#2.1 - lovely god

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bgm: lovely - billie eilish, khalid


Tôi nhìn người đối diện, đôi mắt em khuất sau hàng mi dài, vài phần gương mặt bị song cửa che mất, tôi vẫn không tài nào hiểu được em. Không bao giờ.

Em ngẩng đầu nhìn tôi, cho tôi cơ hội cuối cùng để chiêm ngưỡng đôi mắt ấy. Mắt em nâu nâu, cái màu nâu hạt dẻ cứ gặp nắng là lấp lánh lên, rồi cả đuôi mắt dài làm em trông mơ màng như không thực. Em còn có bọng mắt dày và thường hay than phiền rằng chúng khiến em trông như kẻ thiếu ngủ vậy. Khi ấy, tôi thường đánh bạo hôn lên mắt em, rồi mạo muội chỉnh đôi chỗ trong lyrics của Bruno Mars và hát cho em nghe,

Oh, his eyes, his eyes
Make the stars look like they're not shinin'
His hair, his hair
Falls perfectly without his trying
He's so beautiful
And I tell him every day

Có một điều này tôi chưa từng nói với em, Chúa đã không công bằng chút nào khi đặt cả dải ngân hà vào đôi mắt em như thế, và để nó trói buộc tôi mãi mãi. Cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn cứ chìm đắm trong đó, mặc cho vật đổi sao dời.

-

Lần đầu tiên tôi gặp em là khi nào nhỉ?

Năm ba của tôi bắt đầu với hàng loạt môn học, cả cũ lẫn mới. Trong đó có môn Lịch sử âm nhạc phương Tây I, đáng ra đã phải hoàn thành từ năm hai, nhưng vì thiếu điểm chuyên cần để thi hết môn nên tôi lại xuất hiện trong giảng đường này một lần nữa, ngán ngẩm đếm cừu cho qua tiết học.

Đến buổi học thứ ba, cái thói bùng học của tôi muốn bộc phát. Thực ra nó vẫn luôn âm ỉ ở đó, minh chứng là dù đến sớm cách mấy, tôi luôn chọn chỗ phía nửa cuối lớp và gần cửa ra vào. Tôi nghển đầu ngó giảng viên lần nữa để đảm bảo ông ta không đang chú ý về phía này. Quàng vội quai cặp lên vai, tôi cúi người mon men đi về phía cửa. Ngay đúng lúc đầu ngón tay vừa chạm vào lớp gỗ nhám thì cánh cửa bật mở. Tôi thầm rủa trong lòng, ngẩng đầu lườm kẻ thiếu ý tứ đã đi muộn còn mở cửa rõ mạnh.

Tiếng mở cửa làm cả giảng đường quay lại nhìn, bao gồm cả giảng viên đang đứng trên bục. Tôi nghe tiếng ông ta gắt gỏng, nhưng cũng chỉ được một đoạn rồi xa xôi dần, không rõ ràng nữa. Những bài nhạc thách thức tình yêu tôi từng sáng tác lần lượt chạy xẹt qua đầu. Tôi chợt nghĩ có lẽ Chúa đã nghe được chăng, và rồi gửi em đến trước mặt tôi thế này, đánh vỡ mọi nguyên tắc của tôi.

Em cầm chậu cây với vài mầm lá nhú, hờ hững nhìn tôi.

Thậm chí tôi còn nghe tiếng Ngài vọng bên tai, Quả nhiên ngươi vẫn chỉ là loài người tầm thường.

Đúng vậy, đứng trước em, tôi như đã được định sẵn là phải trở nên tầm thường như thế đấy.

-

Bạn bè xung quanh thường hỏi, chúng tôi yêu nhau chóng vánh như vậy, liệu có thể lâu dài không?

Tôi ghét họ. Không ai được phép nghi ngờ tình yêu này, kể cả tôi.

Tôi đưa tay vén lọn tóc nâu lòa xòa trước mắt em. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, khẽ khàng đậu trên gò má. Có lẽ đêm qua em lại ngủ không ngon rồi. Dạo gần đây, em thường ôm tay tôi, dụi mũi lên áo sơ mi, khẽ lẩm bẩm

"Ah dễ chịu quá~ cứ về đến nhà là em như kiểu ngủ bao nhiêu cũng chẳng đủ..."

Thế rồi em chìm vào giấc ngủ, bình yên đến lạ.

-

Lần đầu tiên tôi chứng kiến em trong một dáng vẻ khác là ở quán bar, nơi bạn tôi tổ chức sinh nhật. Tôi đã ngỏ lời muốn giới thiệu em với bạn nhưng em từ chối, rằng về đêm em thường rất mệt, chỉ muốn ngủ. Tôi dụi mắt dăm ba lần, vẫn là em của tôi đó thôi chẳng lẫn đi đâu được, dẫu có là trong màu tóc vàng.

Tiếng nhạc xập xình đập mạnh từng hồi lên màng nhĩ, những đường cong xung quanh uốn lượn trong ánh sáng chớp nhòe. Tôi thất thần đến không rõ ràng mọi thứ nữa. Mãi cho đến khi trước mắt tối sầm lại, từng tế bào da trên đôi môi khô khốc được thứ gì mềm mại cọ qua. Tôi đứng như trời trồng, để mặc vật thể ẩm ướt vừa quen thuộc vừa xa lạ tùy ý dò la ngoài vành môi rồi đột ngột tách lối tiến sâu vào trong.

Tôi biết đó là em. Nhưng đồng thời cũng không dám tin chắc.

Đêm đó tôi trở về nhà sớm hơn dự định, nhưng lại không hề có ý định tìm kiếm sự thật.

-

Chúng tôi yêu nhau. Tôi yêu em, và chính em.

Tôi yêu nét trong sáng trên gương mặt say ngủ dưới nắng; tôi yêu em vẫn thường hay ôm tay tôi mà ngủ; tôi yêu em luôn nói rằng giá có thể giữ rịt anh trong nhà, vỗ về cho giấc ngủ em an nhiên. Tôi yêu vị mằn mặn nơi đầu lưỡi khi hôn lên từng tấc da mịn; tôi yêu hình xăm thánh giá rung động theo từng tiếng thở; và dù chỉ là những sợi tóc bợt màu mỏng như tơ cũng khiến tôi yêu đến chết đi sống lại.

Có lẽ em đúng là do Chúa phái đến, để yêu và đọa đày phần linh hồn này.

-

Em không yêu tôi.

Tôi nhìn em không rời mắt. Những lời nói sắc như dao thoát ra từ đôi môi mỏng tang, nhợt nhạt.

Em chưa bao giờ hút thuốc. Cho dù em là ai, tôi đoán chắc em không hề thích cái thứ đắng ngắt và hại sức khỏe đó.

Nhưng đêm nay tôi lại thấy em ngẩng đầu, phả đám khói bạc vào không khí. Thân hình gầy ngả ra sau, cánh tay dự hờ lên quầy bar. Cần cổ trắng nõn thanh sạch trong tâm trí tôi lúc này phủ đầy những ánh đèn neon chớp nháy. Mãi một lúc sau em mới nhấc mi mắt nhìn.

Kể cả đó là ánh mắt hờ hững như khi chúng tôi mới gặp nhau. Kể cả đó là ánh mắt căm giận xuyên qua mái tóc vàng lòa xòa đâm thẳng vào tim tôi. Kể cả đó là ánh mắt hả hê nhìn tôi đau đớn mỗi đêm. Chỉ cần không nói thành lời, tôi vẫn sẽ vờ như không biết.

Quả nhiên, em đã xuất hiện để biến tôi thành kẻ tầm thường như vậy đấy.

-

Mặt trời lên như thường lệ, em vẫn như cũ ôm lấy cánh tay tôi, toan chìm vào giấc ngủ.

Tôi giật phắt tay em ra. Em thì nhìn tôi sửng sốt. Tất cả sự hèn mọn này giục tôi mau đi thôi. Không để em kịp nói lời nào, tôi khoác cặp chạy khỏi lớp. Và không quay lại nơi đó trong suốt mấy tuần liền.

-

Chừng một tháng sau tôi mới gặp lại em, trong cơn say rã rời. Tôi chưa bao giờ uống nhiều như vậy. Tôi dành phần lớn thời gian trong ngày đổ gục ở quán bar, áp mặt lên lớp kính lành lạnh. Cứ thấy tỉnh người một chút là tôi lại nốc thêm rượu, cơn mê màng làm tôi khá hơn nhiều, cả bộ não trắng xóa, yên bình biết bao.

Tôi không thể nhớ rõ mọi chuyện, chỉ biết rằng chừng một chốc sau khi em xuất hiện trong tầm mắt, vùng trắng xóa trong đầu lại bị em lấp đầy. Sau cùng cả hai lảo đảo rời khỏi quán bar, em bắt một chiếc taxi, kêu bác tài đưa chúng tôi đến trường. Tôi không hiểu em, nhưng cũng không mở miệng hỏi. Luôn luôn là vậy.

Em dẫn tôi đến giảng đường nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu, đây tôi ngã lên tấm bàn gỗ của giáo viên. Tôi mơ màng nghe thấy tiếng chiếc máy tính để bàn vỡ nát giữa không gian vắng lặng. Em nhón chân, đặt đầu gối lên mép bàn, chặn giữa hai chân tôi. Bàn tay lạnh toát trượt qua viền môi rồi tiến sâu xuống dưới. Cả người tôi cứng lại, khóe môi không khỏi giương nụ cười cười bất lực. Vẫn là em của tôi đó thôi, người luôn nắm chắc tôi trong lòng bàn tay. Vẫn là tôi đó thôi, đến nước này vẫn để em tùy ý trêu đùa.

"Em có yêu người đó không?"

Tôi nhỏ giọng hỏi, cố gắng đè nén tiếng rên khàn khàn xuống cổ họng. Câu hỏi cứ thế tan vào không trung, lọt thỏm giữa tiếng đẩy đưa kẽo kẹt của chiếc bàn gỗ đã tồn lại lâu năm. Em không trả lời, chỉ chuyên tâm vào việc em muốn. Luôn là vậy.

"Ngoài anh ra, em có..."

Đột nhiên vùng da nhạy cảm có giọt nước ấm nhỏ xuống khiến tôi giật bắn. Là câu hỏi dò ngu ngốc của tôi khiến em khóc sao? Tôi bật dậy, vội vã ôm em vào lòng, cố gắng vỗ về em như trước đây.

Đúng vậy, giá có một phép màu đưa chúng tôi về ngày xưa. Nhưng tôi đã biết là không thể rồi. Cho đến lúc một vệt sáng chớp qua mắt và thứ dung dịch loãng đỏ lừ thấm ướt hai bàn tay, tôi lại càng tin chắc điều này.

Tôi nhìn em phủ phục bên bục giảng, đôi mắt dại ra như chẳng còn biết gì nữa. Tôi nghe văng vẳng tiếng còi xe cảnh sát, cả tiếng em trong veo mà vội vã,

"Anh ơi, anh mau chạy đi, mau chạy đi..."

Tôi lắc đầu. Tôi chưa bao giờ từ chối em điều gì, ngay cả khi em đề nghị chia tay, tôi cũng ngây ngốc đồng ý. Chỉ cần đó là điều khiến em vui. Nhưng không phải hôm nay, em à.

Tôi cài lại cho em mấy cúc áo, kéo lại ống quần xộc xệch rồi dùng tấm áo khoác da đen phủ lên vai em, sau đó cố gắng dùng đôi tay vụng về của mình cầm máu, lại vội vàng dùng đôi môi hôn khắp. Vầng trán này, đôi mắt này, gò má này, cánh môi này. Có lẽ đều là lần cuối rồi.

Bất kì câu chuyện nào cũng cần một cái kết, cho dù là vui vẻ hay sầu thảm.

Chỉ có một điều sẽ chẳng bao giờ kết thúc, đó là tôi yêu em, rất nhiều.

-

Khi gặp em ở tòa, tôi nghĩ có thể đó đã lần cuối cùng rồi. Mà cũng chẳng phải. Mỗi ngày gặp em trong đời, tôi đều nghĩ rằng biết đâu hôm nay là lần cuối rồi, vậy thì tôi sẽ ngắm em lâu hơn hôm qua một chút, chăm chú hơn hôm qua một chút. Cũng vì vậy mà em hay đỏ mặt, nhăn nhó bảo đừng nhìn em như vậy nữa, em ngại.

Hôm nay em vận một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng jean bò rách gối. Mấy nút áo hờ hững gối lên phần xương quai xanh hoàn hảo. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy mái tóc vàng của em lấp lánh dưới nắng. Em đẹp lắm.

-

"Nhân chứng đảm bảo bị cáo đã cưỡng chế nhân chứng đến giảng đường để ép nhận lời yêu nhưng không thành nên giết người trả thù?"

"Dạ đúng, nhân chứng xin đảm bảo."

"Bị cáo còn lời nào muốn nói không?"

Tôi cúi đầu, lắng nghe phán quyết của tòa. Tôi nhớ em, duy chỉ có bóng lưng em khuất sau cánh cửa dành cho nhân chứng là không muốn nhớ, vậy nên kiên quyết không nhìn nữa.

Phiên tòa vắng vẻ và tiêu điều nhanh chóng kết thúc. Mấy cơn gió thu càng làm cho không khí thêm phần hiu hắt. Tôi chợt nhớ ngày đầu đặt chân lên Seoul gió thu cũng thổi nhẹ như thế này, tùy tiện chìa tay ra cũng có thể bắt được một chiếc lá vàng. Chiếc lá giòn rụm vỡ thành từng mảnh nhỏ trong lòng bàn tay. Không gia đình hay bạn bè, tôi chỉ có em là điều quý giá nhất trên đời. Giờ thì tốt rồi, tôi đã có thể giống như những vụn lá này, tùy ý để gió cuốn đi.

-

"Tại sao anh không mời luật sư? Phần thắng rất cao..."

"Anh có hận tôi không?"

"Vậy rốt cuộc anh yêu ai?"

Tôi không định trả lời, chỉ mỉm cười nhìn em. Tôi không nghĩ đến còn có thể được nhìn em gần như thế này. Vậy nên càng cố gắng thu vào đáy mắt mình từng chi tiết nhỏ nhặt nơi em.

-

Isn't it lovely, all alone
Heart made of glass, my mind of stone
Tear me to pieces, skin to bone
Hello, welcome home

Tôi đã từng chỉ nghe Chúa dẫn lối, giờ đây mỗi bước đi đều là vì em, tất cả em.

my lovely god.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net