1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trường Pháp thuật Callia gần như tách hẳn ra so với các thị trấn nhỏ khác. Đường đi đến cũng khá xa, cách cũng phải cả cánh đồng. Và đặc biệt với Kim Nam Joon, cậu tốn cả nửa ngày trời để đi xe ngựa đến trường. Dù buồn ngủ lắm ấy, khung cảnh thanh bình chỉ thoang thoảng tiếng chim hót, nhưng hương lúa chín tới xộc thẳng vào khoang mũi khiến Nam Joon không thể cưỡng lại mà ngó ra nhìn.

- Nơi đây đẹp lắm đúng không cậu trai trẻ? - Một vị pháp sư trông có vẻ chững chạc ngồi cạnh gấp cuốn sách, lấy tay đẩy gọng kính khẽ nói.

- À vâng thực sự rất đẹp ạ. Mà... anh là pháp sư hệ Sao Băng ạ? - Nam Joon gãi gãi đầu, liếc nhìn đến viên pha lê bạc cài trên ngực áo người kia.

- À ừ đúng vậy. Tôi về thăm mẹ tôi xong nên quay trở về trường. Cậu mới tới hả? - Vị pháp sư kia cười hiền từ hỏi.

- Vâng ạ, em là hệ Mặt Trời. - Nam Joon ngại ngùng cười hì hì, tay vò vò mái tóc bạch kim của mình. Hai người nói chuyện phiếm với nhau được một lúc thì chiếc xe cũng đến trường. Vị pháp sư kia tạm biệt Nam Joon rồi tiến vào lớp.

- Hm... Xem nào, đi đâu giờ ta? - Nam Joon ngó quanh quất khắp sân trường, ai cũng bận rộn với công việc của mình. Định bước đi hỏi ai đó thì bỗng dưng có người đâm sầm vào người.

- Ai da, trời ơi. - Người vừa đâm vào Nam Joon kêu lên do đống tài liệu và giấy tờ đang cầm trên tay bay tung tóe rơi lả tả xuống đất. NamJoon thấy vậy thì đỡ cậu ta dậy.

- A xin lỗi nha, cậu có sao không? - Nghe lời hỏi han của Nam Joon, cậu con trai tóc đỏ kia chỉ cười trừ lắc đầu. Cậu ta phất tay một cái, tất cả giấy tờ đều bay lên rồi xếp gọn lại trên tay. Rồi xong cậu ta cũng nhanh nhanh chóng chóng chạy đi, có vẻ rất vội. Nam Joon cũng cảm thấy cảm kích người kia, sử dụng phép thuật rất điêu luyện và mượt mà.

  Mải mê suy nghĩ, Nam Joon quên luôn mục đích quan trọng. Cậu vội vã chạy đi tìm người giúp đỡ.

----

- Của em đây. Lần sau nhớ cẩn thận, đừng làm vỡ nữa nhé. - Cô Farilis, một cô giáo thuộc hệ fairies mang dáng người nhỏ nhắn với mái tóc xoăn dài đỏ ombre vàng nang lưng. Vóc dáng kiêu kì của cô được khoác lên bởi bộ váy dài quá chân màu xanh. Ngoài ra, trên đầu cô còn có chiếc vòng hoa cùng viên đá quý đặc trưng của giáo viên. Đương nhiên là hệ fairies nên không thể thiếu đi đôi cánh sau lưng rồi. Đôi cánh mỏng nhưng mỗi khi di chuyển lại rải ra những hạt bụi lấp lánh ánh vàng. Cô là người chuyên làm những viên pha lê cài áo cho học viên của trường.

- Vâng em biết rồi ạ... - Cậu con trai tóc nâu kia cúi đầu nói, nhận lấy viên pha lê màu xanh lá từ cô Farilis.

- A xin lỗi cho em hỏi... - Nam Joon ngó đầu vào đúng lúc cậu con trai kia rời đi. Cô Farilis nhìn cậu học viên lạ hoắc cũng nghĩ là mới nên cười nhẹ mời cậu vào.

- Em là học viên mới nhỉ? Em tên gì? Hệ nào? Lớp nào? - Cô Farilis cầm cây bút lông trắng muốt cùng quyển sổ dày cộp của trường.

- Em là Kim Nam Joon, hệ Mặt Trời, lớp Ánh sáng. - Nam Joon cười tươi trả lời cô.

- Được rồi, đợi một chút. Đây là đồng phục của trường và pha lê của em. - Cô Farilis đưa cho Nam Joon bộ quần áo cùng một viên pha lê màu vàng. Cậu nhận lấy nó, cảm ơn cô rồi rời đi.

  Nam Joon bây giờ cần đi tìm phòng của mình. Do trường Callia xa thành phố nên có ký túc xá cho học viên nơi đây. Cậu đi vòng vòng xung quanh rồi dừng lại tại chiếc cửa gỗ có khắc số 294. Gõ gõ cửa một hồi mà không thấy có ai ra mở cửa, Nam Joon bắt đầu cảm thấy bực mình. Không biết bên trong có người không mà sao chẳng chịu ra mở cửa thế chứ. Cậu quyết định cầm chìa khóa dự phòng do cô Farilis đưa cho mà mở cửa ra.

  Cạch! Tiếng mở cửa vang lên, người trong phòng giật mình ngó đầu ra, tai nghe cũng bỏ xuống. Ra là mải nghe nhạc nên không nghe thấy tiếng gõ cửa sao? Mà sao... mái tóc đỏ kia nhìn quen quen.

- A, là cậu! - Có vẻ tóc đỏ đã nhận ra Nam Joon trước, liền bật dậy chỉ tay vào cậu.

- Ồ vậy ra chúng ta cùng phòng. Tôi là Kim Nam Joon, hệ Mặt Trời, lớp Ánh sáng. - Nam Joon nhàn nhã nói. Người tóc đỏ kia vươn vai ngả lưng ra ghế.

- Jung HoSeok, hệ Mặt Trời, lớp Lửa. - Tóc đỏ ngắn gọn trả lời, có vẻ cũng không mấy hứng thú với việc này cho lắm. Ít nhất đối với Nam Joon thấy là như vậy. HoSeok giới thiệu xong cũng lăn ra mà ngủ, không thèm quan tâm tới người bạn cùng phòng kia. Ấn tượng đầu tiên của Nam Joon đối với HoSeok: khó gần.

----

  Nam Joon sau khi đáng một giấc trên cái giường êm ái thơm tho kia thì tỉnh dậy cũng là 2 giờ 15 phút chiều rồi. Không thấy cậu bạn tóc đỏ kia đâu, cậu nghĩ chắc là đến lớp rồi nên cũng chẳng để ý nữa. Thay bộ đồng phục trường, nhìn mình trong gương, trông bộ đồ có vẻ rộng nhưng thực ra thì nó rất vừa. Màu tông chủ đạo là xanh đậm xem vài đường kẻ đỏ vai và tay áo, đuôi áo dài gần như chạm đất nhưng do Nam Joon rất cao nên cũng không vấn đề gì. Thấy bản thân trong gương đã chỉnh tề, cậu bước ra khỏi cửa.

   Trên đường đến lớp học, không hiểu có chuyện gì mà mọi người cứ nhìn Nam Joon chằm chằm. Cậu làm gì có lỗi hả? Hay bộ đồ có vấn đề?

- Cậu ơi, cậu là học viên mới đúng không? - Một cô gái tóc cam ngang vai ngại ngùng hỏi Nam Joon. Thấy cậu gật đầu thì cô gái nói tiếp - Cậu không biết mình có thể làm quen được không nhỉ?

   Nam Joon đần người ngơ ngác nhìn cô bạn kia, tất cả những học viên xung quanh đấy lại xì xầm to nhỏ. Cậu gãi gãi đầu, không biết phải trả lời cô thế nào. Từ đâu ra một vật thể lạ đâm sầm vào người khiến Nam Joon chệnh choạng suýt ngã.

- Ponie! - Một chàng trai hét to lên, vật thể vừa đâm vào Nam Joon nghe thấy thì bay lên ngồi lên đầu cậu. - A xin lỗi cậu Ponie hơi nghịch ngợm tí! - Cậu con trai kia ngại ngần không dám gỡ lấy vật thể đang bám đầu Nam Joon.

  Nam Joon ngước mắt lên nhìn vật thể đó. Nó trông giống như một cục mochi vậy, hồng hồng trong suốt, có mắt, biết bay. Cậu đưa tay lên đưa nó xuống rồi giơ ra cho anh chàng tóc nâu kia.

- Đây, của anh đây! - Nam Joon nhìn bộ đồ anh chàng kia đang mặc thì đủ để biết được là anh lớn tuổi hơn cậu.

- A cảm ơn cậu. - Anh chàng kia giật mình nhận lấy Ponie rồi cúi đầu cảm ơn Nam Joon.

- Em là Kim Nam Joon. - Nam Joon đưa tay ra muốn làm quen, anh chàng kia ngập ngừng một chút rồi cũng bắt lấy tay cậu. - Kim Seok Jin.

   Tay mềm thật! Trong đầu Nam Joon lập tức nghĩ vậy, má cũng đỏ lên khi thấy gò má người đối diện phiếm hồng. Seok Jin muốn buông tay ra nhưng Nam Joon thì lại cứ giữ chặt lấy. Đến khi mọi người đều tản về lớp, cậu mới giật mình vội vã buông ra rồi xin lỗi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net