chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về lớp, cô chạy vội sang bàn của nàng như thể chưa gặp nhau cả tháng vậy.

"rona àaaa." - nghe thấy giọng nói quen thuộc, nàng ngước lên đúng lúc ju seokgyeong cúi xuống. mắt chạm mắt môi gần môi như vậy rồi mà đúng lúc đó tiếng chuông vào giờ vang lên. nàng thấy vậy liền thở phào một hơi, mọi người nhìn hai người lúc này sẽ thấy thật kì lạ đúng không?

"lần sau chúng ta làm những chuyện khác nữa nhé!" - cô nháy mắt tinh nghịch rồi chạy vội về chỗ để nàng không kịp đánh cô thêm 1 lần nào nữa.

cái đồ đê tiện này! rõ ràng đã vào giờ rồi, vậy mà ju seokgyeong vẫn nán lại ở bàn của nàng chỉ để thì thầm lời này vào tai nàng sao? vừa phải thôi nha!

ngày qua ngày, cô và nàng gần như là ở cạnh nhau 24/7 lúc nào cũng dính lấy nhau mà không biết chán là gì. càng ngày ju seokgyeong càng hiểu rõ hơn về bae rona. mỗi lần trêu chọc nàng xong cô đều sẽ bị nàng đánh rất nhiều, dù cho việc này làm cô vui vẻ nhiều hơn là đau đớn.

mối quan hệ mập mờ của cô và nàng đã tiếp tục được hơn một tháng rồi. có thể cả cô và nàng đều không nhận ra, nhưng nàng dường như đã dành rất nhiều tình cảm cho cô.

tưởng chừng như hai nàng sẽ trải qua những năm tháng cấp 3 vui vẻ. vậy mà hết chuyện này đến chuyện khác ập đến gia đình của cả hai. cô và mẹ thì cãi nhau, mẹ nàng thì lúc nào cũng đi biệt tăm biệt tích. lần cuối nàng gặp cô shim là lúc cô đến tìm gặp mẹ mình, nàng thấy hai người cãi nhau liền rất lo lắng, vậy mà mẹ lại bắt nàng đi mua nước ngọt làm nàng rất khó hiểu. đến khi về thì đã chẳng thấy cô shim đâu nữa rồi.

và cái đêm định mệnh ấy rồi cũng đến. đêm đó, ju seokgyeong cùng ju seokhoon đi mua quà cho màn tỏ tình mà cô đã phải cố gắng chuẩn bị cả tháng nay, và còn phải tránh mặt nàng nữa, cô nhớ nàng muốn điên lên mất. ấy vậy mà nghe tin mẹ nàng - oh yoon hee đã giết mẹ mình. trái tim cô hoàn toàn tan vỡ. cô biết lỗi không phải do nàng, nhưng cô chẳng thể làm gì hơn ngoài việc điên cuồng vẽ bậy, ném một đống rác lên trước cửa nhà nàng, nói mẹ nàng là kẻ giết người, cũng trả lại hai chiếc móc khoá mà nàng đã tặng cho cô và anh trai cô.

ra đến ngoài cửa sau khi chắc chắn ju seokgyeong đã đi rồi, nàng mới bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ. rồi bỗng yoo jenny đi đến. lúc này nàng đã quá mệt mỏi để cãi nhau với người khác.

"nếu muốn mắng chửi gì thì làm luôn đi. tôi nghe đến quen rồi."

"cơm thì sao?"

"gì cơ?"

"cậu đã ăn cơm chưa?"

"tôi..."

"này, ăn đi. ăn rồi còn có sức mà chống lại tụi nó. cậu phải nhớ giữ im lặng, đừng to tiếng không thì ju seokgyeong sẽ lại đến phá nhà cậu mất."

"cảm ơn." - nói rồi nàng quay đầu bỏ vào trong nhà. yoo jenny cũng chẳng nói gì thêm.

nghe tới cái tên ấy, mắt nàng tự dưng lại đỏ lên. nàng nhớ cô rồi, nhớ những đêm được rúc vào lòng cô ngủ hay những lần cô trêu chọc nàng. nhớ cả tiếng cười của cô sau mỗi lần làm nàng đỏ mặt. vậy mà bây giờ nàng chính là người cô hận gần nhất. nàng muốn giải thích nhưng chẳng có chứng cứ để chứng minh cho cô thấy mẹ nàng vô tội.

ngồi co rúm ở trên giường, nàng bắt đầu khóc nấc lên, nàng mới chỉ là một cô gái 16 tuổi. tại sao nàng phải chịu những uất ức này kia chứ? nàng cứ như vậy vừa khóc lóc vừa tự hỏi bản thân mình đã sai ở đâu.

bên này ju seokgyeong cũng chẳng tốt đẹp gì, cô tưởng làm như vậy thì có thể khiến cho tâm trạng của mình đỡ hơn, nhưng cô đâu biết bản thân mình đã làm tổn thương người mình thích nhiều đến mức nào.

đúng 1 tuần sau, nàng đã chuyển đi.

cũng như mọi ngày ju seokgyeong lại xuống nhà nàng, nhưng thay vì chờ nàng cùng đi học, cô lại xách một đống đồ ăn xuống để chuẩn bị ném vào nhà nàng tiếp. chưa kịp lấy đồ ra, cô đã thấy được một tờ giấy note mới được dính ngay trên cửa nhà nàng.

"cậu phải thật hạnh phúc nhé! mình đi đây, xin lỗi vì tất cả. mình nhớ seokgyeong và chúng ta của trước đây lắm!"

nàng chuyển đi ư? nhưng mà ở đâu mới được? nàng tưởng chỉ cần như vậy thì sẽ trốn được khỏi tay cô sao? bae rona ngu ngốc, cậu nghĩ tôi là ai kia chứ? dù có phải lật tung cái đất hàn này lên thì tôi vẫn sẽ tìm được cậu.

và đúng thật, cô gần như đã lục tung mọi ngóc ngách ở nơi này và cuối cùng cũng tìm được nàng. nhưng khi thấy nàng thì cô lại dừng lại. cô không dám lại gần nàng. bản thân ju seokgyeong sau hơn một năm nay đã khác rồi, cô chẳng còn muốn làm loạn và tìm cách bắt nạt nàng nữa. cô chỉ muốn đứng từ xa nhìn nàng, dù cho nàng có bị người khác bắt nạt, cô cũng chỉ biết đứng im mà không có động tĩnh gì.

cho đến một ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net