02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Lần thứ n +1 Taeyong gặp lại Jaehyun, là lần đầu tiên họ thật sự nhìn thấy nhau.


Tuần thứ ba của học kỳ mùa thu năm ba, quá trình bảo lưu học bạ của Taeyong được xét duyệt, Taeyong ngừng đến lớp và dành hết thời gian để đi làm thêm. Tuy vậy Taeyong vẫn ra vào trường lớp khá thường xuyên.


Doyoung và Youngho cùng với vài bạn học khác cùng nhau chạy một sự kiện gây quỹ từ thiện để phục vụ cho ngành học. Chạy sự kiện từ thiện, khó khăn nhất là ở giai đoạn kêu gọi đóng góp hoặc tìm kiếm nguồn nhân lực giúp đỡ từ các tổ chức bên ngoài. Năm ba đại học chính là năm học vất vả nhất, sinh viên ngành Quan hệ quốc tế lại còn vất vả hơn cả. Doyoung và Youngho xoay xở không xuể, không thể nào vừa học bốn môn học vừa chạy chọt khắp nơi lo tiếp cho sự kiện, đành kéo Taeyong vào giúp đỡ.


Taeyong là sinh viên học lực giỏi, cả khoá trên khoá dưới trong trường đều biết mặt gọi tên. Có tiếng nói, có khả năng, lại có luôn thời gian rảnh rỗi, Taeyong một mình cân gần hết mọi công việc trong giai đoạn hậu cầu của chương trình. Taeyong cũng kêu gọi được nhiều cộng tác viên để mở rộng độ truyền thông của sự kiện, vô tình quen biết thêm một mớ bạn và một mớ đàn em đắc lực.


Chẳng biết là vô tình hay cố ý, Jeong Jaehyun nằm trong danh sách cộng tác viên của Taeyong.


Hôm ấy Taeyong cần người giúp đỡ để phụ khuân hơn cả chục thùng sữa được một tổ chức quyên tặng. Thời gian gấp rút, Taeyong không liên lạc được với Doyoung hay cả Young, đành gửi một tin nhắn vào khung chat nhóm cầu sự giúp đỡ. Bên ngoài trời cuối thu lạnh tê người, Taeyong tay chân chẳng khoẻ mạnh hơn ai, ì ạch khuân được ba thùng sữa từ sảnh trường sang phòng sinh hoạt của khoa Quan hệ thì gần như kiệt sức.


Buổi tối hôm trước kết thúc ca làm việc muộn, sáng nay thức muộn chưa kịp ăn sáng thì đã bị réo gọi, đến trường thì mọi người đã vào lớp học, chẳng liên lạc được với ai. Vừa mệt vừa đói vừa cáu vừa bất lực một mình, Taeyong tủi thân đến mất sắp khóc đến nơi rồi.


Việc chẳng ai ngờ đến nhất lại xảy ra, Jaehyun xuất hiện.


Khi Taeyong quay trở lại sảnh trường cho thùng sữa tiếp theo, thì nhìn thấy cậu ta tần ngần đứng gần đấy, ngó quanh lung tung như đang tìm kiếm ai đó. Lúc thấy Taeyong, Jaehyun lên tiếng, giọng điệu hết sức vui vẻ.


"Taeyong."


Taeyong không biết nói gì, chỉ biết nghiêng đầu nhìn, ánh mắt dò hỏi.


"Nghe nói cậu cần người phụ việc đúng không? Tớ đến rồi này."


Jaehyun cười, cái kiểu cười chân thành làm hai mắt cậu ta khép lại, hai gò má lúm đồng tiền nhún nhảy, và cái khuôn miệng cười dễ làm người khác yêu thích. Jaehyun thật sự rất ưa nhìn. Lần nào Taeyong nhìn thấy, cũng đều nghĩ rằng Jaehyun rất ưa nhìn. Ngày xưa là bờ vai rộng, hôm nay là nụ cười chân thành, Taeyong lại cảm thấy lòng mình liêu xiêu.


May mà nhờ có Jaehyun, cậu ta một mình khuân hết mấy thùng sữa còn lại mà không cần Taeyong giúp đỡ. Taeyong tự dưng thấy được an ủi, mấy cảm giác tủi thân cứ thế mà bay đi đâu mất.


Sau lần chia tay người yêu vào mùa hè, Taeyong gần như rơi vào trạng thái cô đơn: lúc nào cũng tự an ủi bản thân, lúc nào cũng lủi thủi làm mọi thứ một mình. Anh đi ăn một mình, đi nhà sách một mình, đi xem phim một mình, tối về nhà cũng nằm đọc sách một mình. Taeyong sợ cô đơn, nhưng lại không tìm thấy cảm giác an toàn khi ở cạnh một người khác, vậy thà cứ chọn cô đơn. Taeyong cũng dễ cảm thấy tủi thân, một hai câu nói vô tư lự, vài cái phủi tay của người lạ ở chỗ làm cũng làm Taeyong nghĩ rằng cả thế giới đang xoay lưng lại với mình. Và hầu hết mọi lần, Taeyong cũng đều tự vượt qua một mình.


Cứ tưởng hôm nay cũng vậy.



Nhưng mà hôm nay, Taeyong không phải cô đơn một mình rồi.


"Tớ.. tớ không nghĩ là mình đã nhắn tin cho Jaehyun?"


"Có chứ, đây nè."


Jaehyun lật đật lấy điện thoại ra rồi gõ gõ bàn phím, điện thoại Taeyong trong túi ngay lập tức nhảy thông báo. Taeyong tròn mắt ngạc nhiên, anh thậm chí còn không biết số điện thoại của Jaehyun mà..


"Yoonoh..?"


Tin nhắn của Jaehyun được gửi đến dưới một cái tên cộng tác viên khác mà Taeyong vừa bấm lưu vào bộ nhớ điện thoại tối hôm qua.


"À, Taeyong không biết nhỉ? Tên thật của tớ là Yoonoh, nhưng mà cứ gọi tớ là Jaehyun nhé. Chỉ có ông bà mới gọi tớ Yoonoh thôi, tớ cũng không quen bạn bè gọi tớ là Yoonoh đâu.."


Làm gì mà Taeyong biết chứ. Nhưng mà Jaehyun cứ ngắn dài giải thích, chẳng hiểu sao lại làm Taeyong phải bật cười.


"Rồi rồi, Jaehyun nhé. Để tớ đổi lại tên này kẻo sau này lại nhầm lẫn."


"Đúng rồi, Taeyong mà lại ngơ ngác như nãy thì tớ sẽ buồn lắm đó."


Taeyong không dám nói gì, nhưng lại nghĩ trong bụng, có phải Jeong Jaehyun bình thường cũng nói chuyện ngọt ngào như này với mọi người khác không? Nếu không có gì thì xin đừng gây thương nhớ, Taeyong đã đủ liêu xiêu rồi.


"Jaehyun có bận gì không? Đi ăn trưa không tớ khao, cảm ơn cậu đã giúp tớ hôm nay."


Jaehyun cười, lại là nụ cười thân thiện đến ngây ngốc làm Taeyong cảm thấy mềm lòng. Cậu ta hé môi, chưa kịp nói thành tiếng thì trời xui đất khiến ngay lúc đó có cuộc gọi vào, Jaehyun nhìn điện thoại, nụ cười có thêm mấy lần rạng rỡ. Câu trả lời Taeyong nhận được, rốt cục lại là một câu từ chối.


"Tớ.. tớ hôm nay có hẹn với Jungwoo rồi."


Bướm bay trong lòng Taeyong lại bay đi mất. Hoá ra là họ vẫn còn bên nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net