4. Cúc họa mi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh lại, cơn đau âm ỉ từ tối qua đã đi xa từ đời nào.

Chimon ngồi dậy, mơ màng quơ quào tìm điện thoại, mấy giây sau cầm được nó đang đặt trên tủ đầu giường, anh mới nhớ ra mình đang ở nhà người ta.

Ngáp một hơi thật dài, Chimon vươn vai, cổ áo lớn theo động tác mà chếch qua một mảng lộ xương quai xanh. Hai chân anh vừa đặt xuống dưới sàn, nhìn sang từ khi nào đã có đôi dép lông ấm áp còn mềm mại màu trắng ở ngay bên cạnh đó.

Thoáng nở nụ cười nhạt, anh mang nó vào, chưa kịp đứng dậy thì Perth đã đứng ngay ở cửa, hai tay chắp sau lưng cùng nụ cười tươi. Trông chả khác gì con cún lớn đang vẫy đuôi.

"Chào buổi sáng, P'Chimon."

"Ừm, chào buổi sáng Perth. Cảm ơn em về vụ tối qua nha."

"Không sao, anh ổn là em vui rồi. À mà anh có bận gì vào buổi sáng không? Được thì em chở anh về, không thì ở lại ăn sáng với em rồi hẳn đi."

"Rảnh chứ. Cơ mà này Perth, em có bộ đồ nào không, cho anh mượn."

Chimon vô thức dụi mắt, lơ đãng không chú ý vào cậu khi nói. Nếu không thì anh sẽ không bỏ lỡ cảnh đặc sắc.

Perth nhìn Chimon, cười cười với ánh mắt đầy cưng chiều, đôi mắt chan chứa yêu thương như muốn nhấn chìm đối phương vào bể tình.

"Em có để bộ đồ khác cho anh thay ở hộc tủ đầu tiên đấy, em không chắc quá về size của anh nên chọn đại một bộ, anh muốn có thể đi thay đồ rồi ra ăn sáng với em ạ."

Cơ mà đến khi anh ngẩng mặt lên thì Perth đã kịp thu lại biểu tình ấy. Đủ nhanh để không bị phát hiện ra sơ hở.

"Được, cảm ơn em. Anh tắm luôn được chứ?"

"Vâng, anh cứ tự nhiên."

Chimon cười cười đáp lại cậu, đứng lên bước vào phòng tắm cùng bộ đồ lấy được tại nơi Perth chỉ. Tận đến khi anh đóng cửa phòng tắm, cậu mới đi ra ngoài phòng khách bày biện đồ ăn.

Áo phông màu xanh dương đậm cùng quần vải đen, trông giống như gu ăn mặc của anh hơn là gu cậu.

Một lúc sau anh trở ra khỏi phòng, trên người là bộ đồ có chút oversize với Chimon. Tóc ướt chưa khô được vò nhẹ vươn hơi nước, Perth nhìn anh đơ một vài giây, hóa ra lúc anh tắm xong lại đẹp thế này à.

Lê dép đến ngồi đối diện cậu, Chimon không vội nhìn đồ ăn mà chống cằm, nghiêng đầu nhìn Perth như đang quan sát biểu cảm mê mụi của cậu một cách thích thú.

"Chimon, đừng nhìn em nữa. Anh nên ăn đi, dạ dày là bệnh lâu năm đó."

Perth không ngại bị nhìn, trên bàn chuẩn bị toàn thức ăn thanh đạm, cậu gắp con tôm vừa lột vỏ bằng nĩa sang cho anh. Chimon chuyển tầm nhìn lên nó, có chút tấm tắc.

Gọn gàng và mọng nước, cũng thật khéo tay.

Anh không nhìn cậu nữa, cầm muỗng đũa lên bắt đầu ăn. Perth bật cười, cùng Chimon trải qua buổi sáng riêng đầu tiên của hai người.

Ăn xong Perth dọn chén dĩa, bỏ qua bồn rửa. Chimon phụ cậu đặt đồ vào, tính rửa luôn vì mình đang ăn trực nhà người ta nhưng cậu nhất quyết từ chối.

Thế là Chimon lau sơ mặt bàn ăn rồi ngồi ở đó im lặng nhìn cậu rửa chén bát.

Cả hai một người làm việc, một người ngồi ngắm, chẳng nói với nhau câu nào, khung cảnh bình yên đến lạ cứ như đôi trẻ quen nhau đã lâu.

Phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Chimon đang vắt chéo chân ngồi nhìn lên tiếng trước, ánh mắt luôn đặt lên người Lerth.

"Em có hiểu biết ý nghĩa của những loài hoa không? Về ngôn ngữ của chúng ấy."

"Có, một chút. Như bông lavender anh tặng, người ta bảo đấy là sự chờ mong tình yêu đến. Em đã rất vui khi đọc được nó đấy."

Trên bàn có vài bông cúc giả, là cúc họa mi. Chimon tia nó từ lâu rồi, anh ngắt một đóa, đặt nó lên bàn, cùng với mảnh note số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của mình.

"Tìm hiểu thêm đi, đôi khi sẽ có những bất ngờ nhỏ dành cho em. Anh về trước nhé, bên tiệm hoa có việc."

Chimon đứng dậy, ban nãy anh thấy rồi, đôi dày tối qua anh đi đặt ngay ngắn ở trước bật thềm nên không tốn quá nhiều thời gian để tìm kiếm.

Thấy anh muốn rời đi, Perth vừa úp chén đọi xong liền quay lại hỏi, tay vẫn đang lau khô.

"Vâng ạ, anh có cần em chở không? Hay em tiễn P'Chimon nhé."

"Không cần đâu chở đâu, ban nãy anh nhắn tin, bạn anh ở gần đây sắp qua đón rồi."

Đặt khăn tay xuống, Perth lấy thẻ cùng chìa khóa nhà theo, cùng anh bước ra khỏi cửa. Chimon đợi Perth khóa cửa lại, cùng nhau đứng chờ thang máy.

Đoạn ấy, hai người lại tám nhảm vài thứ linh tinh, tỷ như loài hoa nào ngâm rượu được. Họ thích hoa quỳnh hay lan hơn, cái nào ngâm sẽ ngon hơn khi làm nguyên liệu chế biến thành đồ uống.

Tận đến khi tiễn anh ra xe, Perth mới vẫy tay chào tạm biệt và để anh đi.

Tuyệt thật, thành quả đầu tiên sau mấy tháng theo đuổi người ta. Cậu nhanh chóng mở máy lên kết bạn bà lưu số anh, sau đó tra xem hoa cúc có ý nghĩa gì, Perth không rành về hoa nên chẳng biết chính xác tên của nó, những kết quả trả lại khá khó hiểu.

Nó không phải thông điệp thật sự mà anh muốn truyền tải đến cậu.

Perth dường như hiểu được đây là câu đố Chimon dành cho cậu, nếu giải được sẽ có gì đó chờ đợi dành cho cậu đến từ anh.

Nhưng sau ba ngày tra nát mạng xã hội vẫn không ra, cậu quyết định chạy đến tiệm hoa hỏi nhưng người ta cũng lắc đầu không biết.

Tới bước đường cùng khi gần cả tuần không có kết quả, thế là cậu nhắn tin gọi cứu trợ từ hội bạn của mình để nhanh nhanh có đáp án.

Tin nhắn ngắn gọn 3 câu cùng 1 tấm ảnh:

[Giúp.]

[Cúc này mang ý nghĩa gì?]

[Người tao theo đuổi để lại nó sau khi đến nhà. Anh ấy là chủ tiệm hoa.]

Nhiêu đó thôi làm cho cả nhóm nháo nhào lên một phen vì tên kín tiếng đời tư nhất hội hôm nay lại chịu ngỏ lời nhờ giúp đỡ để theo đuổi ai đó.

Và tất nhiên là, nhân lực toàn tâm phụ giúp. Hết tra mạng rồi chuyển qua liên hệ chuyện gia giải nghĩa, trông cứ như tìm manh mối bắt tội phạm.

Sau nửa ngày hồi hộp chờ đợi, vào tối muộn, tin nhắn đem đáp án được giải mã chính xác từ Nanon đến.

[Kiếm được rồi, ông nội tao bảo.]

[Theo ngôn ngữ của hoa, cúc họa mi đại diện cho tình yêu thầm kính, mong cho người kia hạnh phúc.]

[Nếu người ấy của mày tặng nó cho mày, đồng nghĩa với việc đang bày tỏ.]

[Tôi trót lòng thầm yêu em, liệu em có yêu tôi không?]

[Ông nội tao nói vậy đấy.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net