Chúng ta của sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi nhánh của YS ở trong nước hiện tại đang phát triển rất tốt. Nên Hoàng Doãn Thành cũng lấy cớ đó đầu quân cho chi nhánh này để khỏi phải về Anh. Cũng là lấy cớ đó để ở lại bên Mẫn Hy. Vì cậu nói còn một số việc phải lo ổn thỏa mới tính đến chuyện cùng anh sống ở Anh được. Doãn Thành đồng ý, sao cũng được, vì đối phương là Khương Mẫn Hy mà.

Buổi sáng, Doãn Thành lúc nào cũng dậy sớm hơn Mẫn Hy, vì anh có công việc phải làm. Anh đứng dậy, đem laptop lệ giường làm việc, không dám kéo rèm lấy ánh sáng, vì sợ cậu chói mắt. Không lại bàn làm việc ngồi, vì không nỡ xa cậu. Sau khi chuẩn bị công việc xong thì anh sẽ đánh thức Mẫn Hy. Trong lúc đợi cậu rời khỏi giường và vệ sinh cá nhân anh sẽ chuẩn bị bữa sáng. Nhưng Khương Mẫn Hy mà, ngày nào cũng vậy, tối không chịu nghe lời anh đi ngủ sớm, cứ nằm bò ra nhìn anh làm việc, sáng lại dậy không nổi. Sáng nào cũng vậy, trong căn hộ này cứ như được phát đi phát lại một đoạn thoại vậy

"Bảo bối, dậy đi. Nướng nữa thì khét đen đấy. Không ai yêu đâu"

"Không... Em vẫn chưa ngủ đủ mà, em ngủ hai phút nữa thôi"

"Không dậy thì anh hôn em đấy."

Thế là như cái lò xo, Khương Mẫn Hy bật dậy, trợn mắt nhìn anh

"Anh mau tránh xa em ra cẩn thận em triệt sản anh"

Hoàng Doãn Thành cười, đi vào bếp nấu đồ ăn sáng. Khương Mẫn Hy, chỉ có cái miệng to, chứ lá gan thì nhỏ.

Bữa sáng do Hoàng Doãn Thành chuẩn bị siêu nhanh lại đủ chất. Hôm nay, anh nấu cháo thịt bằm, bên cạnh còn đặt một ly sữa. Mẫn Hy vừa ăn vừa nói.

"Oàng Oãn Ành. Iều ay em uốn ến ông y anh ơi"

(Hoàng Doãn Thành. Chiều nay em muốn đến công ty anh chơi)

"Không cho!"-anh đẩy ly sữa về phía cậu, dứt khoát nói. Nói là đến công ty anh chơi, nhưng không phải chơi với anh, toàn đi kiếm tên lễ tân kia chơi. Hai người lại không biết nói gì mà nói từ lúc tan tầm đến khi anh hoàn thành xong cuộc họp tối vẫn còn chuyện để nói. Dạo trước,anh có ý định đuổi việc cậu ta. Nhưng gần đây Mẫn Hy không đến, nên anh giữ lại cậu ta. Nhưng chiều nay Mẫn Hy lại đến, có vẻ như hồ sơ của cậu ta nên đưa qua công ty khác nhỉ?

Khương Mẫn Hy thấy anh không cho, liền nói

"Kệ anh. Anh dám đuổi em không?"

À thì ra là cậu đang thông báo chiều nay cậu sẽ đến, chứ không phải đang xin phép đến. Nhưng công ty là của Doãn Thành, bất kì ai anh cũng có thể đuổi. Trừ cậu.

Buổi chiều, khi mọi người tan làm, anh cũng vừa tan một cuộc họp với công ty đối tác, nhưng vẫn còn một số việc cần xử lý nên anh tranh thủ nghỉ ngơi chút. Chợt nhớ lát nữa Mẫn Hy sẽ đến nên anh điện thoại cho người trực phòng trà nước

"Vào phòng tôi lấy cà phê đem đi pha cà phê sữa. Bỏ ít đá thôi"- Hoàng Doãn Thành căn dặn một lượt. Thông thường, anh uống cà phê nhãn hiệu khác với loại cà phê ngoài kia. Đây là loại cà phê ở vùng quê của một người bà con tự làm rồi gửi lên cho anh. Lúc còn học cấp ba, Mẫn Hy rất thích uống loại này, nhưng cậu không thích đắng, mỗi lần như vậy đều cho sữa vào. Nhưng bây giờ phòng anh không có sữa, nên đành nhờ nhân viên vậy. Dạ dày không tốt, Mẫn Hy không thể uống nhiều đá, nhưng không thích uống nóng. Nên Doãn Thành đành dặn ít đá.

Cà phê vừa mang vào thì anh cũng thấy một người con trai cao ráo nhưng chẳng có mấy miếng thịt chạy vào phòng

"Doãn Thành, xem em mua gì tới này"

Sau đó cậu không đợi anh trả lời mà trực tiếp nói luôn

"Mì sủi cảo đó. Từ lúc anh đi làm ở đây, bận tối ngày. Lúc anh tan làm đã đóng cửa rồi. Cái này là ban nãy em chạy đi mua đấy".

Hoàng Doãn Thành mỉm cười, tạm gác qua công việc, ăn cùng cậu. Trong lúc ăn, Khương Mẫn Hy mải mê kể về ngày hôm nay của cậu. Doãn Thành trước đây rất ghét nghe ai đó lải nhải bên tai khi ăn. Nhưng vì cậu là Khương Mẫn Hy, nên anh ngược lại còn cảm thấy vui vẻ.

Mẫn Hy nói hôm nay không phải nấu cơm nên cậu bảo anh cứ làm việc ở đâu. Cậu cũng sẽ ngồi ở đây đợi anh, làm việc cùng anh. Nhưng công việc của Mẫn Hy dĩ nhiên ít hơn anh, thế là một tiếng sau liền rảnh rỗi. Cậu nhào tới ôm cổ anh, trêu anh. Hoàng Doãn Thành cuối cùng kìm chế không xong, kéo em ngồi lên đùi mình,tay vòng qua ôm eo em

"Em đừng quậy nữa. Hai mươi tám tuổi rồi, cứ như đứa trẻ lên ba ấy"

"Em là đứa trẻ lên ba. Anh là lão già ba mươi tuổi"

"Em còn quậy nữa anh sẽ làm chuyện của lão già ba mươi đấy."- sau đó nở nụ cười gian xảo. Sau đó thì, Khương Mẫn Hy chạy đi mất.

Làm xong công việc cũng hơn tám giờ tối. Khương Mẫn Hy buồn chán nên đã ngủ mất rồi. Anh không muốn đánh thức cậu nên cõng cậu đi. Trên đường đi đã thu hút thành công ánh mắt rất nhiều nhân viên tăng ca

"Ồ, xem kìa. Tổng Giám đốc cõng ai thế?"

"Nam nhân kia xinh đẹp thế". "Nam nhân của tôi, dĩ nhiên phải xinh"-Hoàng Doãn Thành nói trong lòng

Đặt cậu vào ghế phụ lái, cẩn thận cài dây an toàn cho cậu, sau đó mới khởi động xe rời đi.
Lúc dừng đèn đỏ, anh nhìn cậu. Cậu lúc này vừa tỉnh giấc, cũng nhìn anh. Anh mỉm cười. Cậu cũng mỉm cười

Hoàng Doãn Thành, ước mơ của em thành sự thật rồi. "Sau khi em tỉnh giấc, người đầu tiên em thấy sẽ là anh"

Chúng ta của sau này, có nhau hay không, vẫn là cả hai cùng quyết định đặt đối phương vào tương lai của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net