1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

- No-romance

- Một vài điều vẩn vơ viết vào ngày cuối năm, đăng vào ngày đầu năm.

--

Hyunggu chưa bao giờ đợi chờ một đêm giao thừa nào nhiều như thế này. Suốt cả buổi chiều hôm ấy, cậu bé cứ nhấp nhổm mãi không thôi, dăm ba phút lại nhìn lên chiếc đồng hồ cũ trên kệ sách. Thậm chí cậu nhóc còn từ chối cùng ba mẹ sang nhà người dì vào giao thừa, điều mà mọi năm em luôn làm. Hyunggu không nhớ lí do mà bản thân lại bồn chồn như vậy, chỉ là cậu bé luôn cảm thấy giao thừa năm nay có một điều gì đó đang đợi mình.

Giao thừa năm nay đến muộn hơn mọi năm, ít nhất là Hyunggu tin vậy. Cậu bé cuộn mình trong chăn bông, đôi mắt tròn cứ dáo dác nhìn quanh. Là cái gì nhỉ, Hyunggu tự hỏi. Em đã nghĩ cả ngày hôm nay về điều mà giao thừa sẽ mang đến cho em. Có thể là một món đồ chơi em hằng mong mỏi, hoặc là ba điều ước như trong câu chuyện cổ tích. Nhưng nếu có ba điều ước thì em nên ước gì đây, một bể bơi to bự trong nhà hay một chuyến đi đến Hogwarts? Đứa nhỏ bảy tuổi bắt đầu chìm dần vào những suy nghĩ bay bổng của bản thân. Cho đến khi Hyunggu bắt đầu nghĩ về câu chuyện chú chó mới mua của nhà hàng xóm, kim đồng hồ mới chậm rãi nhếch về vị trí trùng khít nhau. Giao thừa rồi. Hyunggu nín thở dưới lớp chăn ấm áp, tim em đập thình thịch trong lồng ngực vì phấn khích. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian lặng thinh và Hyunggu lẩm nhẩm đếm theo. Một giây, hai giây, ba giây rồi hơn một phút trôi qua, chẳng có gì diễn ra cả. Điều này làm cho cậu bé bắt đầu tự nghi ngờ chính mình. Đáng nhẽ em đã có thể được dì tặng cho một bát súp gà ngon lành hoặc một bộ đồ chơi mới, thế mà em lại quyết tâm ở nhà chờ đợi một điều không có thực. Hyunggu bực dọc, khoé mắt cậu bé còn vương vài giọt nước. Đúng lúc này, một luồng sáng lấp lánh hắt vào phòng Hyunggu, và em nghe tiếng ai đó gọi em ngoài cửa sổ. Một đứa trẻ buồn thiu vì niềm hi vọng vừa tan vỡ như Hyunggu, sẽ bất chấp những lời dặn dò của ba mẹ mà lập tức lao xuống khỏi giường, trèo lên ghế để có thể nhìn ra bên ngoài. Từ cửa sổ phòng Hyunggu nhìn ra là con đường đi qua nhà em. Ánh sáng lạ lẫm hồi nãy đã biến đâu mất, chỉ còn lại ánh vàng yếu ớt của chiếc đèn điện bên kia đường. Hyunggu nheo nheo mắt. Em thấy một người đứng tựa vào cây đèn đường, một chàng trai thật cao với mái tóc đỏ rực. Người nọ cũng nhìn thấy em, cánh tay giơ về phía trước như thể đợi em nắm lấy. Em nghe thấy tiếng người nọ bảo em "Đi thôi". Cậu nhóc bám chặt lấy tấm rèm, ấy là thói quen của Hyunggu mỗi khi em cảm thấy bối rối hoặc không biết phải làm gì. Lời nhắc nhở của ba mẹ hiện lại quanh quẩn trong đầu em, nhưng người lạ mặt kia lại làm em thấy an tâm lạ lùng. Hyunggu đã bồn chồn cả một ngày, từ chối đi chơi và từ chối cả những món quà em đã có thể nhận được vì thời khắc này. Đối với một đứa nhỏ thì từng ấy điều quả là một hi sinh lớn lao. Thế là Hyunggu trèo xuống khỏi chiếc ghế, khoác chiếc áo choàng ấm áp, rồi rón rén chạy ra khỏi nhà. Hyunggu không thấy nghi ngờ chút nào về việc nhà em hôm nay yên ắng lạ kì, ba mẹ em cũng không bị đánh thức khi em vô tình va vào tủ giày, hay như việc vì sao em có thể mở cửa mà không cần chìa khoá. Tâm trí Hyunggu khi ấy chỉ có sự hiếu kì tột độ. Cậu nhóc chạy một mạch đến nơi người nọ đứng đợi, trên môi không giấu nổi nét cười vui vẻ.

Ở khoảng cách thật gần như này, Hyunggu mới nhìn rõ người lạ mặt. Người còn cao hơn so với tưởng tượng của Hyunggu, mái tóc đỏ rực nhưng không chói mắt, đôi mắt đen tĩnh lặng mà an yên. Áo choàng đỏ sậm ấn hiện vài đường chỉ hoàng kim lay động theo gió thổi. Hyunggu ngẩn ngơ, bởi đây hẳn là người đẹp nhất mà cậu nhóc từng thấy. Người nọ cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc của Hyunggu mà bảo:

"Thật xin lỗi, anh đến muộn"

Giọng nói của anh thật nhẹ, cứ như phảng phất về từ một nơi nào xa lắm, nhưng là một giọng nói thân quen. Hyunggu chau mày, tại sao em có cảm giác như mình đã từng nghe giọng nói này rồi nhỉ. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hyunggu, người nọ chỉ mỉm cười, như thể khẳng định giúp Hyunggu rằng hai người đã từng gặp nhau. Anh dẫn Hyunggu đi thêm vài bước đến một gốc cây bên đường, nơi có hai cậu nhóc đang dựa vào nhau gà gật ngủ. Hyunggu nghe tiếng người nọ thở dài, rồi anh ngồi xuống trước mặt hai cậu bé kia, gõ lên đầu mỗi đứa một cái.

"Tỉnh dậy nào, đến lúc phải đi rồi"

Hyunggu trốn sau lưng người anh tóc đỏ, tròn mắt nhìn hai người tầm tuổi mình dụi mắt ngơ ngác tỉnh dậy từ cơn buồn ngủ chập chờn. Một cậu nhóc thật trắng vào cũng thật cao, cao hơn Hyunggu một cái đầu. Người còn lại thì thấp hơn chút xíu nhưng vẫn cao hơn Hyunggu, da ngăm ngăm có vẻ khoẻ mạnh. Phải mất một lúc để hai cậu nhóc hoàn toàn tỉnh táo, và một chút xíu thời gian để ba đứa nhỏ làm bạn với nhau. Trẻ con mà, thế giới của tụi nhỏ cứ đơn giản như vậy đấy. Trong thoáng chốc, chàng trai tóc đỏ cảm giác như mình bị lãng quên, anh lắc đầu thở dài, nhẹ giọng gọi tên từng đứa nhóc.

"Hyunggu, Wooseok, Yuto, chúng ta đi thôi"

Tiếng gọi của người nọ như một mệnh lệnh dịu dàng làm ba đứa trẻ dừng cuộc trò chuyện của chúng lại, vội vàng chạy về phía anh. Rồi như một thói quen, Hyunggu vươn tay nắm chặt lấy tay anh, còn Wooseok với Yuto lại đuổi theo phía sau. Một cảnh tượng phảng phất chút thân thương.

--

Bốn người đi thật lâu, vòng qua mọi con đường mà ba đứa nhỏ biết tên, qua cả những nơi chúng chưa từng đặt chân đến. Suốt dọc đường, ba đứa nhóc không ngừng trò chuyện với nhau về đủ thứ trên đời, thậm chí còn vô tư hỏi vì sao cậu lại đi theo anh này, rồi vô tư trả lời rằng tại vì tò mò nên đi thôi.

"Chúng ta đi đâu vậy ạ?" - Hyunggu bất chợt ngẩng lên nhìn người con trai tóc đỏ, đôi mắt tròn lấp láy đối diện với một đôi mắt đen thẳm bình lặng. Anh nghiêng đầu nhìn em, nhìn cả hai cậu nhóc Wooseok, Yuto vừa nhanh chân chạy lên ngang hàng để nghe ngóng.

"Một nơi thú vị" - Người nọ mỉm cười, khoé môi cong lên. Lũ trẻ cứ ngây ngẩn nhìn anh, thầm nhủ trong đầu rằng một người đẹp như thế này hẳn sẽ không đem chúng nó bán đi thật xa như trong câu chuyện mà ba mẹ hay kể đâu. Giữa không gian tĩnh mịch với những ánh đèn vàng vọt le lói, tiếng nói cười của lũ trẻ vang lên rộn rã rồi tan dần vào màn đêm, y hệt như hình bóng của chúng.

--

Chuyến đi của bốn người cuối cùng cũng dừng lại trước một con ngõ nhỏ xíu không ánh đèn.

"Đây là đâu ạ?" - Wooseok, đứa nhóc cao nhất trong ba đứa, nhìn chăm chăm vào khoảng không tối đen nguy hiểm phía trước, run run hỏi. Không, cậu nhóc không hề sợ hãi chút nào. Cậu nhóc chỉ hơi lo lắng nếu như anh đẹp trai tóc đỏ bảo cậu đi vào trong cái ngõ kì lạ này, hoặc giả như trong cái ngõ này có một tên người ngoài hành tinh chuyên ăn thịt trẻ em đang cư ngụ mà thôi.

"Tên anh là Yanan" - Người nọ cúi xuống trước mặt ba đứa nhóc, môi lại vẽ lên một nụ cười xinh đẹp - "Và đây là món quà giao thừa của anh"

Nói đoạn, Yanan lấy từ vạt áo choàng của mình ba chiếc vòng, trên mỗi chiếc có gắn một cái chuông nho nhỏ. Anh đeo chúng vào tay từng đứa, một cách cẩn thận và dịu dàng vô cùng. Ngay khi chiếc vòng cuối cùng được đeo lên tay Hyunggu, một tiếng chuông đinh đang vui tai vang lên từ trong con ngõ, tiếng chuông càng ngày càng gần như thể có ai đó đang tiến về phía này. Ba đứa theo bản năng vội nấp ra sau người Yanan, tay bám chặt lấy vạt áo của anh, lén lút nhìn về khoảng không trước mắt. Quả thật có một bóng người dần dần xuất hiện. Người nọ mặc một bộ đồ truyền thống nhạt màu, tay cầm một cái đèn lồng kiểu cũ. Đôi mắt nâu trong veo của người đó dừng lại trên người tụi nhỏ, rồi một nụ cười rạng rỡ hiện lên.

"Đến thăm quan ha?"

Yanan không nói gì mà chỉ gật đầu với người kia, tay anh đẩy nhẹ ba đứa nhỏ lên ngang hàng với mình. Hình như lần nào cũng thế, cứ đưa đến đây là cả ba đều sẽ sợ hãi, nhưng chỉ cần nhìn thấy người gác cửa kia là lại ngớ người ra mà cười theo. Yanan tặc lưỡi, bao nhiêu lần mà vẫn thật ngây thơ. Ba đứa nhỏ dè dặt đi theo người người dẫn đường, nhưng trong lòng lại không vương chút lo lắng nào, bởi bằng cách nào đó, chúng thật lòng tin tưởng vào người con trai có mái tóc đỏ rực kia. Ánh đèn của người dẫn đường chiếu sáng chỉ vừa đủ cho đoàn người, xung quanh vẫn là một mảng tối tăm tĩnh mịch. Những đứa trẻ không rõ tụi nó đã đi bao lâu trong vô định, năm phút, nửa tiếng hoặc hơn thế nữa. Đến khi chân tụi nhóc bắt đầu rã rời, người trước mặt mới dừng khựng lại, làm cho Yuto suýt thì đâm sầm vào người anh.

"Lâu hơn anh nghĩ. Nhưng đến nơi rồi" - Người dẫn đường khẽ cười, đứng lui sang một bên để ba đứa nhỏ có thể thấy cảnh tượng phía trước. Không biết con ngõ tối đen với mảng tường tróc vữa đã biến mất tự lúc nào. Trước mắt lũ nhóc bây giờ là một con phố xa hoa rực rỡ ánh đèn, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng nhạc hoạ náo nhiệt, dòng người đông đúc và những hàng quán trải dài đến vô tận. Ba đứa vô thức tiến lên phía trước để nhìn rõ cảnh tượng nơi đây, để rồi giật mình nhận ra rằng, những người nơi này nào có giống với những người chúng đã gặp trước đây. Đằng kia có những chú gấu mèo đi bằng hai chân đang chơi kéo co với những chú cáo lông đỏ, đằng này có những người mờ ảo như làn khói đeo trên mình những chiếc mặt nạ kì cục, còn có cả những người khổng lồ và những người lùn, hay những tiểu tinh bé xíu vỗ cánh dập dờn. Hyunggu phải dụi mắt để chắc chắn mình không mơ ngủ. Đây giống như cảnh tưởng cắt ra từ một tập phim hoạt hình mà em hay xem, hoặc từ giấc mơ ngọt ngào nào đó.

"Lễ hội của các vị thần. Một năm chỉ có một lần thôi, thường thì con người sẽ không thể đến đây, trừ những người đặc biệt may mắn"

"Mấy đứa có thể vào chơi, đừng lo, vì nơi này đất của các vị thần nên không ai làm hại mấy đứa đâu"

"Nhưng nhớ phải giữ lấy chiếc vòng anh đưa cho đấy"

Yanan chậm rãi giải thích cho những đứa trẻ đang choáng ngợp kia, cẩn thận dặn dò chúng rồi nắm tay dẫn chúng vào vùng đất rực rỡ diệu kì, trước khi để chúng tự do chạy đi chơi. Ánh sáng nơi đây không đến từ những bóng đèn neon như thế giới loài người, tất thảy đều từ những chiếc đèn lồng bay lững lờ trong không trung, ấm áp và kì diệu. Wooseok với Yuto còn bày trò công kênh nhau để với lấy một chiếc đèn lồng, nhưng kết cục hai đứa ngã lăn ra trong tiếng cười giòn tan của Hyunggu. Những dãy hàng quán trải dọc con phố, một bên thơm nức mùi đồ ăn, một bên lại thu hút khách ngang qua với như món đồ kì lạ. Không mất quá lâu để ba đứa trẻ hoà nhập với không khí lễ hội nơi này. Chúng tung tăng khám phá vùng đất, dắt nhau len lỏi theo dòng người, vui vẻ chia cho nhau những xiên đồ ăn chúng lấy được.

Giữa con phố có một dòng suối chảy qua, nước suối lấp lánh như được rắc bụi tiên. Hai bên bờ, người ta xếp hàng để thả những lồng đèn hoa đăng đủ sắc màu. Hyunggu chưa từng tận mắt thấy hoa đăng bao giờ, em chỉ nhìn qua những bộ phim em thấy mẹ hay xem thôi. Đợi cho hai người bạn của mình hoàn thành nốt xâu hồ lô ngọt lịm xong, cậu bé hưng phấn vừa kéo vừa đẩy hai bạn đến nơi xếp hàng lấy hoa đăng. Thả hoa đăng là biểu tượng cho việc một người thả mong ước vào đất trời, để lời ước trôi đến chỗ thần linh để người nghe thấy. Tất nhiên tụi nhỏ không quá hiểu về điều này, chúng chỉ thích nhìn lồng đèn đẹp đẽ trôi theo dòng nước, tạo thành một dòng chảy sáng ngời như dải ngân hà. Nói là xếp hàng nhận hoa nhưng bởi vì quá đông nên không tránh có chút lộn xộn. Wooseok với Yuto, một đứa cao kều, một đứa lanh lẹ nhanh chóng lấy được hoa cho mình, chỉ còn mỗi Hyunggu vẫn mắc kẹt trong đám đông. Em cố với cánh tay ngắn xíu của mình ra, ôm lấy một bông hoa đăng rồi lại nhắm mắt nhắm mũi tìm đường ra ngoài. Khi em sắp ra khỏi đám đông, do không cẩn thận và một phần do quá nhiều người để em có thể thấy rõ đường, Hyunggu vấp phải đuôi của một chú chồn, cả người lao về phía trước ngã sõng soài. Cú ngã khá mạnh làm cậu nhóc tối tăm mặt mũi. Phải mất một lúc Hyunggu mới hoàn hồn, lồm cồm bò dậy. Chỉ là em dụi mắt đứng lên, xung quanh em không còn là lễ hội rực rỡ ánh đèn nữa, thay vào đó là một màn đêm mịt mờ. Không có người, không có ánh sáng, chỉ có đêm tối thăm thẳm. Điều này khiến Hyunggu hoảng sợ, em thử nhắm chặt mắt lại rồi mở ra với hi vọng có thể thấy lại lễ hội, hoặc chí ít là căn phòng của em. Nhưng dù cố bao lần, trước mắt em vẫn là một bóng đêm hun hút. Nước mắt bắt đầu chảy dọc gò má phúng phính của Hyunggu. Em muốn về lễ hội, muốn thả hoa đăng, muốn về nhà nữa chứ không muốn ở một nơi đang sợ như này. Đương lúc Hyunggu tuyệt vọng, chợt cảm giác có người nắm lấy tay em, tròng vào cổ tay em một sợi dây mềm có tiếng chuông đinh đang. Hyunggu chớp mắt một lần nữa theo tiếng căn dặn vang lên trong đầu em. May thay, lần này trước mặt em là ánh sáng lấp lánh và một mái tóc đỏ rực.

'Anh nhớ là đã dặn em phải giữ chặt chiếc vòng rồi mà ha?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Hyunggu chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy anh Yanan mà rấm rứt khóc. Vừa rồi trong lúc ngã, chiếc vòng Yanan đeo cho mỗi đứa trước khi vào lễ hội - cũng là tấm vé của chúng - tuột khỏi tay của Hyunggu, ấy cũng là lí do em bị đẩy ra khỏi vùng đất này mà rơi vào một không gian khác. May Yanan kịp thời đeo vòng lại cho Hyunggu, không thì cậu nhóc có thể bị kẹt hoài ở nơi ấy. Yuto và Wooseok ở một bên cũng vội vàng chạy lại chỗ hai người, lo lắng nhìn ngó người Hyunggu xem cậu bạn của chúng có bị đau ở đâu không. Vừa nãy hai đứa chỉ kịp thấy Hyunggu ngã xuống đất, chưa kịp chạy ra đỡ thì đã thấy vạt áo đỏ của anh Yanan lướt qua trước mặt, sau đấy thấy bạn Hyunggu chui vào lòng anh khóc. Hai đứa không biết điều Hyunggu vừa trải qua, nên cứ nghĩ chắc bạn khóc vì ngã đau và vì hoa đăng của bạn bị hỏng. Nhóc Wooseok không do dự đưa hoa đăng ra trước mặt Hyunggu mà bảo, cậu lấy đèn của tớ mà thả nè. Còn nhóc Yuto nhanh chân chạy đi chiếm cứ một chỗ để tụi nhóc có thể thả đèn xuống dòng nước. Một đứa trẻ ngoan rất dễ dỗ dành, và Hyunggu là một đứa trẻ ngoan. Đứng trước sự quan tâm của hai cậu bạn và cái ôm dịu dàng của Yanan, cậu nhóc nhanh chóng vứt sự sợ hãi vừa rồi qua một bên. Hyunggu mặt mũi tèm lem một tay nắm tay bạn Wooseok, một tay cầm đèn hoa đăng lon ton chạy đi. Trước đó, em quay lại định rủ cả anh Yanan, nhưng anh bảo chúng cứ đi chơi đi, anh sẽ ngồi ở bàn đá dưới tán cây cổ thụ đợi mấy đứa.

Thế là tụi nhỏ lại tiếp tục niềm vui của chúng, dưới ánh nhìn tràn đầy dịu dàng của Yanan.

--

"Thế nào?" - Người dẫn đường khi nãy ngồi vắt vẻo trên cành cây mà tươi cười, tiếng chuông từ chiếc lắc bạc trên chân người nọ vang lên tinh tang. Yanan ngẩng lên liếc mắt nhìn người nọ, rồi ánh mắt của anh lại dừng trên ba đứa nhóc đang vui vẻ ở đằng xa. Những đứa trẻ vẫn y như trong trí nhớ của anh, dù cho bao nhiêu năm hay bao nhiêu kiếp người đã trôi qua.

"Kiếp thứ chín rồi" - Yanan chậm rãi trả lời, mắt không rời ba bóng dáng nhỏ xíu đang an ủi nhau kia. Vẫn nhớ thật lâu trước đây, anh cũng đưa ba đứa trẻ đến lễ hội thần linh, nhưng là lễ hội đầu tiên được tổ chức. Tụi nhỏ cũng đã từng cười thật tươi như thế, cũng mua thật nhiều đồ ăn để chia cho nhau như này. Mọi thứ đã thật hạnh phúc, trước khi nhân duyên xảy đến.

"Giết hoàng đế, thay đổi vận mệnh, chín kiếp đều chịu khổ" - Người áo trắng tặc lưỡi, xót xa nhìn ba đứa nhỏ. Anh cũng ở đây qua chín kiếp người, mỗi lần đều đón ba đứa trẻ này đến đây, ngắm nhìn nụ cười của chúng trong veo qua từng ấy thời gian. Còn người tóc đỏ cạnh anh, chấp nhận đánh đổi mệnh son của mình, chín kiếp đều cố chấp chở che cho chúng khỏi những tang thương. Nhưng vận số nào phải thứ dễ đổi, tang thương vẫn hoá tang thương. Yanan chỉ biết vụng về bù đắp cho chúng, chẳng hạn như đưa chúng đến nơi này, để chúng trải qua những niềm vui tựa giấc mộng. Mỗi một kiếp luân hồi, tụi nhỏ sẽ quên sạch những buồn đau chúng từng chịu, nhưng lại có Yanan thay chúng ghi nhớ tất cả.

"Từ kiếp sau tụi nó sẽ không rơi vào luân hồi nữa, rồi cậu sẽ đi đâu?"

Đi đâu à? Yanan chợt trầm ngâm. Đi đâu được nhỉ? Lí do anh tồn tại đến giờ cũng là để dõi theo tụi nhỏ, cố gắng giảm bớt những nỗi buồn chúng phải nhận lấy. Nếu chúng không rơi vào luân hồi nữa, thì anh làm gì đây? Vì bất chấp làm trái ý của thần linh, nên vốn từ lâu anh đã bị gạch tên khỏi sổ sinh tử, không có kiếp trước cũng chẳng còn kiếp sau. Một linh hồn lang thang không có điểm đến, ấy là một dạng cô độc không nói lên lời. Yanan chưa từng nghĩ về điều này, anh chỉ luôn quan tâm đến những đứa trẻ vì anh mà phạm phải luật lệ. Hoá ra chín kiếp người lại nhanh như thế đấy, chớp mắt đã hoá cả ngàn năm, những đứa nhỏ kia cũng không cần anh bảo hộ nữa. Giả như mọi thứ có thể trở lại như trước đây, có anh, có ba đứa em ngây ngô và những tháng ngày hạnh phúc.

Yanan không đáp lại câu hỏi của người dẫn đường.

Anh đứng lên khỏi bàn đá, chỉnh lại vạt áo đỏ ẩn hiện nét hoàng kim, chậm rãi đi về phía ba đứa trẻ

Thiên triều ngày xưa, cũng có một vị công tử hay mặc hồng y thêu chỉ hoàng kim như thế.

--

Yanan dắt tay ba đứa trẻ đi ngược lại con đường bốn người đã đi. Bốn bề vẫn yên ắng trong giấc ngủ mệt nhoài, chỉ còn tiếng nói cười của tụi nhỏ vang vọng khắp không gian. Mỗi đứa đều được anh đưa lên tận phòng, cẩn thận vén chăn cho, gửi lại một nụ cười cùng những ký ức xinh đẹp mà chắc chắn sau này chúng sẽ không quên.

Anh đứng trong phòng Hyunggu, ngẩn người nhìn đứa nhỏ đang ôm anh bằng vòng tay bé xíu của nó. Hyunggu vẫn không rõ lí do vì sao người anh tóc đỏ này lại đưa em đến một nơi thần kỳ như thế, em cũng không hiểu vì sao em lại thấy mọi thứ thật quen thuộc. Nhưng có điều gì đó thôi thúc Hyunggu phải ôm người này thật chặt, tặng cho anh món đồ chơi mà em thích nhất trước khi hai người nói lời tạm biệt.

"Cảm ơn anh, hôm nay em vui lắm đó" - Hyunggu nhoẻn miệng cười, một nụ cười đẩy Yanan về một ngày đông buốt giá, cũng có một cậu bé ôm anh như thế này để nói lời cảm ơn. Đứa trẻ ấy từng tặng cho anh một chiếc vòng đỏ cài chuông nho nhỏ, mỗi khi anh vung tay đều nghe tiếng ting tang be bé. Chín kiếp đã trôi qua, mà bản tính thích tặng quà cho người khác của đứa trẻ ấy hình như mãi không đổi.

Trong lúc Yanan hẵng còn trầm mặc trong miền nhớ, Hyunggu đã ngoan ngoãn tự trèo lên giường, cuốn mình trong lớp chăn mềm mại, mắt đong đầy niềm vui. Yanan xoa đầu em lần cuối trước khi rời đi, để lại một lời hứa giữa hai người.

--

Vạt áo đỏ thẫm ẩn hiện nét hoàng kim lần này cô đơn giữa con đường vắng vẻ, bên cạnh không còn tiếng líu lo của đám trẻ nhỏ. Xa xa, những tia sáng đầu tiên của một năm mới bắt đầu chớm nở. Trước khi chúng xuất hiện, vạt áo đỏ cùng người con trai xinh đẹp nọ đã tan vào hư vô tự lúc nào.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net