6. 'Cha Junho của Lee Eunsang'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm, sau ngày Yunseong trở lại thành người bình thường thì quán lại biến mất một bạn, là Lee Eunsang.

Nếu như mọi người chưa biết, mình là Lee Eunsang, mình cùng với Yunseong hyung đã bị dính phải một số rắc rối và biến thành hình dạng khác, nhưng thay vì Yunseong hyung là con mèo lông nâu (vì giống màu tóc của anh ấy) thì mình lại là con chim vẹt màu đỏ thế này (chắc vì tóc mình màu đỏ).

Mọi người thường ước được tung bay giữa trời để ngắm sao, ngắm cảnh vật từ phía trên, nhưng mình thì khác, vì bay nó chẳng có gì vui, thậm chí mình còn ghét nó nữa, rất khó chịu và mỏi như đi bộ vậy. Tuy nhiên làm động vật biết bay cũng có cái hay của nó, chẳng hạn như mấy lúc cháy nhà, lũ lụt mình sẽ là người thoát nhanh nhất nè!

Mình bị như thế này lâu lắm nên cũng quen rồi, cơ mà nhờ như thế mình mới tiếp cận được crush của mình - Cha Junho. Tuy là không được ôm, được cưng chiều như Yunseong hyung nhưng thế vẫn khiến mình mãn nguyện lắm rồi.

Thật sự vô cùng cảm ơn Hyungjun và Minhee đã đến đây, dẫn theo bạn nam đẹp trai ấy để mình biết rằng thiên thần là như thế nào. Người gì vừa xinh vừa thơm, mỗi khi nghĩ tới thôi đã thấy thích rồi, nhưng mà hình dạo này mình ít thấy bạn ấy ghé đây. Ah, bạn ấy tới rồi này.

Junho bước vào cửa tiệm, hôm nay cậu đi một mình, chẳng có Minhee hay Hyungjun đi cùng cả.

"Chajun, anh muốn dùng gì?"

Donghyun vừa thấy Junho đã tươi cười, vì cả bọn ai cũng đều là khách quen cả rồi.

"Em cho anh sữa gạo nâu. Hôm nay quán mình đông nhưng hình như lại thiếu đi nhân viên nhỉ? Cái bạn tóc đỏ ấy, hôm nay anh không thấy!"

"Là anh Eunsang! Hôm nay anh ấy có bài thi ở trường rồi ạ!"

"Ah, ra là vậy."

Cái đồ đáng ghét! Cả tên mình cậu cũng không nhớ hay sao?

Junho như thói quen nếu bàn ở góc mà trống sẽ ra ngồi, hôm nay khá đông khách nên không gian quán hơi hẹp, cho nên cậu chọn bàn gần quầy cà phê, sẽ trống cho việc học của mình hơn.

Rồi Junho thấy có mấy sợi lông vũ đáp xuống trang giấy trắng mực đen, cậu đẩy gọng kính lên sóng mũi, ngước mắt lên nhìn.

Một con vẹt màu đỏ đang đậu ở ghế đối diện, nó nghiêng đầu nhìn cậu.

Junho cũng nghiêng đầu nhìn nó.

"Là con vẹt của quán tụi anh đấy, thỉnh thoảng anh hay thả nó ra khỏi lồng để nó thoải mái chút!"

Mingyu đang tính toán sổ sách gì đó ở gần cậu, với miệng nói.

"Kim Mingyu! Kim Mingyu! Kim Mingyu!"

Con vẹt đột nhiên kêu lên làm Junho lẫn Mingyu đều giật mình. Thấy cậu đang hoảng hồn, Mingyu trấn an.

"Nó hay gọi như thế ấy! Tại tụi anh thường dạy nó nói để kéo thêm khách vào ấy, em xem này!"

"Thích Hyungjun! Thích Hyungjun! Thích Hyu...!! Quác quác!!"

Vẹt nhỏ chưa kịp nói xong thì Mingyu đã dùng quyển sổ của mình để gạc nó ra chỗ khác. Junho thấy thế liền phì cười.

"Anh yên tâm, em không nói với Hyungjun đâu."

"Cảm ơn em nhé."

Mingyu gãi đầu nhìn cậu.

"Không có gì đâu anh."

Junho thấy con vẹt bay đi thì quay trở lại bài tập của mình, Mingyu cũng tiếp tục công việc.

Cậu ngồi đấy làm đến phân nửa bài tập lại thấy hơi mệt, uống một hớp sữa, Junho ngả lưng ra ngoài ghế một chút.

Cậu nghĩ mình nên rửa mặt thì hơn, vì sợ mình sẽ ngủ quên mất.

Junho nói là làm, liền bước đến nhà vệ sinh làm tỉnh táo một chút.

"Làm gì vậy! Làm gì vậy! Làm gì vậy!"

Cậu nghe tiếng ai đó vừa nói, vừa quay ra thì thấy con vẹt đang đậu ở bồn rửa mặt.

"Sao mày theo tao miết thế?"

Junho cười, đưa tay ra cho nó mổ lấy, cậu tưởng nó sẽ bay đi vì sợ, ai ngờ nó im ru.

"Biết cả tên tao cơ à?? Là mấy anh trong đây dạy mày à?"

"Eunsang dạy! Eunsang dạy! Eunsang dạy!"

Junho hơi bất ngờ vì nó nói khá nhiều, cơ mà nó hiểu cậu nói gì á? Con vẹt này thông minh siêu cấp rồi ấy.

"Thế thì để tao dạy mày nhé? Nói theo nha: 'Cha Junho'..."

"Cha Junho! Cha Junho! Cha Junho!"

" 'Thích Eunsang'..."

Con vẹt đột nhiên im hẳn, nó kêu lên 'két két' rồi lại vỗ cánh bay vòng vòng lên trên trần nhà.

Junho thầm nghĩ nó đang bị gì đây?

Một lúc sau khi nó đã chịu đáp đất rồi, cậu mới lại gần nói lần nữa.

"Nghe tao nói lần nữa này! Nói lại theo tao nha, 'Cha Junho'..."

"Cha Junho! Cha Junho! Cha Junho!"

"Tiếp nhé, 'Thích Eunsang'."

Nó đột nhiên im lại, rồi quát lên thật to.

"CỦA EUNSANG! CỦA EUNSANG! CỦA EUNSANG!"

Junho vội đặt ngón tay lên miệng vì thấy nó gọi lớn quá, sợ mọi người ở ngoài quầy lại nghe. Cơ mà con vẹt này sao lại dạy một đằng làm một nẻo thế này? Ra là dạy dỗ không phải việc dễ dàng gì.

Nhưng Junho cũng rất vui, vì có vẻ cậu gần gũi Eunsang hơn một chút rồi.

Junho nhanh chóng tạm biệt nó rồi lại bỏ ra ngoài.

Eunsang mừng phát khóc, vì khi vừa nghe Junho bảo thế, không thể kìm chế nổi sự vui sướng trong lòng, thì ra chính là cảm giác này, một bước tiến gần crush, dù Eunsang không biết rằng Junho có phải nói thật hay không, anh vẫn rất hạnh phúc.

May mắn một điều, chính là khi Junho vừa đi, anh đã trở lại hình dạng bình thường, dù chưa đến giờ báo, và cũng chưa đến mười hai giờ đêm như thường lệ.

Và Eunsang cũng chứng kiến được, ấn ký hình lông vũ trên vai cậu, phát ra ánh sáng màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC