04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ba ngày trước khi sự kiện từ thiện diễn ra, Taeyong cùng với mọi người trong ban tổ chức bận đến tối mặt tối mũi. 



Công việc dồn đến ngày cuối cùng mới có thể hoàn thành khâu hậu cần, bản thảo chương trình bị đảo lộn, cộng tác viên không đủ số lượng, và ban tổ chức cãi nhau như té nước. Nhưng đến ngày chạy sự kiện, may mắn được tổ nghề phù hộ thì diễn ra thành công hơn mong đợi, suôn sẻ mà kết thúc trong êm đẹp. Thật không uổng công Taeyong bỏ ăn bỏ uống mấy ngày liền, chạy đôn chạy đáo đến rách ống quần, nói chuyện đến khản cả giọng và gần như thức trắng đêm trước đó để đảm bảo sự hoàn thiện nhất có thể.


Áp lực công việc nhiều, nhưng Taeyong thấy vui. Nếu không nhắc đến việc phải đứng giữa can ngăn cho mấy lần Doyoung và Youngho cãi nhau như sấm trời thì Taeyong thấy vui. Mọt sách như Taeyong rất ít khi có cơ hội được làm việc chung với mọi người như này, nhất là sinh viên chuyên ngành Quan hệ quốc tế khi suốt ngày đâm đầu vào học luật quan hệ và lịch sử kinh tế của thế giới, và đặc biệt là kiểu người ít giao tiếp và không quan tâm trời đất như Taeyong.


Vậy nên Taeyong cảm thấy rất vui.


Lại, vui nhất vì mấy ngày này, lúc nào Taeyong cũng (được) gặp Jaehyun.


Jaehyun không nằm trong ban tổ chức nhưng lại đóng góp, giúp đỡ rất nhiều cho sự kiện này. Jaehyun hoàn thành được công việc được giao, đảm bảo được năng suất làm việc tốt, có khả năng giao tiếp với tất cả mọi người. Jaehyun, không nói không rằng, cũng vô tình chăm sóc Taeyong rất tốt.


Để Taeyong khóc một xíu đã, và cũng để Taeyong suy nghĩ một xíu đã, mấy việc Jaehyun làm có được xem là chăm sóc không?


Jaehyun vẫn luôn là người nói lời chào mỗi lần gặp nhau và mỗi lần tạm biệt với Taeyong. Jaehyun hay tìm cớ trò chuyện, hay ở cạnh và ít khi để Taeyong ngồi hay làm việc thui thủi một mình. Jaehyun vô tình biết rằng Taeyong có thói quen uống sữa dâu thay vì một buổi ăn hoàn chỉnh, nên thỉnh thoảng cứ đến giờ thì đặt bên cạnh Taeyong một hộp sữa dâu như nhắc nhở; Taeyong có mở lời từ chối hay lịch sự gửi lại tiền như nào, thì cậu ta cũng cười cười rồi quên bỏ luôn.


Taeyong mỗi lần nhìn thấy hộp sữa dâu đặt trên bàn là mỗi lần tim gan lung lay.


Và Taeyong mỗi lần nhìn thấy Jungwoo đứng bên cạnh Jaehyun là mỗi lần bụng dạ xốn xang – vừa buồn vừa thất vọng.


Jungwoo học khác ngành, đến năm ba thì cũng khác luôn cơ sở học tập, vậy nên số lần Taeyong nhìn thấy chung đôi của họ cũng không còn nhiều như trước. Jungwoo cũng không phải cộng tác viên, nên đa phần mỗi lần làm việc cũng chỉ có mỗi Jaehyun. Nhưng Taeyong biết Jungwoo vẫn thường xuyên nhắn tin gọi thoại cho Jaehyun, vẫn đợi Jaehyun xong việc mà kéo tay đi mất, vẫn rất thân thiết nũng nịu, vẫn là người yêu của Jaehyun. Họ vẫn là một đôi trời định, Taeyong biết, mọi người xung quanh cũng biết.


Taeyong thở dài buồn lòng, đã có người yêu rồi thì còn giả vờ quan tâm làm gì..


Nhưng mà có khi là tự Taeyong đa tình đa đoan, đa sầu đa cảm, tự nghĩ tự buồn chứ Jeong Jaehyun kia có mở miệng giơ tay bất cứ điều gì với anh đâu chứ. Bạn bè quan tâm nhau, nói với nhau một lời chào, mua tặng nhau một hộp sữa cũng là việc bình thường mà. Đúng là chỉ có mỗi Taeyong suy diễn lung tung thôi.


Bởi lẽ mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần thất vọng, nhận ra tim mình đã quá yếu đuối sau mối tình dang dở mới đây, cũng sẽ chẳng còn đủ mạnh mẽ để nhận thêm một lần đau lòng nữa, Taeyong gạt bỏ hết mọi hy vọng cũng như mấy cơ hội mỏng manh đối với Jeong Jaehyun.


Sau khi chương trình kết thúc, Taeyong hoàn thành xong nhiệm vụ của mình thì hoàn toàn không đến trường nữa.








Ý chí mãnh liệt như ngọn lửa lớn được hai ngày thì Taeyong bị chúng bạn lôi ngược trở về trường.


Bởi vì sự kiện thành công hơn mong đợi, lượt tương tác với các mặt báo cao vút vút, lại còn may mắn được lên cả truyền hình quốc gia nên thầy Trưởng khoa hết sức tự hào, hào phóng chi một khoản cho ban tổ chức chương trình như một phần khen thưởng. Youngho vui đến nhảy cẩng, đề nghị cho một lần ăn chơi tơi bời. Taeyong có từ chối đến cỡ nào cũng không có cơ hội thoát thân.


Ngày Taeyong quay lại trường vì mấy bạn trong ban tổ chức đang bàn tính việc mở tiệc để cảm ơn mấy bạn cộng tác viên đã giúp đỡ, và vì Doyoung không ngừng réo gọi Taeyong í ới qua điện thoại, không hiểu vì lý do gì Jeong Jaehyun lại ngồi ngay bên cạnh vòng tròn bạn bè của Taeyong. Cậu ta nhìn thấy anh lười nhác bước đến mà mở miệng cười tươi roi rói.


Chết tiệt cậu ta, ai cho cười?


"Chào Taeyong."


"Ưm.. chào, Yoonoh."


Jaehyun cau mày nhăn nhó. Taeyong yếu lòng lại mỉm cười.


"Quên mất, chào Jaehyun."


Jaehyun ngay lập tức nở lại nụ cười, hai gò má lúm nhảy múa, vô tình dập nước tắt luôn cơn ý chí tưởng chừng như đang cháy phừng phừng trong lòng Taeyong. Hoá ra việc nụ cười của một người có thể cảm hoá được tâm tình của một người khác là có thật.


Chắc là trời xui đất khiến, hoặc là do Taeyong xui xẻo, mà cả nhóm bàn tính chuyện tới lui, xoay đi tính lại một lúc thì Jaehyun từ bao giờ đã ngồi kế bên anh. Thêm một lát nữa thì chuông reo cho tiết học tiếp theo, mọi người láo nháo rời đi, rồi còn có mỗi Jaehyun ở lại. Thôi, là do Taeyong xu cà na kiếp này rồi.


"Mấy hôm nay tớ không thấy Taeyong đến trường.."


"Tớ tưởng cậu biết tớ nghỉ học rồi?"


"Nhưng trước đây cậu vẫn đến trường mà."


"Vì tớ chạy chương trình thôi, bây giờ xong rồi nên cũng không còn việc cần ra vào nữa."


"..."


"..."


"Thế là sau này tớ không còn cơ hội gặp lại Taeyong nữa à?"


Taeyong nghe xong câu hỏi mà ngẩn ngơ cả người, nhận biết được việc bản thân đang tròn xoe mắt nhìn Jaehyun đang ngồi cạnh bên, nhưng miệng lưỡi khô khốc, không thể đáp lời. Cuối cùng thì sau cả phút dài im lặng, Taeyong gật nhẹ đầu.


"Chắc là không nên gặp lại nhau đâu.."


"..."


"Vì bạn trai của.."


Taeyong không thể hoàn thành câu nói vì anh đã nghe thấy tiếng Jungwoo vọng lại từ đằng xa. Anh xoay đầu thì đã nhìn thấy Jungwoo kế bên, cậu ấy giơ tay vẫy tay tìm Jaehyun, nhìn thấy Taeyong bên cạnh thì cũng vui vẻ chào hỏi.


"Jaehyun à sao anh không trả lời tin nhắn của em?"


"Anh.. không nhận được thông báo.."


"Thôi không sao, mình đi ăn đi, em đói quá."


Jaehyun không trả lời, nhìn Jungwoo rồi nhìn sang Taeyong. Jungwoo nhận ra ánh nhìn của Jaehyun thì lên tiếng ngay lập tức: "Taeyong đi chung nhé."


Giống như Taeyong vẫn có thể ăn ngon miệng. "Không, tớ.. ăn rồi. Cũng sắp đến giờ làm của tớ rồi, tớ phải đi đây. Hai người ở lại vui vẻ nhé."


Taeyong bước đi mà không kịp nói lời tạm biệt, cũng không đủ can đảm ở lại thêm khắc nào nữa. Anh trong một khoảnh khắc do mải mê ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào của Jaehyun mà quên hết sự đời, vô tình quên luôn sự thật rằng nụ cười ấy không phải của mình.


Đáng ghét, Lee Taeyong lại đem lòng yêu thương những thứ không thuộc về mình rồi. Taeyong khóc đến tủi thân cả buổi tối hôm ấy, khóc mà lại chẳng biết mình đang khóc vì điều gì. 


Taeyong không quay trở lại trường lần nào nữa.


Lần tiếp theo họ gặp lại nhau, là ở buổi tiệc mà mọi người đã bàn tính cùng nhau. Họ ăn chơi từ nhà hàng đến tiệm karaoke cho đến quán bar, Jaehyun đến muộn, còn Taeyong thì đã say xỉn quên hết trời đất, ngủ quên trong vòng tay của kẻ khác rồi.











-----

Chúc mừng chị Phưn của em đã đạt được bước đầu tiên trong con đường mơ ước của chị. Cảm ơn chị Ruby và chị Meo vẫn ngày ngày nhắc tuồng cho em viết tiếp.

Sau 4 chương thì xác định slowburn rồi, đến chương 50 thì mới yêu nhau nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net