Pele Tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buổi trưa chiều oi ả ivà nóng bức, tôi thường ra đằng sau vườn, nơi có cái võng cạnh góc khế man mát mà nằm ngủ, đánh giấc từ chiều đến tận tối. Nhưng bỗng từ bao giờ, tiếng ai chơi bóng 'bình bịch' cứ đến quấy rối giấc ngủ của tôi, cũng vào một buổi trưa man mát, tôi bật dậy khỏi chiếc võng ấu thơ, đảo con mắt khó chịu nhìn hao háu xung quanh, sau giàn mồng tơi bố tôi trồng, có một cậu bạn tóc tím bù xù, nhìn dáng vẻ thì trạc tuổi tôi, và có lẽ cậu ta đang chơi bóng, hung thủ của những tiếng 'bình bịch' phá hủy giấc ngủ bình yên của tôi.

- Này! Cậu có thể đừng chơi bóng nữa được chứ?

Tôi trèo sang giàn mồng tơi, đứng đối diện cậu ta mà nói, cậu trai ấy hơi ngừng ném bóng, lại trơ mắt ếch ra mà hỏi.

- Tại sao?

- Tôi đang ngủ mà, cậu cứ chơi bóng như thế làm sao tôi ngủ được?

- Thế thì khỏi ngủ đi!

Nói rồi, cái tên đó vẫn ném bóng rồi đá liên tục, những tiếng sút bóng 'bình bịch' vẫn cứ vang lên đều đều, nhưng hình như còn ngày một lớn nữa. Tôi nằm trên võng, hai tay bịn chặt lấy hai tai, nhức đầu quá đi mất, đã hai ngày tôi không ngủ được rồi đấy, tôi bực, lại một lần nữa trèo sang giàn mồng tơi.

- Này cái thằng kia, ban trưa ban chiều bộ hổng chịu để cho ai ngủ hả?

- Thích đó rồi sao?

Hắn cười, còn lè lưỡi giễu cợt tôi nữa, tôi ức phát điên, ngồi thu lu một góc nhìn hắn chơi bóng, bịch bịch bịch, tiếng bóng va vào thân cây dừa lại va vào bụi mía bên cạnh. Tôi chán nản, lấy chiếc lá cây cọ cọ xuống mặt đất nói vu vơ.

- Ê lá ơi, hồi đó ngày nào chị cũng ngủ trưa mấy tiếng đồng hồ luôn í, tự nhiên giờ có thằng khùng nào chuyển đến ở kế nhà chị, đá bóng bình bịch tối ngày, phá rối giấc ngủ trưa của chị, đáng ghét quá hé em!

Hình như có người nghe nhột thì phải, hắn ta quay qua chỗ tôi, nhìn chiếc lá trong tay tôi bằng ánh mắt long lanh đầy nỗi khó nói.

- Chắc Lá không biết rồi, từ tuần trước tới giờ có con điên nào cứ lết qua đây chiếm mất diện tích sân bóng thiên nhiên của anh, đáng trách quá ha Lá.

- Cậu nói ai bị điên? Với lại nơi đây là vườn nhà tôi nha, nó biến thành sân bóng thiên nhiên nhà cậu hồi nào vậy?

- Lúc trước là vườn nhà cậu, nhưng bây giờ là sân bóng nhà tôi, không tin cứ chạy về hỏi bố cậu sẽ rõ.

Tôi nghe vậy liền chạy về nhà hỏi bố tôi, ông chỉ cười hiền xoa đầu tôi bảo.

- Con cứ kệ cậu ấy đi, tuần trước bố đã đồng ý cho cậu ấy mượn sân vườn nhà mình để chơi bóng rồi, cậu ấy hứa sẽ trả lại khoảng sân đó khi thành tích đá bóng ngang ngửa với Pele đen, con không cần phải bận tâm.

Oh my god!!!

Không thể tin nổi!!!!

Nghĩ sao vậy, cách chơi bóng đó còn chưa sánh bằng với nghiệp dư, làm gì có ngày hắn ngang ngửa với ông Pele được. Cũng có nghĩa là, từ bây giờ, tôi sẽ chẳng bao giờ được ngủ trưa nữa.

Lúc đó hết cách rồi, tôi lén lúc bò qua giàn mồng tơi, nhìn xung quanh chẳng có ai, tôi cầm trái banh của hắn đâm cho xì hơi xẹp lép rồi vứt sông. Hề hề, từ nay khỏi làm phiền chụy nữa nha cưng<3

Ai dè, hắn đi ra từ giàn mồng tơi, con ngươi lục tím dòm tôi như chưa từng được dòm, trên tay hắn cầm một trái banh khác, hắn cười, nụ cười như icon khinh bỉ.

- Hèn vừa thôi cậu, muốn tôi không chơi bóng nữa thì đấu với tôi một trận đi này!

- Ờ thì đấu thì đấu, tưởng tôi sợ cậu chắc.

Tôi nghênh mặt ra, vẻ đầy tự tin, nhưng trong lòng thì ngược lại, tôi chưa từng chơi đá bóng, còn không biết luật chơi là thế nào, chụp bóng thôi cũng không xong. Cho nên lúc hắn ném quả bóng về phía tôi, tôi cứ đứng trơ ra mà nhìn em bóng bay thẳng vào mặt, cổ tôi còn bị ngoắc về một bên, đau lắm í, tôi chỉ biết nằm một chỗ hét lên.

- Bố ơi!!! Mẹ ơi!!! Con bị gãy cổ rồi, sắp chết luôn rồi!!! Cứu!!!

Hắn hốt hoảng chạy đến chỗ tôi, lay lay người tôi.

- Này! Làm sao vậy?

- Ứ ứ! Gãy cổ, đau quá à.

- Cho chừa! Nhìn tướng là biết không biết cầm bóng rồi, còn dám ra vẻ.

- Huhu, còn ngồi đó làm gì? gọi, gọi mẹ gọi bố tôi ra.

Hắn đặt tôi lên lưng rồi cõng tôi trèo qua giàn mồng tơi, sức tôi trèo một mình cũng thấy mệt, hắn cõng tôi, coi như quá phi thuờng!

- Để tôi nằm đó rồi chạy vào gọi mẹ với bố tôi ra thì tốt hơn không? Đồ ngốc!

- Để cậu nằm đó lỡ có bất trắc thì tôi lại phải chịu trách nhiệm.

Tự nhiên, tôi thấy hắn tốt bụng ra. Ác cảm ban đầu tự dưng phai phai à.

Tôi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói tôi bị trẹo cổ, bó bột tịnh dưỡng nhiều ngày là ok.

Tôi định sẽ nghỉ học một tuần, cơ mà mẹ tôi không cho, mẹ nói bỏ học một ngày coi như trong đầu mất đi một chữ, thế là mẹ giao tôi cho bạn Shade, cái bạn hay đá bóng trong sân vườn nhà tôi đèo tôi đi học.

Hắn dựng con xe đạp màu tím chói mắt trước nhà tôi, tôi lườm lườm, cố ngước cái cổ băng bột nặng trĩu lên hắng giọng.

- Vinh hạnh lắm mới được đèo tiểu thư Fine Sunny đi học đó nghe chưa?

Hắn vác cặp tôi bỏ vào rổ xe, hất mặt.

- Ừ, cậu cũng vinh hạnh lắm mới được tôi đèo cho đi đấy! Lên không thì bảo một tiếng.

Tôi nhìn chỗ ngồi đằng sau xe hắn ngượng nghịu, gần thế, lỡ hắn phanh gấp là ôm eo luôn đấy. Nhưng rồi hình như hắn đợi lâu quá, đạp bánh cái một chạy vèo vèo luôn, tôi chạy theo, giật yên sau hắn lại, thở hổn hển.

- Lên! Tôi lên! Ngu không lên để đi bộ à?

Tôi mệt đứ đừ như thế mà hắn còn thản nhiên cười mới ghê chứ, đáng ghét! Cơ mà cái đáng ghét đó chẳng kéo dài được bao lâu, lúc đầu tôi cảm thấy hơi khó chịu khi ngồi sau xe hắn, nhưng rồi cảm giác đó dần chuyển thành thích thú. Không biết nữa, tôi chỉ thấy bình yên khi lỡ dựa vào lưng hắn, mùi lavender dịu nhẹ thoang thoảng quanh sóng mũi tôi, chẳng khó chịu chút nào.

Rồi vào một hôm khác, hắn đèo tôi về nhà, một lúc lại quay sang hỏi tôi.

- Hôm nay là sinh nhật cậu à?

- Ủa? Sao biết hay vậy? Pele Tím.

- Tôi có một nơi muốn cậu đến, đảm bảo cậu mê tít thò lò khi vừa nhìn thấy luôn.

- Thế thì Let's Go!

Hắn đèo tôi qua nhiều ngã rẽ, qua nhiều con đường phẳng dốc khác nhau, rồi chúng tôi đến một quả đồi, phủ đầy hoa huớng dương rực rỡ. Đẹp lắm! Tôi không ngờ hắn ta cũng có tính lãng mạn như vậy.

Nhưng rồi ý nghĩ đó trong tôi nhanh chóng bị vụt mất, hắn đem theo một trái banh, sút bình bịch vào đám hoa huớng dương đẹp đẽ đó, còn cười khoe răng khểnh nữa.

- Thích nha! Tôi vừa tìm được một sân bóng lí tưởng, từ nay cậu không lo bị làm phiền giấc ngủ nữa nhé!

Tôi đứng đơ ra, nhìn theo cậu ta mà sốc toàn tập.

- Tôi tưởng cậu tặng tôi khung cảnh lãng mạn này cơ.

- Dưa bở dạo này giá rẻ quá ha.

Cái mặt tôi xệ ra, hổng biết sao thấy buồn thúi ruột. Hắn cười nhăn răng rồi bỗng kéo tay tôi lên chỗ hoa huớng dương mọc to nhất kia.

- Mệt quá, vậy thôi cũng buồn nữa, lên đây chơi nè.

Bỗng nhiên từ đâu một ông già cầm gậy chạy xồng xộc tới, giọng oang oang như bắt cướp.

- Mấy đứa con nít quỷ! Dám phá hoa nhà ông hả?

Cái mặt ổng đỏ lừ à, hình như đanh nóng lắm, tôi sợ tái mặt, bò lê lết ra luống hoa rồi xách dép chạy, hắn ở đằng sau chạy nhanh hơn, nắm tay tôi một phát chạy vèo vèo. Đứa trước đứa sau, mệt nhưng thấy vui vui, tôi quay sang hỏi hắn.

- Lỡ ổng tìm đến nhà mắng vốn bố mẹ thì sao?

- Đừng lo, tôi nhận hết.

Hắn nhận, vì hắn là người bày ra trò nguy hiểm đó trước, không liên quan tới tôi thì tôi phải vui chứ, nhưng ngược lại, tôi sợ, bố Shade là người nghiêm khắc, hình phạt đương nhiên nghiêm khắc hơn người thuờng.

Chiều hôm ấy về nhà, đúng như tôi nghĩ, ông già giận dữ ấy đã tìm đến nhà chúng tôi, nhưng Shade, cậu ấy đứng ra nhận hết mọi trách nhiệm, nhưng hình phạt dành cho hắn còn tàn nhẫn hơn nữa, khuya hôm đó, hắn trèo sang giàn mồng tơi còn gõ cửa sổ phòng tôi, tôi mở cửa nhìn ra, thấy hắn đứng hơi tựa người vào trăng, ánh sáng le lói của trăng đêm rọi vào người, trông hắn, đẹp tựa vầng trăng vậy.

- Bố tôi không đánh, chỉ bắt tôi lên tàu chuyển về Bắc vào sáng ngay.

- Sao lại vậy được, còn việc học ở đây thì sao?

- Cái đó vào Bắc rồi tính, nhưng sáng mai tôi phải rời xa nơi này rồi.

Hắn nhìn giàn mồng tơi, lại nhìn khoảng sân vườn ngày ngày hắn chơi bóng, tôi dõi theo, buồn buồn bảo hắn.

- Vào Bắc rồi, nhớ học hành cho tốt vào, đừng lo đá bóng riết mà bỏ bê việc học.

- Ừ, biết cậu sẽ nói thế mà!

Hắn nhìn tôi nhoẻn miệng cười, tay hắn từ nãy cứ thập thò đằng sau lưng giờ bỗng ngập ngừng đưa ra trước mặt tôi, những bông hoa huớng dương vàng rực tỏa sáng.

- Ban chiều lén hái về cho cậu đấy, sinh nhật hôm nay chưa qua nhỉ?

Tôi đón bó hoa vào lòng, cảm động, mừng rỡ, lại buồn vu vơ, nhiều cảm xúc đan xen nhau khó tả.

- Cảm ...  cảm ơn...

- Cảm ơn gì? Mấy năm nữa tôi về Nam, lại sẽ hái cho cậu.

- Nói rồi thì phải làm đó.

- Ừ! Hứa mà.

Hắn cười tươi, tạm biệt tôi rồi lại trèo qua giàn mồng tơi mất hút.

Tôi nhìn theo hình bóng đó, nước mắt chợt tuôn.

Những năm sau, nếu có gặp lại hắn, tôi muốn nói với hắn rằng.

Tôi nhớ tiếng sút bóng bình bịch sau vườn...

Nhớ những trưa chiều hắn làm tôi mất ngủ...

Và tôi nhớ lắm... hình ảnh hắn tặng tôi bó huớng dương vàng rực trong đêm...

...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net