Lee Geon Hee x Son Dong Myeong (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geonhee cả buổi chiều không thấy về kí túc.

Dongmyeong về thẳng kí túc từ sớm, nấu một ít đồ ăn cho Geonhee, nhờ anh Hwanwoong nhắc Geonhee trong bếp có sẵn đồ ăn, thế mà chờ đến tận tối mịt vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, Dongmyeong buồn muốn chết, có lẽ sớm đã không nên vì quá thích người ta mà lẽo đẽo chạy theo, chia tay rồi sau này làm sao mà nhìn mặt người ta bây giờ. Em nằm trong chăn, gối sớm đã ướt nhòe, sống cùng nhau, tập luyện ăn uống cùng nhau, thế mà đến tận bây giờ mới nhận ra là bản thân không có cơ hội. Mang cái danh người yêu thì đã sao, vốn dĩ anh vẫn chưa từng yêu em, em ngốc quá, mãi tự mình đa tình, năm ấy nhìn anh trên sân khấu liền không thể dứt nổi mà nhận lời mời từ RBW ngay lập tức, thậm chí không màng đến chuyện em đã debut trong một ban nhạc.

***

_Làm gì mà đi đến giờ này mới về? Say à? Người toàn mùi rượu thế?

Geonhee phẩy tay với Hwanwoong, ra hiệu mình còn chưa chết được.

_ Tao đói, mau tiếp tế mì gói cho tao đi.

_ Người thế mà điêu nhở, mì gói cái đầu mày. Em thân ái của mày hồi chiều về đã nấu một đống đồ ăn ngon, còn cắm cơm sẵn cho, nó gói lại để trong tủ lạnh kìa, tự nhấc mông đi mà hâm nóng. Ối giồi tổ sư bọn có bồ, em nó chả biết làm sao, mắt sưng húp như quả bóng bàn, vừa im lặng vừa nấu nướng, còn không cho tao nhón ké miếng nào, chỉ để dành riêng cho mày, trời đụ tao cũng muốn có bồ....

Geonhee không thể tin nổi vào tai mình, vội chạy vào trong bếp mở tủ lạnh để kiểm chứng. Cậu nấu toàn mấy món anh thích ăn, gói gọn gàng bỏ trong một góc tủ, còn dán sticker ghi tên anh, sợ mấy người kia ăn vụng. Đứa nhỏ ngốc này, em không bỏ anh được đâu.

_ Myeongie đâu rồi?

Hwanwoong hất đầu hướng về phòng của anh và em, lại tiếp tục cắm đầu vào điện thoại chơi game. Geonhee bỏ tọt viên kẹo cao su vào mồm, đứng lắc lắc vài cái cố xua đi hơi men trên người, lén lút như ăn trộm khẽ chui vào giường ôm ngang eo Dongmyeong.

_ Đã uống bao nhiêu rồi? Ám mùi quá, về giường của anh đi.

_ Vẫn còn nghe mùi sao? Anh đâu có uống nhiều, vẫn tỉnh táo mà.

Em im lặng không trả lời, anh mà tỉnh táo thì chắc chắn là không dám chui lên giường em ôm ấp lúc nửa đêm thế này đâu, em còn nhỏ xíu, anh đâu phải là không biết. Anh cạ mũi vào lưng em nũng nịu, nhìn thế nào cũng ra là người say.

_ Myeongie, anh xin lỗi, là tại anh hết, xin đừng nói lời chia tay, đừng đối xử với anh như thế, có được không?

Dongmyeong khẽ gỡ tay anh ra, định bụng ra nhờ hai anh lớn vào bế Geonhee về giường, nhưng em chỉ vừa cố ngọ nguậy một chút, anh đã gác cả cái chân dài ngoằng lên người em rồi ngáy khò khò làm em thở không nổi.

Anh như thế này, kêu em phải làm sao đây?

Lee Geonhee là đứa ngủ thính, tuy tối qua có uống một chút nhưng sáng ra nghe tiếng lạch cạch từ dưới bếp vẫn tỉnh rất sớm. Đầu tiên là muốn trèo xuống giường nhanh chóng tranh nhà tắm với thằng Hwanwoong, nhưng lại có cảm giác cái giường nó cứ sai sai kiểu gì ấy không đúng hướng cho lắm. Tiếp theo là suýt nữa thì nhào lộn cổ xuống giường vì nhận ra đây là giường của người yêu nhỏ cùng phòng Son Dongmyeong bé bỏng, còn cảm nhận được hơi ấm nhỏ bé đang phả hơi thở phập phồng trong lòng mình. Chết mẹ rồi! Geonnhee không dám động đậy, đưa mắt liếc nhìn bộ đồng phục màu vàng trường SOPA của Dongmyeong treo trên tường.

Thằng bé còn chưa được 20, làm bậy với trẻ vị thành niên thì phạt tù bao nhiêu năm ta....

_ Anh đừng có tưởng tượng linh tinh nữa, anh có gan làm gì em sao?

Em vò đầu ngồi dậy, sáng ra đã nghe tiếng nhịp tim ông này đập nhanh như ma đuổi, thò đầu ngó ra lại thấy anh nhìn chằm chằm bộ đồng phục của em. Mới sáng ra, có cần suy nghĩ biến thái đến mức đó không chứ?

Dongmyeong trèo xuống giường, cố giả bộ tự nhiên đứng đó xếp chăn gối, mặc cho Geonhee vẫn ngồi thừ ra đó nhìn em chằm chằm. Anh gãi đầu, nhẹ nhàng đến gần em nhìn nhìn, rồi bất ngờ ôm lấy eo em đặt nụ hôn lên môi, làm em né không kịp, té nhào vào lòng anh.

_ Geonhee-ssi, buông em ra đi, làm ơn.

_ Em làm sao vậy? Đau ở đâu sao? Trong lúc anh không có ở nhà thì đứa nào bắt nạt em đúng không?

Em thở dài, cố gỡ cánh tay dài ngoằng của anh đang bám trên eo mình mà không được.

_ Anh đừng có như vậy được không? Chúng ta chia tay rồi, bạn bè cùng nhà đâu có ai ôm nhau đi ngủ rồi sáng ra lại hôn nhau như thế đúng không? Anh đang làm em khó xử đấy.

Thôi được rồi, em muốn nghiêm túc thì anh cũng phải nghiêm túc với em thôi.

_ Son Dongmyeong, em đứng lại đó. Chưa giải quyết xong chuyện này thì không được đi đâu hết.

_ Anh....

_ Ngồi xuống!

Dongmyeong ngoan ngoãn ngồi lại xuống giường, nhìn đồng hồ một chút, còn khá lâu mới đến giờ học, đã nghỉ mấy hôm rồi, em mà không trở lại trường hôm nay thì giáo viên sẽ gọi điện méc công ty mất.

_ Giờ nói đi, lý do đòi chia tay?

Em cười nhạt, chuyện này không phải là rõ ràng đến mức chẳng còn gì đã nói sao?

_ Tình cảm không đủ, cứ cố tiếp tục níu kéo mối quan hệ mơ hồ như thế, xin lỗi, em không có đủ sức.

_ Tình cảm? Myeongie, em yêu ai khác rồi sao? Là bạn cùng lớp à? Người ta có biết không?

_ Anh có thôi đi được không? Em là đứa dễ thay lòng như vậy sao? Em học cuối cấp rồi, còn bạn cùng lớp nào mà em chưa nhìn qua đâu.

_ Nếu em không có vấn đề gì thì hai đứa mình đâu có làm sao, em cứ nói rõ đi được không, nếu thật sự không thể cứu vãn được, anh nhất định không làm phiền em, đồng ý với em sẽ chia tay được không?

_ Anh, hai đứa mình hẹn hò cũng lâu rồi, anh thật sự, thật sự không thể hiểu được lòng em sao? Em rất lo sợ bất an, khoảng cách giữa hai đứa mình ngày càng xa, em chỉ sợ một ngày thức dậy, Lee Geonhee sẽ không còn là của em nữa. Anh có còn nhớ vì sao bọn mình hẹn hò không? Em vì yêu thích giọng hát của anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh trên sân khấu học viên âm nhạc năm ấy đã bất chấp tất cả đi theo anh. Em thật sự đã theo đuổi anh rất nhiều, tỏ tình với anh không dưới mười lần mới được anh đồng ý, lúc đó, em đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng em xin lỗi, em sai rồi. Thời gian càng trôi qua, em càng nhận ra cho dù em có cố gắng đến mức nào, anh cũng chưa từng quay lưng lại nhìn em. Em biết anh đối xử với em rất tốt, nhưng anh à, em luôn ở đằng sau nhìn anh, liệu anh có từng quay đầu lại nhìn em, cố gắng để thấu hiểu em hơn chưa?

_ Myeongie anh....

_ Anh, anh là trưởng nhóm trainee, dự án của chúng ta không biết khi nào mới được debut, em biết anh thật sự rất mệt mỏi, cô đơn. Nhưng mà anh ơi, em cũng không muốn phải chịu đựng cảm giác bất an này hơn nữa, mình cứ quay về làm bạn đi, không được sao?

Anh xoa đầu em, em nhuộm lại tóc nâu hồi nào, anh cũng không có để ý. Em luôn là người gọi anh dậy mỗi sáng, nấu cơm cho anh ăn, việc dọn dẹp giặt giũ đều là do em làm. Ở bên em, anh hầu như chẳng cần than thở việc gì cả, vì em sẽ luôn luôn thấu hiểu tất cả mỗi khi nhìn vào mắt anh. Anh chưa từng để ý rằng, em luôn biết anh đang suy nghĩ điều gì, anh đang buồn bã hay hạnh phúc.

_ Anh xin lỗi. Anh vô tâm quá. Anh đã làm em buồn nhiều lắm đúng không? Nhưng Son Dongmyeong, ngày đó anh đồng ý hẹn hò, là vì anh thật sự động lòng vì em, không phải vì thương hại, em hiểu mà, đúng không? Vậy nên lý do chia tay của em không được chấp nhận rồi, vì anh biết em vẫn còn yêu anh nhiều như anh yêu em vậy. Bé con, anh sai rồi, cho anh cơ hội sửa sai đi, được không?

Dongnyeong cắn môi, anh đáng ghét này, nói xin lỗi bằng bộ mặt chân thành như vậy, làm sao mà em không động lòng được, tim em lúc nào cũng mềm nhũn khi đối diện với anh hết, vì em yêu anh nhiều nhiều lắm.

_ Đứng dậy thay đồ đi, anh đi gói đồ ăn trưa cho em.

_ Thay đồ đi đâu cơ?

Geonhee cười đến tận mang tai, quay lại nhéo cái má bụ bẫm của em.

_ Anh đưa em đến trường, anh là bạn trai của em mà, cũng nên đi thị uy một chút để mấy đứa nhỏ không dám mon men tán tỉnh em chứ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net