2. Oải Hương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách mấy ngày sau đó, Chimon lần nữa đến quán như giao hẹn và từ đó luôn duy trì thói quen xuất hiện vào thứ 4 mỗi tuần lúc 11 giờ đêm và ra về trước 10 phút khi cậu hết ca trực.

Anh trở thành vị khách quen mới của quán và chỉ đến vào ca Perth làm. Nếu như cậu bận và nghỉ hôm ấy và người khác thay ca, Chimon sẽ lập tức ra về khi biết tin.

Dường như họ đang bước vào mối quan hệ mập mờ. Trò chuyện và quan tâm đối phương nhưng không chính thức.

Đến lần thứ 15 gặp nhau, đó lại là ly Đêm Thu nặng đô cho mở màn cho buổi trò chuyện như mọi lần khác, hôm nay có chút không giống, cậu đã thử yêu cầu anh đổi món.

Xong anh vẫn nhất quyết phải uống nó, vui vì anh thích tác phẩm của mình đâu không thấy mà thấy Perth đang có gì đó khó chịu trong lồng ngực.

Anh trông có gì đó rất mệt mỏi vào hôm nay, thiếu sức sốc hơn hẳn bình thường, chắc phải áp lực gì đè nặng lắm.

Trò tán tỉnh nhau không bắt đầu, cậu cũng không lựa chọn hỏi Chimon xem anh đã gặp chuyện gì, Perth nghĩ anh cần khoảng lặng.

Trong chiếc áo phông đen đơn giản cùng jean nâu, lần này anh đến chả phải để chơi đùa cảm xúc.

Chỉ là uống chút gì đó cho say giải tỏa tâm trạng.

Hương vị có chút lạnh lẽo thoáng qua cùng chút ngọt ngào lại nồng nàn đặc biệt, khiến người ta dễ liên tưởng đến một đêm mùa thu cô đơn trong lớp ấm dày trên con phố vắng.

Nhiều nguyên liệu hòa trộn, anh chả còn phân biệt được đâu với đâu, nhưng hương vị quế tinh tế đọng lại trên đầy lưỡi thật sự khó lẫn đi được.

Một lúc sau, Perth quan sát anh. Chả hiểu sao cậu hiểu rằng Chimon đang muốn nói chuyện với mình.

"Xảy ra chuyện gì sao P'Chimon? Trông anh bơ phờ quá, em lo đấy."

"Không phải mong anh tới à?"

Miết nhẹ lớp nước đọng ngoài thành ly đang chảy xuống vì đá tan, anh không thật sự nhìn vào Perth khi đối thoại, cũng không trả lời câu hỏi chứa đầy lo lắng của cậu.

"Em mong một Chimon ổn đến gặp em hơn là một Chimon mệt mỏi thế này, anh làm em lo đấy. Đừng uống nó nữa, em sẽ làm cho anh một ly khác."

Perth vươn tay muốn lấy nó đi, Chimon nhíu mày khó chịu giữ lại. Nhìn cậu, mắt hai người giao nhau vài giây như giằng co gay gắt chả ai chịu nhường, cho đến khi Chimon nói nhỏ làu bàu.

"Tao muốn uống..."

Xưng hô anh cũng đổi rồi, khóe mắt ngấn lệ lưng tròng. Lòng Perth chỉ trong chốc lát đã nhũn thành vũng bùn, chấp nhận chịu thua trước Chimon.

"Rồi rồi, nửa ly thôi, lát tan làm em đi lấy thuốc dạ dày cho, đừng có trốn đi đâu đấy. Em chở cho về."

Cậu thấy anh thả tay ra khi mình nói vậy thì đem cái ly đi, trút phần nước bên trong còn một nửa rồi trả lại.

Mấy hôm nói chuyện, Chimon từng tiết lộ anh không dị ứng rượu, nhưng khi mệt mà uống thì cơn đau dạ dày sẽ phát tác. Nó đại biểu cho việc anh không thể uống rượu những lúc thế này, sẽ bệnh.

Perth không chắc mình nhớ chính xác không vì dạo này có chút bận, xong việc phòng ngừa chưa bao giờ là thừa thãi.

Một phần vì mũi lòng, một phần vì...Đây là cơ hội để Perth có thể thân thiết hơn với anh, nên cậu cho Chimon làm càng.

Một lần duy nhất này thôi.

Chimon nhìn ly nước đẹp đẽ đã vơi đi phân nửa mà cau mày, ấm ức không nói lên lời, lại như nghĩ ra ý tưởng gì đó.

"Chậc, làm như anh với em thân mà lo thế. Tiền nước anh trả mà lại bớt nước của anh, báo quản lí cho bây giờ."

"P'Chimon say tâm sự với em nhiều vậy. Theo nghĩa nào đó, hai ta cũng không phải là người lạ. Thêm nữa, ly này anh không cần trả."

Perth mỉm cười nói, cậu phát hiện khi say Chimon rất thành thật. Theo đúng nghĩa đen, nếu một ngày anh bị bắt vì tội làm tim ai đó đổ gục có chủ đích thì khi ấy chỉ cần chuốc say anh liền biết động cơ đằng sau.

Cậu đã tự hỏi không biết anh có biết về biểu hiện này của mình không, xong biểu cảm hơi khó hiểu đó đủ để Perth rút ra kết luận rồi.

Anh không biết.

"Đừng nhìn em như thế, Chimon. Em sẽ ảo tưởng rằng anh thích em đó."

"Theo đuổi anh mà thế đấy à, chê."

"P'Chimon đừng nói vậy, em thật lòng mà."

Anh nhấp một ngụm cùng với vẻ mặt dè bỉu trề môi, trong tim lại mơ màng rung rinh vì cảm giác vui vẻ được quan tâm. Lần đầu có người theo đuổi hỏi anh thế đấy, trước đây họ chỉ vì vẻ ngoài, trụ cũng không được bao lâu.

Cứ cách khoảng 3 ngày còn lâu hơn là 3 tuần hoặc 3 tháng, chỉ cần thấy Chimon rung rinh sẽ bắt đầu hỏi anh có muốn lên giường với họ không. Từ nhân viên bán hàng, doanh nhân, người mẫu, cho đến nghệ nhân,...Ai cũng thế.

Có chăng số anh xui nên mới vậy.

Ban đầu thì cảm giác như bị phản bội, dần già thì anh quen, học được cách từ chối họ, nhưng cũng không thể thôi sự phản cảm với điều ấy.

Anh không khó chịu với việc lên giường cùng ai đó, cũng đã khai bao được vài năm với người cũ nhưng kể từ đó chẳng bao giờ anh làm với ai nữa. Giống như họ đang muốn tiếp cận anh không phải vì muốn yêu đương mà chỉ vì một đêm xuân vậy.

Thế nên, Chimon khá kì vọng vào Perth. Anh cảm giác được an toàn khi bên cậu. Mỗi lần anh đến, lực chú ý của Perth sẽ kéo gần như toàn bộ lên người Chimon dù bản thân đang bận bịu.

Anh đã tặng Perth một bông lavender khô vào tuần thứ 3 họ gặp, cậu giữ nó không hư tổn gì và luôn cài nó trên túi nhỏ phía trước bộ vest.

Từng có một vị khách nữ nhắm trúng và muốn xin nó về, Perth đã từ chối với lí do sẽ làm người đặc biệt của cậu giận. Thậm chí cậu còn không nói rõ là ai hay nhìn vào anh nhưng Chimon lại hiểu.

Nghe như anh là người đặc biệt.

Nhỏ hơn anh một tuổi lại rất chính chắn để mà nói, không bao giờ đùa quá trớn những việc nhạy cảm, luôn quan tâm anh và tinh tế trong từng cử chỉ.

Thú thật Chimon lậm vào sự dịu dàng của Perth hơi sâu và nếu để dứt ra anh sẽ phải thất tình một đoạn thời gian dù cả hai chưa là gì.

Chỉ là anh không thể hiện ra quá rõ ràng thôi, dù sao ai cũng phải học cách che dấu một phần tôi của bản thân mà.

Theo ngôn ngữ của hoa, lavender tượng trưng cho sự chờ đợi tình yêu. Chimon chọn đặt nó ở chỗ cậu.

Mong rằng mình không chọn sai người, sau khi bỏ lỡ bao nhiêu lựa chọn tạm bợ khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net