4#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The past untold
(Chuyên mục mới nhỏ nhắn để cái fic này bớt nhạc nhẽo nè, cái này sẽ nói về việc làm sao các couple gặp nhau rồi yêu nhau nha ❤)
YoGyu(HanGyu)

Hôm nay Yohan không ngủ được, thời tiết quái quỷ gì mà dở dở ương ương, vừa mới mưa rõ to đây mà giờ đã ráo hoảnh từ đời nào, làm không khí bây giờ vừa ẩm lại vừa nóng. Nằm lăn qua lộn lại trên giường, tới mức mà Jinhyuk không chịu được đạp anh ra khỏi phòng, Yohan mới biết mình đang cu đơn giữa cõi đời lạnh lẽo.
Nói thì nói vậy, chứ lý do chính mà Yohan không ngủ được là cái bụng của mình, hồi chiều lúc xuống căn tin còn bày đặt thực hiện chế độ ăn kiên "Hôm nay tao không đói" kết quả là giờ nửa đêm đi lang thang như cái xác trôi sông. Mà đống snack anh khó nhọc kiếm được lại bị Jinhyuk cuỗm tay trên, đem qua ăn hết với Wooseok. Không biết đi đâu, Yohan liền lên sân thượng hóng mát.

Lên tới nơi, anh nhận ra chỗ này không phải chỉ có một mình mình, xa xa chỗ lan can đó có bóng người (thề có chúa nửa đêm đi lên sân thượng mà thấy có bóng người thì nên chạy lẹ nha quý dị :))
Yohan tiến tới đứng bên cạnh người kia. Chắc có lẽ là do ngược sáng nên hình ảnh người kia cũng mờ mờ ảo ảo, không thấy rõ nữa là.
-Ai vậy?
-Hỏi để làm gì?
-Để xem ai điên như tôi, nửa đêm lên sân thượng hóng mát
-Kim Mingyu, chắc anh cũng biết tôi là ai?
-À, học trưởng Kim
-Ừ, tiến bối Kim đoán hay đấy

Gương mặt Yohan thoáng chút bất ngờ, mà cũng phải, học trưởng Kim biết tất cả học sinh trong cái trường này mà, nhất là cái thằng chuyên gia vào sổ đi trễ của cậu như anh

-Hóa ra học trưởng Kim cũng có lúc điên như tôi
-Tôi chỉ là còn chút việc chưa xong, lên đây gió mát, tỉnh ngủ một tí
-Việc? 2 giờ rồi, còn việc gì nữa chứ?
-Việc của hội học sinh trường, anh không biết đâu
-Tôi nghĩ cậu nên giữ sức khỏe của mình
-Trước khi lo cho tôi thì anh nên lo cho cái bụng của anh trước đi
Bây giờ Yohan mới đễ ý, bụng anh kêu nãy giờ rồi, bụng ơi là bụng, mày làm mất mặt tao quá
-À, từ trưa tôi chưa ăn gì...
-Phòng tôi có snack, qua đó?
Não anh chưa kịp load nhưng chân thì vô thức bước tới cầu thang rồi...

-Này, tôi không nghĩ là tôi với cậu thân nhau tới mức có thể mời về phòng như vậy?
-Miệng thì anh nói như thế nhưng mà về đến phòng tôi rồi
Trước khi vào trong ký túc, Mingyu còn quăng lại một câu
-Ghi tên anh mỗi sáng là đủ thân rồi-kèm theo vẻ mặt khinh bỉ

Phòng Mingyu tính ra thì diện tích y chang phòng anh, chỉ có điều nó sạch sẽ và ngăn nắp và sạch sẽ hơn, làm nó trông có vẻ to hơn ký túc của anh. Ở đây không có dăm cái áo vứt trên giường, không có mấy cái vớ chưa giặt rãi khắp sàn, cũng không có cái đống tập vở chất thành chồng xung quanh bàn để rồi sáng kiếm muốn lòi bản họng. Phòng con trai sao có thể ngăn nắp thế nhỉ?
-Anh ngồi thừ đó làm gì? Snack tôi để trong vali
-À ừ...
-Hyungjun nó ngủ ở trên, anh im lặng một chút
Yohan ậm ờ rồi bắt đầu công cuộc vật lộn với đóng snack.

Vật chán chê, căn da bụng thì chùng da mắt, có vẻ anh không có ý định lết về phòng
-Anh định ngủ luôn ở đây à?
Không có tiếng đáp lại, Mingyu thở dài, cái tên này...
-Anh nằm xích vào một tí, chừa chỗ cho tôi nữa
Yohan căn bản là không chú ý vào câu chuyện, chỉ nhích vào theo lời nói rồi nhắm mắt định đánh một giấc...Mà khoan, ý cậu là hai người ngủ chung á hả?!?!

Trong khi Hyungjun đã xách cặp đi học còn Mingyu đã sửa soạn xong xuôi thì Yohan vẫn còn ngủ
-Dậy đi, aishhh thật là...
-Dậy đi Kim.Yo.Han
Cái gằn chữ của Mingyu có khi còn hiệu nghiệm hơn cái đạp của Jinhyuk. Anh tự nhiên trong bật dậy trong vô thức
-Dậy rồi thì nhanh nhanh lên, tôi sắp trễ rồi
Như bị thôi miên, Yohan chạy nhanh vào nhà vệ sinh để thay đồ, ngày thường có ném anh xuống biển mới hòng kêu anh dậy

Ủa từ từ, đồ đâu mà thay? Yohan nhìn lên cái móc phía trên tường, đồng phục của anh? Sao lại ở đây? Mingyu? Nghĩ tới đây, Yohan vô thức bật cười...

-Còn 5 phút, không kịp là tại anh đó
-Từ ký túc tới trường đi bộ chưa đến 3 phút
-Nhưng mà tôi là học trưởng!
-Thế sao khi nãy không đi đi? Đứng chờ tôi làm gì?
-...
-Cậu rõ ràng có quyền bỏ đi trước như
Hyungjun mà?
-...
-Chủ động rủ tôi qua ăn? Thậm chí còn cho tôi ngủ lại?
-...
-Lại còn lấy đồng phục từ ký túc qua cho tôi?
-...
-Mặt đỏ rồi kìa...(Cmn Kim Yohan vô sỉ thật sự :))
-...
-...
-...
-Sao? Giận rồi hở?
-...
-Thôi đừng giận mờ
Nào Yohan, anh có thể ngưng cười vô sỉ như vậy không? Cậu bây giờ là đang muốn đấm vô mặt anh lắm rồi đấy. Dùng hết sức lực mười mấy năm cuộc đời Mingyu nắm tay anh lôi đi thật nhanh, với cái đà này thì cậu phát điên mất. Hơi ấm truyền từ tay xuống mới làm Yohan ngưng cười được.
Hai người cứ như vậy mà đi vào trường, quên rằng cái tay...cái tay...chưa hề buông ra

[To be continue...]

------------------------

Tui đã comback với chuyên mục xàm quần mới :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net