chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là lần đầu tiên bae rona được ngủ lại nhà bạn. bước vào phòng, đập vào mắt nàng là hình ảnh ju seokgyeong đang lười biếng nằm dài trên giường, bất giác miệng nàng lại cong lên một chút. không biết từ bao giờ nhỉ? nàng cảm thấy ju seokgyeong thật xinh đẹp, thật cuốn hút và thật dịu dàng với nàng.

ju seokgyeong cảm thấy có người nhìn mình, quay đầu sang hướng cửa thì thấy nàng, bae rona? nàng làm gì trong phòng cô? nhớ lại chuyện ở trường, cô có chút lo lắng.

"rona? cậu làm gì ở đây? chuyện ở trường sao rồi? thầy giáo có phạt gì cậu không?"

cô hỏi một loạt câu hỏi làm nàng hơi choáng, cô như vậy mà lại rất quan tâm nàng, điều đó làm nàng cảm thấy đỡ hơn phần nào.

"seokgyeong à mình ổn. đêm nay mình ngủ với cậu nhé?"

câu nói của nàng như kích thích cô. ngủ chung? chỉ ngủ thôi sao? hay còn làm gì nữa không? khoan đã cả hai người mới chỉ 16 tuổi, cô đang nghĩ gì vậy chứ!! nghĩ đến đây cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"mình biết rồi, cậu ngủ trên giường với mình luôn đi, không cần ngại đâu."

cô đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh hai người ngủ cùng nhau trên giường. vậy là nàng sẽ ngủ chung với ju seokgyeong. nàng thầm cảm ơn vì đây không phải là mơ.

"đi tắm đi, cậu còn chưa thay đồng phục đâu. phòng mình có nhà vệ sinh đấy, ở bên kia."

bae rona bây giờ mới để ý rằng cả người nàng vẫn còn nguyên một bộ đồng phục chưa thay ra, thấy cô chỉ tay như vậy cũng gật đầu.

"vậy chờ mình một chút, hôm nay cùng làm bài tập với mình nhé." - nàng tặng cô một nụ cười tươi rồi chạy vụt vào nhà vệ sinh.

không đợi cô trả lời mà đã tự quyết định. khẽ nhíu mày, cô chưa từng nghĩ đến việc để ai khác ngoài bố của mình - ju dan tae quyết định việc học hành. vậy mà giờ đây cô lại chịu ngồi vào bàn học cùng với bae rona sao? kì lạ thật đấy. nhưng mà...bài tập hôm nay là môn gì cơ??

ju seokgyeong như vậy đã được hơn 20 phút rồi. những câu hỏi trong đầu cô hôm này lại tự dưng hiện lên nhiều hơn cả trăm lần. khổ thật đấy!

*cạch*

nàng vừa tắm xong, tiếng cửa làm cho cô giật mình, quay sang nhìn nàng. ju seokgyeong lại phải tự hỏi tự trả lời rồi. bae rona giỏi thật đấy, không cần nói gì cũng làm cô phải suy nghĩ nhiều thật nhiều.

mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của cô, chiếc áo dài đến tận đùi nàng do sự chênh lệch chiều cao của hai người. nó làm khuất đi chiếc quần mà nàng đang mặc.

ju seokgyeong ngơ ngác, nàng đang mặc áo sơ mi của cô! chiếc áo sơ mi cô thường mặc trông bình thường mà sao nàng mặc lên lại quyến rũ đến lạ thế này?

thấy cô nhìn chằm chằm mình như vậy làm nàng có chút lo lắng.

"cậu không thích mình mặc nó sao? mình xin lỗi. mình sẽ giặt rồi trả cho cậu sau." - nàng lúng túng xin lỗi cô.

dễ thương.

đó là thứ duy nhất hiện lên trong đầu cô ngay lúc này.

"không sao mà, mình thích nhìn cậu như vậy."

câu nói này có phần hơi kì lạ. cô nói vậy tức là cô cho phép nàng mặc sơ mi của cô rồi đúng không?

gạt chuyện đó sang một bên. nàng nói.

"vậy bây giờ chúng ta học nhé?"

ôi. bắt đầu rồi đây. cô ghét phải học đến chết mất. ai bảo người học cùng lại là bae rona kia chứ? nếu bây giờ đổi lại người nói là một trong đám bạn của cô, chúng nó thật sự sẽ được đá thẳng ra khỏi căn penthouse này.

được thôi, học thì học. chắc cũng không làm khó cô lắm đâu. ju seokgyeong tự tin nghĩ vậy.

"cậu nhớ bài tập chứ? hôm nay ít lắm chỉ có mỗi toán thôi." - nàng vừa nói vừa nhìn vào cô đầy hào hứng. đúng vậy, bae rona giỏi toán lắm đó.

*đoàng*

như sét đánh ngang tai. toán sao? thà rằng nàng nói là học tiếng anh đi, có lẽ cô còn làm được. chứ toán thì cô chết mất. đành kệ vậy chứ biết sao, bae rona đã muốn học với cô thì làm sao cô nỡ từ chối.

ngồi học chưa được bao lâu, cô đã thả cây bút bi ra. nhìn sang phía bae rona. nàng ở góc này có phải là đẹp quá rồi không? xương quai xanh của nàng thoắt ẩn thoắt hiện sau cổ áo làm cho miệng cô trở nên khô khan. ju seokgyeong chỉ tiếc không thể xé đi cái áo trên người nàng.

lén nhích ghế lại gần nàng một chút, vì mới tắm xong nên người nàng rất thơm nha. tay của ju seokgyeong bây giờ lại không tự chủ được mà véo má bae rona.

"bae rona, bỏ qua chuyện học hành đi ngày mai không có tiết toán đâu. cậu hôm nay đã đủ mệt vì chuyện trên trường rồi. đi ngủ đi được không?" - giọng ju seokgyeong nhẹ nhàng, lại là một chuyện lạ, đám người ngoài kia mà thấy cô dịu dàng như vậy có lẽ sẽ rất bất ngờ.

gỡ bàn tay đang véo véo một bên má của mình, nàng đáp.

"không. seokgyeong buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi. mình muốn làm cho xong bài tập."

khó chịu vì bị từ chối, cô tắt phụt cái đèn bàn học, giật lấy quyển vở của bae rona. rồi cúi xuống thật gần với mặt nàng.

"cậu mà không dừng lại thì mình sẽ hôn cậu đấy." - giọng nói 1 phần cợt nhả 9 phần đe doạ này làm cho nàng tin lời cô. đành phải bỏ qua chuyện học vậy. nàng không thể nào cãi được ju seokgyeong.

vậy là cả hai lên giường đi ngủ. thật ra cũng chẳng phải ngủ, lần đầu tiên trong 16 năm ngủ với người khác. cảm giác này thật lạ lẫm.

đột nhiên ju seokgyeong lại quay người sang rồi ôm lấy eo nàng từ đằng sau. chặt như vậy, nàng vốn dĩ không có cách vùng vẫy ra.

"seokgyeong? cậu làm gì vậy?"

"mình ôm cậu đấy. rõ như vậy còn gì?"

"cậu luôn làm như thế với người khác sao?"

"cậu là người đầu tiên." - vừa nói cô vừa thổi nhẹ vào cổ nàng.

"ưm...đừng thổi nữa." - vậy ra cổ của bae rona là nơi nhạy cảm nhất sao?

biết được điểm yếu của nàng, cô lại càng được nước lấn tới. thổi thêm vài lần nữa đến khi nàng không chịu được.

"đừng mà. seokgyeong à cậu bảo là đi ngủ mà, đừng trêu mình nữa."

ồ cô việc gì phải nghe theo lời nàng?

"mình bây giờ rất khó ngủ. bởi vì cậu cứ im lặng nên rất chán nha." - nói rồi cô lại tiếp tục thổi nhẹ vào cổ nàng. nàng cựa quậy trong lòng cô như vậy lại càng khiến cô thích thú.

"ah~" - không kìm được nàng đành phải rên nhẹ.

"bae rona à. cậu có biết như vậy là dẫn sói vào hang không?"

"sói gì cơ chứ. này! seokgyeong đừng có trêu mình nữa!" - nàng xoay người lại, dùng tay chặn cái miệng hư hỏng của cô.

"được rồi được rồi, không trêu cậu nữa." - cô dừng lại, bọn họ dù sao cũng chỉ mới 16 tuổi. chờ thêm 2 năm nữa thì khó khăn gì với cô kia chứ? chỉ cần giữ nàng cho riêng mình là được.

nghĩ vậy xong cô chỉ mỉm cười với nàng rồi nói.

"mình đùa thôi mà. nghe nói bạn thân luôn làm vậy." - cô biết từ nhỏ đến giờ nàng luôn bị bắt nạt nên chắc sẽ không nghi ngờ gì khi cô nói vậy đâu nhỉ?

"vậy sao? vậy seokgyeong bây giờ là bạn thân của mình đúng không?" - nàng mừng rỡ hỏi ngược lại cô.

cô khẽ cười, bae rona bề ngoài cứng rắn như vậy mà hoá ra lại là một đồ ngốc chính hiệu. vậy thì cô sẽ từ từ dẫn nàng vào hang sói của mình thôi.

"đúng vậy" - nghe được câu trả lời này làm nàng vui vẻ muốn hét lên. vậy là nàng đã có bạn thân rồi.

"nhưng mà...seokgyeong chắc chứ? bạn thân sẽ làm những hành động như vậy sao?"

"chắc chắn luôn đấy, nhưng chỉ với người bạn thân nhất của cậu mới được làm như vậy. và người bạn thân nhất của cậu là mình. hiểu chứ?"

"vậy thì mình sẽ để mỗi seokgyeong làm vậy với mình thôi!" - nàng ngây ngô đáp lại.

cậu dễ lừa hơn tôi tưởng đấy bae rona. nghĩ rồi cô lại ôm chặt lấy nàng. lần này không còn bất ngờ nữa. nàng chủ động ôm lấy cô.

vậy là đêm đó có hai người ôm nhau ngủ ngon lành đến tận sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net