i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul, một ngày hạ trời quang.

ju seok hoon ngẩng đầu, trong tay là hộp sữa sô cô la uống dở. gió nhẹ lướt qua gương mặt cậu, rồi như có như không vỗ về mái tóc nâu trầm của seok hoon. cậu cúi đầu nhìn thảm cỏ xanh ngát, lười nhác thở một tiếng đầy não nề và dài thườn thượt. hôm nay lại phải cúp học nữa rồi.

"seok hoon, là cậu có phải không?"

tiếng gọi nhẹ nhàng làm ju seok hoon quay đầu lại trong phút chốc. cậu nheo mắt, cố nhìn người kia trong vô vàn tia nắng hạ.

là bae rona.

"bae rona? cậu làm gì ở đây?"

cậu ấy đáng lẽ phải ở trên lớp chứ.

"seok kyung không tìm thấy cậu, nên bảo mình đi tìm giúp. thật may vì mình nhớ cậu rất thích chỗ này."

vừa nói, rona vừa tiến lại gần chỗ ju seok hoon. bởi vì đi ngược sáng, nên làm cho seok hoon có chút chói mắt. nhưng thời điểm bae rona ngồi xuống bên cạnh, cậu thấy rằng, hình như rona còn sáng chói hơn cả ánh mặt trời.

lấp lánh tựa trời sao.

khoảnh khắc đó, ju seok hoon biết, tình cảm dành cho bae rona đã chẳng thể nào giấu nữa rồi. cậu cảm giác trái tim mình đập nhanh đến phát điên lên được.

"cậu thích sữa sô cô la lắm sao?" bae rona thu hai đầu gối lại, nghiêng đầu nhìn người kế bên. sẵn chỉ vào hộp sữa đang uống dở của seok hoon mà thắc mắc hỏi.

"không thích lắm. nhưng mấy vị khác không hợp ý, cuối cùng cũng chỉ có thể chọn sô cô la."

"mình cũng vậy. mình hồi nhỏ thì thích sữa dâu, nhưng lớn lên cảm thấy vị dâu quá ngọt, lại không hợp với cuộc sống của mình. mà vị sô cô la đắng này, hợp với cuộc đời mình đến lạ."

seok hoon bình thường không thích ngồi nghe người khác luyên thuyên một tí nào. một phút thôi cũng không. nhưng rona thì khác.

bae rona là ngoại lệ duy nhất trong lòng ju seok hoon.

đối với seok hoon, ngoại trừ mẹ, rona là người có thể khiến cậu phá vỡ mọi giới hạn. cũng là người làm cậu muốn bảo vệ đến suốt đời.

dù biết là chẳng thể.

"rona này."

uống xong sữa, ju seok hoon tuỳ ý để trên bãi cỏ của trường để vứt sau. chống hai tay xuống, seok hoon tuy nói, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía chân trời xa xôi.

"hm?"

"cậu, không tính về lớp sao?"

"tớ nhận ra hôm nay tớ cũng không muốn học." rồi quay sang phía seok hoon cười thật tươi.

thịch

tim seok hoon chệch nhịp một cái.

bae rona là vì cậu, nên mới không muốn về lớp, có phải không?

cứ cho rằng ju seok hoon mơ mộng viển vông đi, nhưng mơ mộng một lần cũng chẳng sao cả. đâu ai cấm con người có những giấc mộng đẹp.

seok hoon không nói gì thêm, cậu ngồi đó, lẳng lặng cùng rona ngắm trời mây xanh thẳm. gió nhẹ khiến cậu có thể ngửi được mùi lavender nhàn nhạt trên người bae rona, cũng như nhìn thấy được những lọn tóc rối vì gió khi quay sang nhìn cô. điều đó làm ju seok hoon không kiềm được vươn tay vén những sợi tóc đen của rona xuống.

"sao vậy?"

cảm nhận được có ai đó chạm vào đầu mình, rona nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt seok hoon.

bốn mắt chạm nhau.

ju seok hoon bối rối không biết nói gì, lúng túng tìm từ ngữ đáp

"t..tóc cậu bị rối."

"thế à? cảm ơn nhé."

"à ừ không sao đâu..."

và cả hai cứ không nói gì sau đấy. mãi đến khi nghe thấy chuông báo hết giờ học của cheong a vang lên, bae rona lật đật đứng dậy, phủi sạch bụi trên quần áo mình.

"ôi hết giờ rồi. mình về nhé seok hoon, đừng lo về seok kyung, mình sẽ không nói cho cậu ấy biết đâu. tạm biệt!"

"cảm ơn cậu. tạm biệt, nhé..." ju seok hoon nói xong chỉ biết nhìn theo bóng lưng ngày một khuất xa của rona.

seok hoon đưa tay vò rối mái tóc. môi vô thức thốt ra hai từ.

"chết tiệt."

hình như, cậu đã yêu bae rona mất rồi...

——————————

@pjaux

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net