11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


















Suốt một buổi ngồi trên bàn ăn lẩu, Jaehyun lỡ nhìn rồi không thể nào dời mắt ra khỏi Mật Ong. Có ai ngờ được rằng Mật Ong của cậu, kén ăn như một đứa trẻ.


Taeyong không thể ăn cay, lại không thể ăn khi thức ăn quá nóng. Không thể ăn cá vì mùi vị, không thể ăn tôm mực vì dị ứng, càng không thích ăn rau. Hôm nay cuối tuần, nhà hàng vì quá đông khách nên không có bàn nướng để nướng thịt bò – thường là phần ăn cứu cánh Taeyong trong mỗi buổi ăn chơi, Doyoung bảo vậy. Thành ra trong suốt buổi ăn, Taeyong chỉ nhâm nhi vài cuốn cơm cuộn, mấy món ăn nhấm, và uống nước cho no hơi. Jaehyun từ bé đã ăn rất khoẻ, chẳng phiền hà kiêng cử gì, lỡ nhìn thấy Mật Ong ăn uống không ngon tự dưng thấy xót.


Jaehyun Má Lúm [8:43PM]

"Đồ ăn không hợp khẩu vị Mật Ong hả?"


[8:44PM]

"Không, đồ ăn ngon mà."


Jaehyun Má Lúm [8:45PM]

"Nãy giờ cậu có ăn gì đâu?"


Taeyong ngồi bên phía đối diện, trên một cái bàn dài hơn tám người ngồi chen chút với nhau, chỉ dám len lén đánh mắt nhìn cậu rồi bật cười khúc khích. Jaehyun nhìn Mật Ong cười mà thấy bụng dạ lăn tăn, chỉ ước được ngồi ngay bên cạnh để có thể hôn một cái.


Cái nắm tay lúc đầu buổi tối của bọn họ, tất nhiên không thể nào trốn thoát được giác quan tinh tường của Doyoung. Họ mới nắm tay nhau có mấy khắc, mới có nghiêng đầu thỏ thẻ mấy câu đã bị chen ngang bởi mấy tiếng ho khan khục khặc của Doyoung:


"E hèm.. Ừ thì, tớ không có nhu cầu xem phim tình cảm ngay trước cổng trường." Lại giả vờ ho thêm vài lần. "Tối nay về nhà thì tâm sự, ngoài đường thì đừng có xà nẹo nhau."


Taeyong ngượng đến chín cả mặt, trong khi Jaehyun chỉ biết cười chữa cháy.


Nhưng mà bị nhắc nhở rồi thì Taeyong chẳng dám đứng gần Jaehyun trong suốt buổi tối nữa. Đi bộ cũng người đi trước kẻ đi sau, vào bàn ăn cũng ngồi xa nhau, Taeyong mắc cỡ đến mức còn không muốn nói chuyện với Jaehyun. Không nói cũng được, Jaehyun nhắn tin.


[8:46PM]

"Có ăn mà.."


Jaehyun Má Lúm [8:48PM]

"Tớ không có trả tiền chỉ để cậu ăn cơm trắng và kimchi đâu.

Ăn gì nữa không tớ gọi món cho."


Mật Ong đọc xong tin nhắn thì ngay lập tức tròn xoe mắt.


[8:48PM]

"Cậu trả tiền gì cơ?

Không, tớ ăn đủ rồi."


Jaehyun Má Lúm [8:50PM]

"Tớ trả luôn cho phần cậu chứ sao."


[8:51PM]

"Tớ đâu có quên mang theo ví?"


Taeyong để điện thoại lại xuống bàn sau khi nhắn vội câu đáp lời, tiện tay cầm lấy luôn ly nước ngọt mà uống. Ngay tức khắc màn hình đã bật sáng vì có tin nhắn mới, anh chỉ di mắt đọc tin nhắn mà không nhúc nhích cơ thể.


Jaehyun Má Lúm [8:52PM]

"Nhưng mà tớ cũng muốn trả tiền ăn cho người yêu nữa thì phải làm sao?"


Taeyong sặc hết ngụm nước trong miệng.


Người yêu ai cơ? Người yêu ở đâu ra? Người yêu? 'Người yêu.' Danh từ gì có hai chữ mà lại làm người ta rung động đến yếu đuối thế này? Thế là kẻ cười tủm tỉm người thì ngẩn ngơ, cả buổi ăn còn lại chỉ biết trốn tránh nhau vì xấu hổ.





-





Jaehyun tìm thấy Taeyong trong cửa hàng tiện lợi.


Sau chầu lẩu thì cả bọn lại lôi nhau đi uống trà chanh vỉa hè, Youngho với Yuta ham vui lười về nhà làm bài tập nên chính là hí hửng nhất, Taeyong chưa muốn về nhà, Jaehyun tất nhiên là càng không. Doyoung nhìn tới nhìn lui, không biết nghĩ gì nhưng cứ nấn ná, sau quyết định ở lại luôn. Trong đám còn thêm ba người bạn mà Taeyong quen biết, cũng là cộng tác viên của sự kiện hôm trước, cùng ham vui mà đi cùng.


Hàng nước vỉa hè nên chỗ ngồi chật hẹp, người cứ va lấy người. Lúc đến nơi thì Youngho và Jaehyun hè nhau đi mua nước uống cho mọi người, lúc quay lại thì chỉ có thể ngồi phía ngoài cùng. Taeyong ngồi bên cạnh Doyoung, lọt thõm trong vòng tròn bạn bè.


[9:30PM]

"Sao trông mặt dỗi vậy?"


Jaehyun Má Lúm [9:31PM]

"Sao Mật Ong không giữ chỗ cho tớ? Sao để tớ ngồi xa cậu hoài vậy?"

"Lúc chiều hứa cho tớ ngồi gần rồi mà.."


Taeyong không kiềm chế được cảm xúc, phải vùi mặt vào lòng bàn tay để không phải cười thành tiếng. Hai gò má anh đỏ bừng, hai tai thấy nóng ran không chút tự chủ. Lén mắt nhìn cậu bạn má lúm ngồi cách nhau hai chỗ đang mặt mày cau có, môi cong hờn dỗi chán chường; xong lại thấy tim gan nhảy múa lung tung.


Jeong Jaehyun là đồ đáng yêu!!


Nhưng mà xui cho Jaehyun, vòng tròn bạn bè đang bàn đúng về chủ đề một môn học khó nuốt và thầy giảng viên chỉ thích chấm rớt sinh viên nên cứ rôm rả, nói mãi nói mãi mà không dứt câu, cũng chẳng ai chịu đứng chịu rời đi cả. Cả nửa tiếng đồng hồ sau đấy thì Jaehyun vẫn chịu kiếp ngồi xa Taeyong.


Cuối cùng thì Taeyong là người đứng lên trước. Anh lúc nãy chẳng ăn gì nhiều nên sau nửa ly nước chanh đã xót ruột thèm ăn vặt. Anh lấy lý do đi mua thuốc lá nên xin phép đi một tí, Doyoung có hỏi cần người đi chung không thì Taeyong lắc đầu bảo không; có nhìn Jaehyun một cái rồi rời đi.


"Jaehyun ơi cậu đi chung với Taeyong được không? Cậu ta hay lạc đường lắm.."


Cửa hàng tiện lợi nằm cách hàng nước một cái ngã rẽ - gần tít một bên, Taeyong cũng chẳng phải là người dễ mất phương hướng mà cần người kề cạnh. Nhưng mà Doyoung đã nhìn thấy mấy cái đưa đẩy kia thì lên giọng hỏi vu vơ, Jaehyun chỉ đợi có nhiêu đây để đá ghế chạy theo.


Jaehyun tìm thấy Taeyong trong cửa hàng tiện lợi, đang chu môi lựa kem que.


"Mật Ong.."


Lúc anh nghe tiếng cậu, không thèm nhìn đáp trả, nhưng lại mỉm cười mủm mỉm. Như thể anh biết cậu sẽ chạy theo, như thể Taeyong biết Jaehyun sẽ lại đi tìm.


Jaehyun thở hơi ra, nhìn thấy nụ cười mấp mé kia như vô tình thả luôn đàn bướm trong bụng bay ngập trời. Taeyong vẫn đứng yên tại chỗ, chờ đợi được tìm thấy. Thế nên cậu không chút chần chừ mà tiến đến ngay bên cạnh.


"Ăn kem giờ này bị lạnh bụng đó."


Taeyong cong môi buồn rầu: "Nhưng mà.."


"Tối nay cũng sẽ lạnh trời đó, cậu đừng ăn."


Jaehyun nhìn bộ quần áo của Taeyong, anh đi chơi buổi đêm tiết trời vào thu, vậy mà chỉ mặc quần đùi với áo sweater, may là có giày thể thao và vớ cao chứ không chẳng khác nào thời trang mùa hè.


"Nhưng mà tớ thích kem này lắm.."


Jaehyun, từ những ngày đầu tiên để mắt quan tâm, đã luôn yêu thích như điếu đổ ánh mắt nâu trong vắt của Mật Ong. Mật Ong Taeyong thì chẳng biết đã biết đến bí mật này chưa, nhưng Mật Ong biết mắt mình đẹp. Nghe thấy mấy lời ngăn cản của Jaehyun thì anh không chút khó chịu càu nhàu, tay đã đưa cây kem dâu trở lại ngăn tủ lạnh nhưng mắt môi đã long lanh nhõng nhẽo.


"Người ta bảo mùa đông ăn kem dâu là ngon nhất đấy." Lại còn thỏ thẻ.


"Tớ biết cậu thích kem dâu, nhưng mà để bụng đói mà ăn đồ lạnh thì không tốt cho bao tử đâu."


"Tớ đâu có đói đâu."


"Lúc nãy cậu có ăn được bao nhiêu đâu, thôi đừng ăn nha, tớ kiếm cái gì để Mật Ong ăn nha."


Taeyong xụ mặt, Jaehyun đành phải cười hiền.


"Hồi trước nghĩ cậu ít ăn là do bận rộn, đến hôm nay mới biết cậu kén ăn như này. Bình thường cậu hay ăn gì vậy??"


Taeyong đáp gọn ơ: "Ăn cháo dinh dưỡng của em bé."


"Cháo dinh dưỡng vị gì?"


Jaehyun hỏi càn, nhưng Mật Ong cười toe toét trả lời thật lòng: "Bí đỏ thịt bằm!!"


Dáng vẻ hồn nhiên của Taeyong lúc ấy, giá mà anh biết chỉ có nói mỗi câu cháo bí đỏ thịt bằm, mà làm đất trời xung quanh Jaehyun lại nghiêng ngã. Jaehyun rơi vào tình yêu như một kẻ ngốc. Thế là tự động ghi chú vào danh sách yêu thích của Taeyong trong bộ nhớ Jaehyun, một là sữa dâu, hai là thuốc lá, ba là sườn bò nướng, bốn cháo bí đỏ thịt bằm.





-





Jaehyun đã định sẽ trốn luôn đám bạn còn đang ngồi ngoài vỉa hè uống trà buôn chuyện phiếm để dẫn Taeyong đi ăn khuya. Nhưng mà Taeyong không chịu, bảo làm vậy coi không thuận mắt, nên cả hai quay trở lại bàn trà chanh với mấy món ăn vặt mua. Hai trong ba người khác lớp đã về trước, Jaehyun cuối cùng cũng tranh được cái ghế ngồi kế Mật Ong.


Doyoung lúc nhìn thấy hai người bạn của mình quay trở lại, đứa thì hí hửng ra mặt đứa thì cứ cười tủm tỉm, có ngốc nghếch cũng nhìn ra sự u mê của bọn u mê, thì cứ giả vờ ho mà trêu ghẹo:


"Đi đâu mà lâu vậy?"


"Đi hút thuốc?"


Thật ra là có hút thuốc mà. Nhưng mà cũng có trêu trọc, cười đùa, đưa đẩy, nắm tay nữa. Nên đúng là hơi lâu một xíu..


"Có một điếu thuốc mà biến mất gần cả tiếng đồng hồ.."


"Thôi Doyoung àaaa."


Doyoung bị Taeyong vỗ vỗ đùi mấy cái, thấy mặt mũi gã bạn thân đã đỏ ửng nên thôi chấp nhận cho qua lần này. Lần sau trêu tiếp cũng được.


Suốt thời gian còn lại ngồi chung nói chuyện phiếm, Taeyong vẫn vậy – ngồi yên lặng, mắt vẫn tròn xoe nghe mọi người cười nói, vẫn cười nhỏ nhẹ trước mấy trò đùa trẻ con. Jaehyun vẫn hoạt ngôn vẫn vui vẻ, chẳng chịu nhường nhịn kiên nể gì với câu bông đùa của Youngho, nhưng mọi hành động cử chỉ của cậu, chỉ hướng về Taeyong.



Cậu hay rảnh tay khuấy khuất ly trà chanh của Taeyong, hay ngồi bóp đậu phộng rang rồi khều tay Taeyong mà đổ vào, mấy lúc chống cằm ngồi nói chuyện nhưng mắt cứ nhìn Taeyong, và rất nhiều lần vừa nhắn tin vừa cười xoà ngây ngốc.


Doyoung lúc đầu còn hoài nghi, tự hỏi Taeyong ngồi kế bên mà sao lại còn nhắn tin vui vẻ với người khác như vậy. Nhưng mà được có vài lần thì nhận ra vừa hay mỗi lần Jaehyun úp mặt điện thoại xuống bàn thì mỗi lần điện thoại Taeyong ngay kế bên Doyoung rung nhẹ. Jaehyun sẽ đánh mắt nhìn Taeyong một cái thật nhanh, Taeyong giả vờ làm ngơ vài giây rồi cũng không kiềm được lòng mà đọc tin nhắn.


Nhìn dáng vẻ yêu đương ngốc nghếch của bọn họ, thật sự là muốn trêu cũng mủi lòng mà không nỡ.


Jaehyun Má Lúm [11:24PM]

"Mật Ong ơi đi ăn không?"


[11:25PM]

"Trễ lắm rồi."

"Tớ cũng không đói lắm đâu, thật đấy."


Jaehyun Má Lúm [11:26PM]

"Ăn gì đi chứ, vừa ăn ít vừa lại uống đồ chua, về nhà lại xót bao tử cho xem."


[11:28PM]

"Trong nhà còn mì gói, không lo!"


Jaehyun chưa kịp trả lời tin nhắn thì cả bàn đã bắt đầu láo nháo, Doyoung đòi đi về, Youngho đòi đi ăn tiếp, Yuta thì muốn đi nhậu. Taeyong cũng muốn về, nhưng lại cũng không muốn về. Nhìn Jaehyun ngồi ngay bên cạnh, cứ thấy lòng buồn buồn không tìm được lý do. Bầy bạn vẫn đang bát nháo chẳng ai chịu thua ai, duy chỉ có ba đứa Doyoung Taeyong Jaehyun ngồi ngoài cuộc bàn luận kia.


"Sắp sang ngày mới luôn rồi mà sao không chịu về mấy cái đứa này?" Doyoung than thở.


"Đang vui mà về cũng tiếc." Taeyong an ủi.


"Vui gì không biết? Lại quá giờ giới nghiêm của ký túc xá rồi. Taeyong à, tối nay tớ lại sang ngủ nhờ được không?"


Nghe Doyoung hỏi thì Taeyong nhanh chóng gật đầu.


"Được chứ!!"


Jaehyun Má Lúm [11:31PM]

"Tớ thì saoo?"


Taeyong phì cười, không thèm nhắn tin mà quay sang nhìn thẳng mặt Jaehyun. "Bạn này thì sao? Có chỗ ngủ nhờ không hay lại muốn tranh suất ghế sofa nhà tớ?"


Jaehyun cười tít cả mắt, hai đồng tiền sâu hoắm nhảy múa thay luôn cho chủ nhân, vui vẻ gần như có thể nhảy lên khỏi ghế:


"Ghế sofa nhaaaaa."


Jaehyun Má Lúm [11:33PM]

"Mật Ong đừng kêu tớ là bạn này bạn kia.."


[11:34PM]

"Ơ? Thế thì kêu là bạn má lúm nha."


Jaehyun Má Lúm [11:36PM]

"Thế cũng được, nhưng mà kêu tớ là Jaehyun."


[11:36PM]

"Ừm, Jaehyun."


Jaehyun Má Lúm [11:37PM]

"Kêu tớ là bạn trai hay người yêu cũng được nữa."


[11:39PM]

"Dạ, người yêu."


Buổi tối hôm đó có đôi chim uyên ương nắm tay nhau về nhà ăn mì gói. À quên, cùng với Doyoung nữa.


Danh sách yêu thích của Taeyong trong bộ nhớ Jaehyun, thêm được một chi tiết mới nữa. Một là sữa dâu, hai là thuốc lá, ba là sườn bò nướng, bốn cháo bí đỏ thịt bằm, năm là bạn má lúm – người yêu – Jaehyun.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net