Chap 3: ''Anh...cảm thấy...cô đơn lắm...''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ...con đến bào với anh Harry Potter là...ảnh cần đi vì...sắp có buổi cân đũa phép của các quán quân ạ..." Colin Creevey run rẩy núp sau cánh cửa nói với thầy Snape

"Ngay sau khi nó nộp sản phẩm cho tôi!" giáo sư Snape quát, nhìn Harry khổ sở pha chế độc dược trên bàn làm việc của ông.

"Dạ nhưng mà...ảnh cần đi ngay và mang theo cả đồ đạc nữa ạ!" Colin vội nói tiếp.

"Được...được lắm! Potter! Dọn dẹp đồ đạc của trò và biến khỏi đây ngay!" giáo sư thét và khỏi phải nhắc 2 lần, Harry nhanh chóng dọn vạc và mang theo cặp, chạy ra ngoài cùng Colin.

"Thoát chết trong tích tắc ha anh Harry!" Colin hớn hở nói, ngoái đầu lại nhìn Harry vẫn đang lơ đễnh bước đi theo sau rồi thằng bé nói tiếp: "Em nghe nói lát nữa sẽ có chụp hình á!"

"..." tuy trên mặt chả có tí cảm xúc nào nhưng trong lòng Harry vẫn không khỏi bực bội khi nghĩ đến viễn cảnh bị ép chụp hình dù kiếp trước đã bị một vài lần, cậu vẫn mãi ghét cay ghét đắng cái tiếng tách tách, ánh đèn flash chói mắt và những tiếng xôn xao phiền phức từ bọn nhà báo. Em chưa biết cái bọn nhà báo khủng khiếp tới mức nào đâu Colin à, anh bị bọn cho lên bờ xuống ruộng cả mấy năm trời rồi mà.

Ngay khi đến cửa phòng học cũ-nơi diễn ra buổi cân đũa phép, Colin chào tạm biệt Harry và bỏ đi còn cậu thì kiểm tra lại xem cây đũa phép lông phượng hoàng của mình đã sạch sẽ chưa rồi mới mở cửa đi vào. 

Vừa vào trong, đập vào mắt cậu là hình ảnh Fleur Delacour đang vừa vút mái tóc vàng dài của mình vừa nói chuyện vui với Cedric Diggory. "Chị ta đối xử khác nhau một trời một vực với mình và anh ấy, ghê thật." Harry trong lòng cảm thán. Còn bên góc cách xa 2 người đó là Viktor krum đang cau mày. Và bên góc tay phải của Harry không ai khác lão bộ trưởng nhát cáy-Cornelius Fudge và con muỗi lắm mồm-Rita Skeeter cùng tay nhiếp ảnh gia của mụ. Harry khẽ nhăn mặt nhìn họ, dù có bao năm qua đi chăng nữa thì cậu còn lâu mới bỏ qua những gì họ đã gây ra cho cậu vòa năm thứ 5.

"Harry!" chợt có tiếng gọi quen thuộc phát ra làm Harry giật mình, thì ra đó là Cedric, có vẻ anh chàng vừa thấy cậu đã dừng cuộc trò chuyện với Fleur và chạy lại về phía cậu.

"Chào anh." Harry nói, miệng vẫn không cười.

"Ưm, chào em nhé. Nãy anh vừa mới nói chuyện với Fleur, cổ nói là rất tò mò về buổi cân đũa phép và cả vòng thi thứ nhất. Chà, chả biết nó là gì nhỉ?" Cedric cười toe toét nói.

'Là rồng đó thưa anh.' Harry nhìn cái vẻ mặt phấn khích của Cedric mà có hơi bối rối.

"Ai biết được, chắc là tìm kho báu trong rừng cấm để thử thách về kĩ năng tìm kiếm và suy luận chăng." Harry đáp lời anh, 'Thôi thì đã diễn thì diễn cho trót, giờ cứ cố tỏ ra bình thường đi vậy.'

"Nghe cũng không tệ nhỉ. Dù trong đó chả có gì là an toàn cả." Cedric vẫn mỉm cười nói.

"Được rồi. Xin mãi các vị quán quân tập hợp lại đây nào!" lão Fudge đột ngột lên tiếng buộc Cedric và Harry phải dừng cuộc trò chuyện ngắn ngủi này và tập hợp lại

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là cô Rita Skeeter-phóng viên thời sự của Nhật báo tiên tri-một tòa soạn nhỏ cùng nhiếp ảnh gia của cô ấy." lão Fudge vui vẻ nói

"Ồ, không hẳn là nhỏ đâu thưa ông Fudge." mụ ta tiếp lời trong khi tay nhiếp gia gia béo ú đứng cạnh cứ chụp lia lại vào các quán quân, đặc biệt là Fleur và cậu, Harry khó chịu lấy tay che ánh đèn flash và vô thức núp sau lưng Cedric

"Xin lỗi, che cho em xíu nhé." Harry nói nhỏ với anh chàng nhưng anh chỉ nhe răng cười

"Nào, giờ thì...để xem...a đây rồi! Tôi có thể phóng vấn vị quán quân thứ 4 được không?" Rita Skeeter rạng rỡ nói và chạy chỗ Harry đang đứng-là sau lưng Cedric

"Ờm, nếu cậu ấy đồng ý." lão Fudge vừa dứt lời thì mụ Skeeter đã nắm chặt cổ tay Harry lôi đi, để mặc Cedric vừa lo lắng vừa hoang mang

"Dễ thương quá!" mụ vừa vui vẻ nói vừa đẩy Harry vào trong phòng chứa chổi lụp xụp và bụi bặm nhưng trái ngược lại thì tâm tình của Harry thì không thể nào tồi tệ hơn, cậu chỉ đứng cách xa mụ mấy mét và liên tục lườm chằm chằm một cách ghét bỏ về phía mụ đàn bà này và cây bút tốc kí loẹt cùng cuốn sổ di chuyển quanh mụ

"Thế thì, Harry thân mến, vì sao em lại ghi danh tham gia cuộc thi Tam phép Thuật? Em bị thu hút bởi vinh quang, hay là khát vọng được thể hiện sự ưu tú của mình trước mắt mọi người?"

Cây bút lông chim dí sát vào mặt Harry hệt như microphone, kích động đến mức run rẩy vì nổi đóa.

"..." giữ vững sự bình tĩnh nhưng đầy tức tối, Harry chỉ nhìn mụ bằng khuôn mặt cau có đến nỗi nổi gân xanh nhưng vẫn câm như hến

"Em có nghĩ ba mẹ mình có vui và tự hào không khi có đứa con đáng thương khi mới 12 tuổi bị ép phải tham gia một cuộc thi chết chóc như thế này không." mụ hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn ráng thẩm vấn tiếp

Như thường lệ, dù cậu ậm ừ hay im lặng thì cây bút tốc kí chết tiệt vẫn loáy hoáy viết lia lịa vào cuốn sổ và tất nhiên chúng chả có gì tốt đẹp cả nhưng Harry cũng mặc kệ, đằng nào việc bản thân bị lăng mạ trên báo chí cũng khó tránh khỏi, hơn nữa, đối với Đứa bé sống sót, kẻ được chọn thì mấy chuyện cỏn con ấy đã quá đỗi bình thường rồi

'Ngẫm lại thì mình lại càng thấy có lỗi với Cedric, đáng ra ảnh mới là người được tung hô ấy vậy mà...đến một cái tên 'Cedric Diggory' cũng không xuất hiện trên đó, tên anh ấy đẹp đến nhường đó mà...' Harry tiếp tục bỏ ngoài tai những lời thẩm vấn có-như-không của mụ Skeeter mà suy nghĩ bâng quơ về chàng huynh trưởng đó

Sau vài phút trôi qua, đọt nhiên cánh cửa mở ra và một giọng nói cừa quen thuộc nhưng cũng hơi xa lạ phát ra: "Xin thứ lỗi nhưng xin phép cô dừng lại ngay cuộc phỏng vấn với Harry vì lát nữa ông Ollivander sẽ tiến hành buổi hành buổi lễ cân đũa phép của các quán quân..."

Đó là Cedric, nhưng trong 0,1 giây sau khi nghe thấy tiếng gọi của anh, Harry cảm thấy khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu thấy được sự tức giận và chán ghét ẩn sâu trong sự điềm tĩnh vốn có của anh. Hơn nữa, vẻ mặt của anh cũng không còn mang vẻ dịu dàng mà các cô gái thường truyền tai nhau nữa mà lại là sự sắc lẹm, nghiêm nghị và có chút...khinh bỉ

"Cedric..." Harry lẩm bẩm tên anh

"Ồ! Thật tuyệt quá!" mụ ré lên vui mừng một cách giả tạo rồi nhanh chóng đi ra ngoài, Cedric nhanh chóng ra ngoài hội ngộ với tay nhiếp ảnh và lão bộ trưởng, để lại 2 anh em trong căn phòng tối

"Cedric, Harry, 2 con mau lại đây đi." cụ Dumbledore gọi bằng giọng ôn hòa

"A, xin phép cho con nói chuyện với em ấy chút." Cedric vừa dứt lời đã đóng sầm cửa lại và chạy về phía Harry vẫn chưa rời mắt khỏi anh

"Harry, em có sao không?" Cedric hỏi cậu

"Ừm...vẫn ổn." Harry hờ hửng đáp

"Mụ ta thật quá đáng...anh đã nghe ba phàn nàn về mụ nhiều lắm rồi nhưng thật không ngờ mụ lại có thể thẩm vấn những câu như thể đang cố tình xúc phạm em chỉ để tung tin giật gân vậy!" Cedric tức tối nói

"Em ổn mà, Cedric. Em là quán quân bất đắc dĩ nên đây là cơ hội vàng để mụ có thể tung tin thất thiệt chất lượng cho cánh nhà báo mà, anh không cần phải phản ứng thái quá như vậy đâu." Harry nhẹ nhàng trấn an anh

"Anh biết...nhưng anh cảm thấy chuyện này thật bất công...em chỉ mới 14 tuổi mà đã bị ép phải tham gia cuộc thi tam pháp thuật, rồi bị cả trường tẩy chay, lăng mạ, gần như không một ai tin em, và giờ đây giới truyền thông còn định đổ thêm xăng vào lửa..." Cedric dùng giọng đau khổ nói khiến Harry có chút bối rối

"Mấy chuyện như thế này em quen rồi. Hơn nữa...được một người bạn tốt bụng như anh quan tâm như vậy thì em thấy có chút rối bời nhưng em vui lắm..." Harry nở nụ cười nhẹ với anh

Cedric nhất thời câm nín khi nghe lời nói cùng nụ cười và ánh mắt của Harry, chúng thật dịu dàng, dịu dàng tới mức làm tan biến sự tức giận nhưng lại càng làm anh muốn che chở cho cậu hơn. 'Sao em ấy lại có thể cười trong tình cảnh như vậy chứ?'

Thế là, 2 người rơi vào trạng thái bối rồi, không ai mở lời trước và cũng không ai biết phải nói gì nữa

"Ta rất tiếc vì phải cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 con nhưng buổi lễ cân đũa phép đang chuẩn bị diễn ra rồi." cụ Dumbledore hiền hòa nở nụ cười, dịu giọng nói với 2 anh chàng

"A! Vâng ạ!"

Buổi lễ cân đũa phép kết thúc bình yên đúng y như trí nhớ của cậu nhưng khác cái là ông Ollivander không chỉ cảm thán đọ sạch sẽ và tỉ mỉ của Cedric khi chăm sóc cây đũa phép lõi lông đuôi kì lân của mình mà ông còn rất bất ngờ trước cảm giác của ông khi kiểm tra đũa phép của Harry, ông nói rằng mình rất xúc động vì bản thân cảm nhận những khó khăn, khổ luyệ và kinh nghiệm dày dặn được tích lũy bên trong cây đũa phép của cậu

'Trời ạ. Mình không muốn đại sảnh ăn trưa tí nào cả, mà nhịn thì bị mắng mất.' Harry chán nản nghĩ đến viễn cảnh bị dòm ngó và nói xấu ở đại sảnh trong suốt cả tháng trước ngày 31 tháng 10

"Này." chợt một đối tay ấm áp đặt lên vai cậu, Harry quay đầu thì thấy Cedric đang mĩm cười

"Muốn ra Hồ Đen ăn trưa với anh không?" Cedric nói

"Ủa. Anh không định đến đại sảnh ăn với bạn à?" Harry có chút ngạc nhiên hỏi

"Anh không thích ăn ở đại sảnh cho lắm. Mọi người cứ bám lấy anh rồi tung hô anh này nọ, đấy là còn chưa nói đến việc họ cứ nhai đi nhai lại bài ca chọc ghẹo em nên anh thấy khó ăn lắm, thành ra bữa giờ ăn có chút xíu rồi chuồn đi không hà nhưng vẫn không thoát nổi." Cedric chán nản đáp

"Ừm! Cũng hay đấy! Dù sao em cũng ghét ăn ở đó quá. 2 đứa mình lại có chung chỉ hướng nữa rồi." Harry nói

Cedric và Harry đã nói chuyện rất vui vẻ với nhau trong suốt quãng đường đến Hồ Đen

"Cộng nhận cú chơi đánh lạn hướng của krum đỉnh thật sự! Anh ta lao nhanh dữ vậy mà có bẻ lái một góc 90 độ được như vậy, hay thật!" Cedric vừa cảm thán vừa dùng tay diễn lại cách chơi ấn tượng của krum trong giải World cup

"Phải ha. Sơ sẩy là tan xương nát thịt như chơi ấy." Harry đáp

Tại đại sảnh,

"Ron à. mình thấy bồ nên xin lỗi Harry đi, bồ ấy đã nói là không bỏ tên mình vào cái cúp rồi mà, Sao bồ cứ tránh mặt bồ ấy vậy." Hermione cố thuyết phục Ron làm hòa với Harry

"Hứ! Im đi, Hermione." nó hừ lạn với cô bé, mải mê ăn miếng sườn cừu

"Ô kìa, sao lại nói như vậy chứ! Hermione nói đúng mà. Em đâu thể tự nhiên bo xì vị quán quân thứ 4 chỉ vì nó được chọn đâu, bé Ronnie!" George dùng giọng đùa cợt nói

"Anh George! Đủ rồi đó!" Ginny tức giận hét

"Anh chỉ đùa tí thôi mà, Ginny." George đáp

"Phải đó, với lại ai chả biết Harry bỏ tên mình vô cái cốc đúng không? Làm vậy thì chúng ta đã có cơ hội phục thù Diggory rồi đấy!" Seamus Finnigan nói thêm

Nhưng vừa dứt lời thì 2 giọng nói bên ngoài thu hút sự chú ý của cả đại sảnh và Học sinh 2 trường Hogwarts và Beauxbatons cảnh tưởng đạp vào mắt họ chính hình ảnh 2 quán quân một nổi tiếng một tai tiếng của Hogwarts đang nói chuyện cực kì niềm nở với nhau

"Trời ơi! Cái quái gì thế này! Đội trưởng đang đi cùng thằng Potter thúi hoắc đấy ư!?" Anthony Rickett gần như hét lên với đội Quidditch nhà mình

"Thật không thể hiểu nổi! Ảnh không sợ bị nó âm mưu hãm hại hay sao trời!?" Cadwallader tiếp lời

"Hết mặc khăn choàng của anh ấy rồi còn lẽo đẽo bám đuôi như vậy nữa, đúng là cái thằng khốn sở khanh!" Susan Bones ré lên với Hannah Abbott

"Hừ! Bọn mình đã đeo huy hiệu rồi mà nó vẫn chưa chừa, coi bộ chỉ có dược mụn trứng cá mới trừng trị được nó thôi." Hannah đáp

"Har...Harry! Sao nó lại..." Ron sốc không nói nên lời nhìn về phía 2 bóng lưng đã đi khuất

"Ờ. 2 người đó mới làm bạn mới đây không lâu thôi." Hermione bình thản nói

"Sao không nói cho bọn mình biết hả!?" Ron, Seamus Và Dean tức tối trách móc cô bé

"Tại sao mình phải làm vậy? Chẳng phải mấy bồ đã làm Harry mất lòng tin hay sao? Tại sao mình phải khai báo chuyện bồ ấy và anh Diggory làm bạn cơ chứ?" Hermione cũng không kém cạnh, bật lại 3 thằng con trai

"Sao em ngốc thế Hermione! Em đâu thể để nó lại gần Harry của chúng ta được! Em quên thằng đó đã đánh bại đội nhà chúng ta như thế nào vào năm ngoái à?" George há hốc

"Cái đấy là em còn chưa biết cái thằng đấy chảnh chọe như thế nào trong lớp học đâu! Mỗi lần nó trả lời đúng là hí hửng vì được giáo sư và bọn con gái tung hô lắm!" Fred nói thêm

"Các anh đâu thể vì chuyện đó mà ngăn cấm Harry làm bạn với anh Diggory được!" Ginny bện vực Hermione 

"Ừ thì biết là như vậy...nhưng lỡ nó dùng lời ngon dỗ ngọt để cùng đám Hufflepuff làm nhục Harry thì sao!?" Lee Jordan nói

"Đám con trai các người thì có tư cách gì mà nói câu đó! Thôi tôi mệt lắm rồi, có gì tự đàm phán với bồ ấy đi!" Hermione gắt gỏng rồi không nói gì nữa

"..." 

"H...Harry, em có sao không vậy?"

"Harry."

"Harry!"

"A! Dạ!" Phải gọi đến lần thứ 3 Harry mới nghe được tiếng gọi của Cedric, cậu ngẩn đầu lên thì thấy Cedric đã đứng đối diện, nhìn cậu một cách lo lắng

"Em...em xin lỗi..." Harry lí nhí, cúi gầm mặt xuống, cậu thật sự không dám nhìn thẳng vào anh sau vụ ầm ĩ vừa rồi

"Vì cái gì?" Cedric nghiêm giọng hỏi

"Chỉ vì em bám theo anh..." Harry xấu hổ đáp

"..." Cedric im lặng một hồi lâu rồi đột nhiên anh nắm bàn tay của cậu và kéo đi: "Đi nào, mình vừa ăn vừa nói chuyện."

Harry giật mình trước hành động đột ngột của anh nhưng không thể buông ra được vì một phần cậu sợ làm anh tổn thương và một phần là vì anh nắm quá chặt

'Anh ấy nắm chặt thật...nhưng vẫn dịu dàng và ấm áp quá...' Harry rũ mi, trong lòng vừa cảm thán vừa tận hưởng thân nhiệt của đôi tay Cedric

'Tay của em ấy nhỏ bé và mảnh mai hơn mình tưởng...nó cũng lạnh quá...nhưng mình thấy vẫn có chút ấm áp lạ thường...' Cedric cũng không kém cạnh, anh thấy bản thân rất thích cảm giác kì lạ nhưng cũng thật yên bình khi ở bên Harry và giờ đây anh đã cảm nhận được nó rõ ràng hơn khi anh nắm lấy bàn tay của cậu nên anh muốn nâng niu nó hơn, do đó anh đã điều chỉnh lại tốc đọ chạy và lực nắm của mình lại để dịu dàng dắt cậu đến Hồ Đen

Nhận thấy tay của Cedric đã nới lỏng, Harry bất giác cũng nắm lại tay anh như muốn cảm nhận thân nhiệt của nhau kĩ hơn. Và kì lạ thay, cái nắm tay nhẹ nhành này như đang kết nối 2 tâm hồn lại với nhau vì cả 2 dường như có thể cảm nhận những cảm xúc ẩn sâu trong đối phương

"Anh hay đến chỗ này để tránh mặt đám bạn lắm." Cedric vừa nói vừa chỉ về phía hàng cây phong ven một góc tương đối xa của hồ đen

"Oa!" mắt Harry sáng rực khi nhìn về phía Cedric chỉ. Quả là một cảnh tưởng tuyệt mà lần đầu tiên cậu nhìn thấy sau 6 năm học ở Hogwarts. Đó là một hàng cây phong lan tầm 4-6 cây mọc quanh một mõm đá phẳng lớn ven một góc ở phía xa Hồ Đen, gió thổi nhẹ nhàng làm đung đưa nhẹ những tán cây và làm bay đi một vài cái lá màu đỏ và cam đặc trưng của mùa thu

"Tuyệt lắm đúng không? Anh tìm thấy nơi này lần đầu tiên vào tháng 10 năm thứ 3, và tất nhiên cũng là vì muốn tránh đám bạn càng nhiều càng tốt." Cedric thở dài rồi anh cảm thán: "Hầy...cây phong lan có khác, mùa thu nào cũng rực rỡ như vậy đã vậy còn được tô điểm bằng cơn gió mát lạnh nữa chứ."

"Nó đẹp như vậy chắc là do xa quá với cả rụng lá quá sớm đúng không?" Harry hỏi và Cedric đáp cậu bằng một tiếng "Ừm..."

"Nó hơi xa nhưng đối với em như vậy càng tốt nhỉ?" Harry rời mắt khỏi hàng cây, quay sang hỏi thăm cậu

"Ừ. Một nơi vừa xa vừa đẹp thế này thì đối với em là trên cả tuyệt với rồi?" Harry mĩm cười

2 anh em vừa dắt tay nhau vừa thỉnh thoảng nhìn về phía Hồ Đen rộng lớn và đen thẳm, đôi khi cũng sẽ thấy xúc tu của con mực khổng lồ lười nhác đung đưa trên mặt hồ

"Đây em lên trước đi." Cedric bảo cậu leo lên mõm đá cao khi tới hàng cây, anh định đỡ cậu lên nhưng cảm thấy không cần thiết lắm vì kĩ năng leo trèo của vị tầm thủ trẻ tuổi này dư sức leo lên trong một nốt nhạc nên anh cũng nhanh chóng trèo lên cùng cậu

"Em không ngờ trường mình lại có nơi đẹp thế này!" Harry vừa vui mừng nói vừa nhìn quanh khuôn viên trường từ trên mõm đá cao đọt nhiên cậu nghe mùi thơm từ kế bên, nhìn qua thì thấy Cedric lấy 2 hộp đựng bánh sandwich và một cái bình nóng lạnh cỡ lớn từ một cái túi không gian

"Đây! Mời em, anh chôm từ nhà bếp đấy, làm học sinh nhà Hufflepuff cũng hay hen!" Cedric đưa cho Harry một chiếc sandwich

"Em cảm ơn." cậu nhanh chóng nhận nó và cắn một miếng

"Ngon thật đấy, nó vốn đã ngon rồi nhưng ăn một mình với anh ở nơi như thế này thì còn ngon hơn bội lần!" Harry đỏ ửng nhai miếng bánh mì làm Cedric phì cười

'Đáng yêu hơn mình nghĩ, cứ sợ em ấy là người khó ở.' Cedric không tập trung ăn đồ ăn mà cứ chăm chăm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Harry, không hiểu sao nhìn gương mặt khác hẳn vẻ u sầu của cậu mấy ngày nay anh cứ thấy vui lây thế nào ấy

"Cedric! Anh sao vậy! Mặt đỏ lửng như tôm luộc rồi đó!" nhìn vẻ mặt có phần lo lắng của Harry, anh mới tỉnh táo lại mà sờ lên mặt, đúng như Harry nó vừa đỏ vừa nóng, đặc biệt là má và vành tai

"À...hơi lạnh ấy mà..." anh cố giữ bình tĩnh giải thích với Harry

"Chờ em chút!" Harry vội lục cặp xách của mình và lôi ra một cái khăn choàng vàng đen được gấp gọn gàng-chính là cái khăn Cedric đã cho Harry mượn mấy ngày trước rồi đưa nó cho anh: "Anh đeo vào đi, em xin lỗi nhé, mấy bữa nay không gặp riêng anh để trả được."

"A! Em đeo vào đi, em nhỏ con hơn anh mà, dễ bị lạnh hơn!" Cedric vội xua tay vì cậu cũng không đeo nhưng Harry vờ như không nghe, đưa cái khăn choàng qua cổ anh rồi thắt nó lại một cách nhẹ nhàng và tỉ mỉ, chẳng mấy chốc, nó đã năm yên vị trên cổ anh, sưởi ấm lại cho Cedric

"Thật là. Bị cảm thì anh không chịu trách nhiệm đâu." Cedric cau mày nhẹ

"Chả sao hết. Với lại em lấy luôn thì anh lấy gì mà choàng, tròi đã lạnh như vậy rồi sang tháng 11 còn dữ dội hơn." Harry nghiêm túc nói

"À mà...em uống nha." Harry hơi lùi sang một bên khi thấy khoảng cách của cả 2 quá gần nhau, vội cầm cái bình nước giữ nhiệt lên

"Ừ...được mà...cacao nóng đó!" Cedric nói, chụp lấy cái bình từ tay Harry đổ vào một cái ly nhỏ

Sau một bữa trưa nhẹ nhàng nhưng cũng rất đầy đủ, cả 2 vẫn không nói với nhau thêm lời nào, chợt, Harry nghiêng đầu mở lời: "À phải rồi, em để ý rằng là mỗi lần anh bị các bạn cùng nhà hay mấy cô gái bâu lấy, anh trông có vẻ chán ghét nhỉ. Anh...không thích đi cùng bạn mình à?"

"..." Cedric ban đầu lặng thinh không đáp lời nhưng sau đó anh thở dài, nói: "Anh chưa bao giờ có một người bạn đúng nghĩa...nói đúng hơn là anh không muốn làm bạn với họ..."

"Sao?" Harry ngỡ ngàng trước câu trả lời của nam thần Hogwarts được nhiều mến mộ này

"Anh nghĩ em hiểu, từ trước tới giờ, mỗi khi có ai bắt chuyện với anh, anh đều cảm nhận được sự giả tạo trong giọng nói của họ, đặc biệt là các cô gái, đại loại như họ cảm thấy kết bạn với 'nam thần Hogwarts', 'quán quân cuộc thi tam pháp thuật' sẽ được hưởng kế hay nổi tiếng lây, dù anh có bảo họ hãy để anh yên nhưng họ vẫn cứ bám lấy, tung hô thái quá về anh, nhục mạ em như thể em là cái gai trong mắt anh, chỉ để thu hút sự chú ý của anh."

Cả người anh run rẩy hết cả lên vì tức giận khi nói tiếp: "Thật sự rất khó chịu, nếu không có ba cái danh xưng vớ vẩn đó thì dám cá bọn nó cũng chỉ coi như không khí mà thôi, bọn nó không hề chân thành làm bạn anh vì những khía cạnh khác, tất cả chỉ là một sự giả tạo!"

"Anh...cảm thấy...cô đơn lắm..." Cedric kết thúc trong nghẹn ngào

"..." Harry nhất thời câm nín trong bối rồi nhưng cậu hỏi tiếp: "Vậy tại sao anh lại muốn làm bạn với em cơ chứ!" 

"Đơn giản thôi, anh đồng cảm vì tình cảnh của em, nhìn em bị mọi người tẩy chay như vậy, anh biết chỉ có những người cũng cô đơn như anh mới có thể an ủi được em, nhìn bộ dạng thất thần của em là kiềm lòng được mà muốn ở bên em." Cedric nhìn cậu bằng cái nhìn dịu dàng nhưng cũng rất cảm thương

"Chỉ sau vài cuộc trò chuyện nhỏ thôi là anh đã biết em là người duy nhất nhìn nhận anh như một bạn bình thường, hơn nữa, em cũng là người duy nhất trò chuyện rất tự nhiên với anh như một người bạn đích thực rồi."

"Có thể nói em là người duy nhất ở bên anh khi anh vẫn đang chìm nghỉm trong sự cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net