dằn mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Shim SuRyeon ngỡ ngàng nhìn đống đồ dưới đất, nhìn Seok Kyung đứng đó với ánh mắt tức giận"SEOK KYUNG, con...."Không  để Shim Suryeon nói hết lời, Seok Kyung đã cắt ngang"quản gia Yang, đem hết những thứ rác rưởi này đi cho tôi"Yang Mi Ok sợ hãi, chạy lại, ôm hết đóng quần áo vào người, chạy đi.."Quản gia Yang, bà không phải sợ con bé, cứ đem hết đóng đồ này vào phòng nó"-mẹ Shim lên tiếng, tay dắt Eunmi vào phòng.

 "Đồ mặt dày"-Seok Kyung hét lên, nắm tóc Eunmi kéo ra. Mắt cô ta ngấn nước, mặt đỏ bừng vì sợ hãi."Seok Kyung ah" Shim SuRyeon lên tiếng, đi lại cố gỡ tay Seok Kyung ra

SEOK KYUNG-một giọng nam tính vang lên, Eunmi nghe thấy, liền biết được giọng nói ấy là của Seok Hoon, lấy chạy ôm lấy cánh tay của Seok Hoon nũng nịu" anh Seok Hoon ah", chỉ giây trước cô ta đang nũng nịu nhưng giây sau đã bị anh hất ra

  "Seok Kyung ah, nếu em không muốn Eunmi ở cùng, thì sang phòng anh ở"-Seok Hoon đến đúng lúc, làm Seok Kyung bớt giận.

"Không được, em không muốn ai ở trong căn phòng của em cả, nhất là cô ta"- vừa nói, Seok Kyung vừa chỉ về Eunmi đâng nấp sau Shim Suryeon.

"Em không muốn thì nhất định ba mẹ sẽ để Eunmi ở cùng em tới cùng, em chắc chắn muốn điều đó?!"-Seok Hoon nói nhỏ, vừa đủ để hai người nghe

"Nhà mình đâu có thiếu phòng, sau kia còn có rất nhiều phòng thừa mà"

"Đó là phòng dành cho giúp việc, ba mẹ sẽ không để cho Eunmi ở đó đâu"-Seok Hoon ân cần nói, quay lại nói với mẹ"Mẹ cứ để Eunmi  ở phòng của Seok Kyung còn Seok Kyung  sẽ sang ở cùng với con"

"Tạm quyết như vậy đi"

Shim SuRyeon dẫn Eunmi vào phòng, còn đồ của Seok Kyung được dọn qua phòng Seok Hoon

"Quản gia Yang, đồ đạc của tôi cứ để lại, vì nó vẫn là phòng của tôi!"-Seok Kyung nhàn nhạt nói, nhưng lại nhấn mạnh từng chữ để thầm nhắc cho Eunmi biết một sự thật không thay đổi'căn phòng luôn luôn thuộc về cô" sau đó cùng Seok Hoon rời đi.

  Phía phòng cô, Eunmi đang vô cùng hào hứng, đồ của cô ta cũng đã được sắp xếp gọn gàng. Dẫn Eunmi về phòng, SuRyeon vì việc bận công ty cũng đã rời đi sớm, đợi Suryeon rời đi, Eunmi liền bày ra dáng vẻ của nữ chủ nhân, khoanh tay đi xung quanh với ánh mắt dò xét. Căn phòng thực sự rộng nha, so với căn nhà bé như lỗ mũi của ba mẹ cô thì căn phòng này to hơn nhiều. Thiết kế rất tinh xảo, sang trọng làm cô ta nổi hứng muốn làm chủ, cao hứng mà đi lại bàn trang điểm, làm như lỡ tay mà đẩy rơi tấm hình Seok Kyung chụp với Seok Hoon. "Tấm ảnh này đáng lẽ không nên ở đây"-Eunmi nhếch mép, lộ ra vẻ mặt hồ ly.

    Cả màn đã bị Seok Kyung nhìn thấy

"Rốt cục cô đến đây cũng vì anh trai tôi. Tôi sẽ không để cô cướp anh ấy một cách dễ dàng như vậy. Để xem ai hơn ai"-dứt lời, cô rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net