chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lễ đính hôn của ju dan tae và cheon seo jin vẫn diễn ra theo như dự kiến, nhưng cô cũng chẳng thấy vui gì. cô không muốn cheon seo jin trở thành mẹ kế của mình! vừa mới nghĩ thôi mà đã có người tới phá nát cái lễ đính hôn này. ồ là bố của ha eun byul - ha yoon cheol đây mà. nhưng đi cùng ông ta, người đó là ai vậy? kính râm? tóc đỏ? một trong những ả tình nhân của ba cô chăng? thôi vậy, như thế còn tốt hơn là lễ đính hôn đáng ghét này diễn ra một cách suôn sẻ.

đến khi người bí ẩn đó tháo mắt kính, cô mới nhận ra rằng đó là oh yoon hee. nhíu mày lại, nếu bà ấy ở đây thì chắc hẳn bae rona cũng đã về nước rồi nhỉ? nghĩ vậy cô không thể nào chờ được nữa, lén đi theo sau bà ấy một đoạn. đến chỗ vắng người. cô mới chịu lên tiếng.

"cô oh yoon hee!"

"là cháu sao seokgyeong? lâu không gặp lại, cháu đã trưởng thành nhiều đấy chứ." - bà bất ngờ khi nghe thấy junseokgyeong chạy theo mình đến tận đây.

"cô...cháu...cháu xin lỗi vì đã gọi cô là kẻ giết người."

"ồ cô không còn để tâm đến chuyện này nữa đâu."

"cô có thể cho cháu biết...bae rona cậu ấy đang ở đâu không?"

"con bé vẫn còn ở mỹ. khi nào muốn thì nó sẽ về thôi. dù cô chẳng mong con bé sẽ trở lại hàn quốc một lần nào nữa." - bà phân vân một hồi nhưng vẫn nói thật cho cô biết. đứa trẻ này cần gặp con gái bà gấp vậy sao?

nghe đến đây, cô thật sự sụp đổ, vậy là nàng không nhớ cô sao? bae rona, làm ơn quay lại đi mà.

cô đứng đó ngây ngốc, không nhận ra oh yoon hee đã bỏ đi từ lúc nào.

một tuần sau. chỉ trong một tuần mà cảm xúc của cô như muốn rối tung, oh yoon hee chuyển lại vào hera palace. vẫn là căn nhà đó, là nơi cô đã từng muốn điên cuồng phá hoại hết tất cả, dù cô chẳng thể làm gì ngoài ném một đống đồ ăn lên cửa nhà nàng. nhưng nếu bae rona thay đổi quyết định thì nàng sẽ quay lại đúng không?

khác với những gì cô nghĩ về lần gặp mặt sau vài tháng xa cách kể từ lần cuối hai người chạm mặt nhau, đó là lần đầu tiên cô ra mặt bảo vệ nàng.

nàng lại một lần nữa tự đẩy bản thân mình vào nguy hiểm. vào phòng của chủ tịch hội đồng cheon seo jin.

"em nghĩ cô sẽ cho em vào lại cheong a, sau những chuyện mà em gây ra sao?"

"em chắc chắn cô sẽ phải nhận em." - nàng khẳng định.

"em thật sự...tin tưởng vào mẹ mình sao?" - bà dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng. còn nàng lại lấy từ trong túi ra một thứ gì đó khá quen mắt rồi đưa cho cheon seo jin. không ngoài mong đợi, bà ấy bất ngờ với thứ này.

"giải nhất cuộc thi elizabeth sao?"

"em nghe nói trường sẽ nhận những người có giải thưởng danh giá mà, đúng không cô cheon?" - đúng là như vậy, bà ta đành phải cho cô quay lại cheong a.

ra đến sảnh, cô bắt gặp cảnh ju seokgyeong, yoo jenny, lee minhyuk và ha eun byul lại bắt nạt một bạn học nào đó.

"ju seokgyeong!" - nàng hét tên cô mà không cần suy nghĩ.

"là đứa nào dám gọi tên tao như vậy?" - cô gắt gỏng nhìn lên phía trước, là nàng! người cô đã hằng ao ước bây giờ lại ở ngay trước mặt cô. nhưng tình huống này là gì đây?

"cậu..." - chưa để nàng kịp nói cô đã ngắt lời.

"chỉ là đùa thôi. còn cậu làm gì ở đây? không phải đã sang mỹ rồi sao? sao không ở đấy đến hết phần đời còn lại luôn đi? về đây làm gì?" - miệng cô làm sao thế này? rõ ràng đây không phải điều cô muốn nói với nàng, chết tiệt!

"mình chỉ đơn giản là muốn về thôi. mình sẽ học ở đây. và cậu...đừng đùa như vậy nữa."

vẫn là kiểu nói chuyện ấy, nhẹ nhàng, nhưng lại đầy xa cách. nàng vẫn như năm đó, không đợi cho cô trả lời mà nàng đã bỏ đi luôn. nàng luôn muốn cô làm theo ý nàng sao?

nàng bây giờ thật xinh đẹp, trông nàng như một bông hồng, một bông hồng đầy gai. giá như năm đó cô chịu nghe nàng giải thích, thì có phải bây giờ nàng là người của cô không? nhưng đời mà, làm gì có hai chữ 'giá như'. nghĩ xong cô lại tự cười nhạo bản thân mình năm đó.

sau đó cô và nàng đều được vào vòng chung kết của cuộc thi liên hoan nghệ thuật cheong a. kiểm tra xong, cô kéo nàng vào nhà vệ sinh. nhưng không phải để buông ra những lời tàn ác như lần trước.

"seokgyeong muốn nói gì với mình sao?"

"cậu còn nhớ không? tôi đã nói chỉ có bạn thân nhất của cậu mới được làm những chuyện thân mật với cậu, nhỉ?"

"mình nhớ."

"vậy cậu xem tôi là gì?"

"nếu mình vẫn muốn xem seokgyeong là bạn thân nhất của mình thì seokgyeong có đồng ý không?"

không trả lời, cô cúi thấp xuống rồi bắt đầu cắn nhẹ cổ nàng. tay cô thì đã đặt ở eo nàng từ lúc nào không hay.

"ưm~s...seokgyeong à...cậu biết là mình rất nhạy cảm ở chỗ đó mà...ah~nhẹ thôi!!"

cô chẳng muốn nghe theo lời nàng nữa, cô nhớ nàng, nhớ mùi hương, ánh mắt, giọng nói và cả cơ thể của nàng. dù như vậy cô cũng chỉ để lại những dấu hôn ở cổ nàng. cô biết ngoại trừ ở cổ ra thì ở chỗ khác sẽ làm nàng cảm thấy rất nghi ngờ.

đến khi nàng run rẩy không đứng nổi nữa, cô mới chịu buông ra.

"cậu chẳng thay đổi gì hết, nhìn xem bây giờ làm sao mình ra ngoài được đây hả?" - nàng mệt mỏi cả người như muốn đổ ập xuống người cô. để nàng tựa vào người mình, cô nói.

"rona à. mình xin lỗi, xin lỗi vì tất cả những việc thiếu suy nghĩ mà mình gây ra. mình không biết lúc đó mình bị làm sao nữa." - cô bất ngờ thay đổi cách xưng hô, giọng cô bây giờ chứa đầy lo lắng, gần như muốn khóc đến nơi.

nghe vậy nàng cũng luống cuống theo, chỉ biết vuốt vuốt lưng dỗ dành ju seokgyeong.

"mình không còn để tâm nữa, seokgyeong đừng lo mà."

"mình đã rất nhớ rona, nhớ rona đến muốn điên lên vậy." - đúng như những gì cô nghĩ, khi nàng quay trở về, cô sẽ ôm nàng thật chặt và tỏ bày với nàng rằng cô nhớ nàng nhiều thế nào.

"mình cũng nhớ seokgyeong rất nhiều." - trong vô thức nàng lại siết chặt vòng tay đang ôm lấy ju seokgyeong hơn.

"nhưng mà rona rất hợp với màu đỏ đó~nhất là khi màu đỏ đó xuất hiện trên cổ cậu, đương nhiên là do dấu hôn mình để lại rồi~"

nghe thấy vậy mặt nàng đỏ bừng, cái con người này quá đáng thật đấy. cô không biết là nàng ngại sao?

"đêm nay mình xuống nhà cậu ngủ được chứ?" - nói xong cô còn cắn nhẹ vành tai của nàng, đây là loại bạn bè gì vậy?!

"đừng có mơ mà làm gì quá đáng biết chưa?"

"đừng lo, mình sẽ không làm gì cậu đâu." - nở nụ cười đầy cưng chiều, những kỷ niệm đẹp đẽ năm 16 tuổi của hai người lại một lần nữa hiện lên.







vì đọc spoil phim tức quá trời ơi nên mình up thêm 2 chap cho đỡ cáu🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net