bầu trời rộng lớn và cái Hồ đen đó rồi cậu liền tức tốc thay quần áo, chuẩn bị sách vở và chạy xuống phòng sinh hoạt chung. Vừa xuống dưới liền thấy Ron đang nói chuyện với Seamus và Dean

"Ron!" Harry vui vẻ gọi cậu bạn thân của mình nhưng Ron chỉ quay lại cau có nhìn cậu, ậm ừ chào rồi cùng Seamus và Dean ra khỏi kí túc xá

Nhìn ngoại hình cũng như cách ứng xử lạnh nhạt của Ron thì Harry đoán chắc chắn rằng đây là năm học thứ 4 của cậu. Cũng chẳng có gì lạ vì Cedric là một trong những người đầu tiên Harry muốn cứu nhất nên bắt đầu từ năm nay là đúng rồi. Tuy nhiên, bản thân Harry là một người rất trân quý tình bạn nên dù Ron đã lạnh nhạt với cậu như thế một lần rồi thì Harry vẫn thấy rất buồn. Nụ cười cậu nhanh chóng tắt lịm rồi ủ rũ ra khỏi kí túc xá

Đúng như cậu nghĩ, trong lúc đến đại sảnh ăn sáng thì hiển nhiên cũng chẳng khó hiểu khi cậu bắt gặp nhưng ánh mắt khinh bỉ và lời nói châm chọc móc mỉa của các học sinh khi đi ngang qua cậu, nhiều người thậm chí còn cố tình khoe chiếc huy hiệu "Ủng hộ Cedric Diggory" và "Potter thúi hoắc trước mặt cậu. Nhưng Harry chỉ đảo mắt chán nản rồi đi tiếp

"Harry ơi! Bên này nè!" vừa vào trong, Harry đã thấy Hermione vẫy tay gọi cậu lại ngồi gần cô bé. Harry biết ơn chạy đến bên cô với nụ cười nở toe toét trên môi

"Hôm nay có gì hay mà vui vậy?" Hermione thấy biểu hiện vui vẻ của cậu mà bất ngờ vì mới hôm qua cậu chàng vẫn còn rất bực bội vì Ron giận cậu một cách vô cớ và mấy cái huy hiệu

"Có gì đâu." cậu vẫn nhìn cô bé với nụ cười dịu dàng hiếm có của mình mà ăn cùng Hermione, dù không hiểu lí do nhưng nhìn Harry vui vẻ trở lại thì cô bé cũng mừng nên đã bỏ qua sự lo lắng của mình để không ảnh hưởng đến Harry


Harry và Hermione cùng nhau đến lớp như thường lệ sau khi đánh chén no nê và cậu đã thành công gây sốc cho cả lớp vì trả lời nhanh và đúng nhất trong tất cả các tiết, dù Hermione có thông minh tới cỡ nào nhưng đều bị Harry dành lượt trả lời. Mọi người đều biết rằng ngoài cưỡi chổi và phòng chống nghệ thuật hắc ám ra thì những môn khác cậu cũng chỉ là học sinh khá, không quá nổi trội, đôi lúc họ cũng thấy cậu gật gù và làm chuyện riêng trong giờ học nhưng giờ đây cậu giống như là một người máy có tốc độ xử lý thông tin cực nhanh, nhanh và đúng hơn cả cô nàng biết tuốt Hermione Granger. Tuy nhiên, Hermione cũng không chịu thua, cô bé cũng cố ép các dây nơ ron thần kinh của mình hoạt động năng suất hơn nên cũng đã dần bắt kịp Harry. Nhờ sự siêng năng phát biểu của Harry và Hermione mà các giáo sư và giáo viên đã có 1 phen lú nặng vì không bắt nổi một nhịp với bộ đôi kia. Cuối cùng, sai buổi học hôm nay, cả 2 đã xuất sắc đem về cho nhà Griffindor những 135 điểm. Sau giờ học, Hermione liền túm cổ áo cậu:

"Cỏ vẻ như bồ đã học chăm chỉ hơn rồi nhỉ, Harry James Potter! Được lắm, mình không chịu thua đâu! Cứ chờ đó, mình sẽ không để bồ đánh bại dễ vậy đâu!" cô bé quả quyết nói rồi buông Harry ra và chạy một mạch đến thư viện

"Làm gì mà háu thắng thế." cậu gãi đầu và chỉn lại cổ áo, vừa đi vừa nhìn cô bé chạy mất hút

"Ối!" do không để ý nên Harry đã sơ ý đâm phải một thứ gì đó rắn chắt rồi ngã xuống

"Chết! Em có sao không?" Harry ngẩn mặt lên ngơ ngác nhìn người mà cậu đụng phải. Đó là giọng nói của một chàng trai điển trai, với thân hình cao ráo và mái tóc đen. Anh chính là huynh trưởng nhà Hufflepuff, là tầm thủ, là đội trưởng đội quidditch nhà Hufflepuff, là quán quân trường Hogwarts, là người đã mời Cho Chang đi dự buổi dạ hội cùng anh, là tình địch của cậu và cũng là người vô tội đã hi sinh đầu tiên để bảo vệ cậu...

"Em ổn. Xin lỗi, huynh trưởng Diggory." cậu ấp úng nói rồi anh chìa một cánh tay ra để đỡ cậu dậy, Harry nhìn cánh tay của anh mà do dự nhưng rồi cũng nắm lấy. Ấm quá! Cậu đã từng nắm lấy bàn tay ấy nhưng nó lại lạnh và cứng ngắc, điều đó đã khiến cậu ám ảnh tới giờ nên khi được nắm lấy bàn tay ấm áp của anh khi anh còn sống khỏe như vậy đã làm cậu cảm thấy đỡ đau buồn hơn đôi chút

"Giết thằng người thừa ấy đi!"

"Harry! Ra sau lưng anh!"

"Avada kedavra!"

"không! Cedric!"

"Harry, mang xác về cho ba anh nhé...cảm ơn em..."

"không! Con trai tôi! Đó là con trai tôi!"

Chợt từng khoảng khắc, từng lời nói khi Cedric bị giết hiện rõ trong kí ức cậu khiến cậu run rẩy và vô thức nắm chặt lấy tay anh mạnh hơn

"Potter! Em sao vậy?" Cedric hốt hoảng nhìn Harry run rẩy nắm lấy tay anh như thể cậu đang sợ hãi điều gì đó

"A! Em...em xin lỗi." nghe tiếng Cedric gọi, Harry đã dần định thần lại và bỏ tay Cedric ra dù cả người cậu vẫn đang run rẩy và đầm đìa mồ hôi

"Potter...em đang...khóc ư." Cedric lo lắng hỏi, Harry vội vút mắt mình và nhận ra có 2 hàng nước chảy xuống khóe mắt cậu. Quả thật, cậu đã khóc, khóc vì nổi dằn vặt vì đã gián tiếp giết chết người đàn anh tốt bụng còn nhiều hoài bão và ước mơ và chỉ mới 16 tuổi này

"À, không có gì đâu. Bụi bay vào mắt em thôi." cậu cười và nói dối anh

"Nhìn em xanh xao quá...anh nghĩ em nên đến bệnh thất đi." Cedric vừa đề nghị vừa ân cần chỉnh lại áo chùng cho Harry

"Em ổn mà! Chỉ hơi căng thẳng tí thôi!"

"Anh hiểu rồi. Em ráng giữ gìn sức khỏe nhé. Em sẽ không sống sót nổi qua bài thi nếu cứ để mãi tình trạng này đâu." Cedric mĩm cười rồi xoa đầu cậu bé nhỏ hơn anh 2 tuổi

"Vâng, chúc anh may mắn nhé." cậu nói rồi cúi đầu chào anh và rời đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net