chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đáp chuyến bay tới Bắc Kinh, Vương Hạc Đệ đã nói trước với hỗ trợ cũng như vệ sĩ về chuyến đi ăn tối này. khi lên xe bảo mẫu đi được 1 đoạn, anh xuống xe vào 1 chiếc xe khác đi tiểu đến khu Bạch Lộc, cả quá trình đều an toàn, không có vấn đề gì cả, Hehe cũng đã chờ đợi ở hầm xe để đưa ra thẻ thang máy cho anh lên tầng. Hơn nửa tiếng trước Vương Hạc Đệ tới Bạch Lộc đã về nhà, cô tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, lau chùi mọi thứ trước khi anh tới, mặc dù cô không thường xuyên ở nhà, mỗi ngày đều có người đến quét sức mạnh tế nhưng cô vẫn rất hồi hộp vì suy cho cùng thì đây cũng là người đặc biệt mà, Bạch Lộc rất hiếm khi đưa bạn về nhà nên không biết tiếp đón thế nào cho phì hợp, thấy cô căng thẳng chạy tới chạy lui, các bé con nhà cô cũng nối đuôi chạy theo mặc dù không biết mẹ chúng đang làm gì. Hehe nhìn cô căn rối loạn như thế thì cũng không chịu nổi mà lên tiếng:

- Ayda bà cô của tôi ơi, cậu làm gì mà cứ đi qua lại thế, nhà đã sạch sẽ lắm rồi

- Mình chỉ kiểm tra lại thôi, lỡ như có sơ suất gì thì thử lắm

- Người ta tới nhà ăn tối thức cậu ta để ý không lẽ là mấy cái thứ xung quanh mà không phải cậu sao? Cậu chỉ cần xinh đẹp ngồi đây chờ đợi để được.

- ồ, vậy mình thế này đã ổn chưa hay là mình vào trang điểm nhé!

- Trời ơi, đúng là khi yêu không ai là bình thường mà, ăn tối cậu trang điểm làm gì lát nữa cậu không định ăn mà định hoàng son vô bụng thôi sao? Mạc nữ đã đẹp lắm rồi ạ.

Lúc này âm báo điện thoại Bạch Lộc vang lên là Vương Hạc Đệ báo sắp đến rồi nên cô đã báo với Hehe xuống tầng để đón anh lên.

Quay lại hiện tại khi Vương Hạc Đệ bước vào nhà đã thấy Bạch Lộc cười tươi chờ ở cửa, cô còn chuẩn bị dép đi trong nhà cho anh, anh bội tay ra ôm cô vào lòng thì sự nhớ ra còn 1 người Lại ở đây nên anh đã hạ tay xuống chỉ đan tay cô bước vào trong nhà, anh mang theo Túi Bạch Lộc tò mò hỏi:

- Anh mang theo cái gì đấy?

- À, quà tặng em đây

Bạch Lộc mở túi ra là 1 chiếc áo bảo vệ có màu xanh lục như chiếc áo anh đang mặc, trên áo có in logo nổi là D (D.Desirable) cô biết đây là thương hiệu quần áo riêng của anh

- Đây là mẫu mới của bên anh đấy, chưa mở bán đâu, anh với em mặc cùng màu này, thích không?

Bạch Lộc tất nhiên là món quà bạn tặng cho cô rồi, cô cười nói:

- Em rất thích cảm ơn anh nhé – cô vui vẻ nhóm chân hôn lên má anh 1 cái thay cho lời cảm ơn

Hehe khụ khụ 2 tiếng đi sao 2 người nhìn họ tay nắm tay bước vào nhà cơn hận thù, cô không muốn ăn bửa Hồng Môn Yến này nữa nếu không độc thân như cô sẽ bị dày bò đến chết.

thức ăn đã được trình bày biện ra đẹp mắt trên bàn, vì đã khuya nên họ cũng không đặt quá nhiều đồ ăn, từ khi vào cửa đến bây giờ Hehe như người vô hình hết chuẩn bị bát đũa đến chuẩn bị nước uống còn 2 con người kia thì anh đi trước em đi sau, Gmail với nhau không chia tách ra, Vương Hạc Đệ bảo anh muốn đi rửa tay thế là cô nắm tay dẫn anh đi đến nhà vệ sinh còn lịch sự đúng mong đợi anh rửa tay rồi cùng ra bên ngoài.

Vương Hạc Đầm vừa rửa tay vừa nhìn bạn gái nay cô mặc 1 chiếc áo phông đơn giản kết hợp với quần dài tối màu ở nhà, xà mặt trắng noãn hồng hào không hề trang điểm, miệng nhỏ hồng nụ cười, cặp mắt sáng Ánh nhìn anh trong cô bây giờ cũng giống như thiếu nữ mới lớn, đáng yêu vô cùng. Cô đưa còn giúp anh giấy sạch để lau tay còn đang vươn lại nước của mình, đối diện với sự săn sóc chung của bạn gái, Vương Hạc Đệ rất vui vẻ, anh tiến đến gần hôm nay chụt lên đôi môi căn mọng kia rồi cùng cô đi ra ngoài bắt đầu ăn tối.

Hehe ngồi đối diện 2 người họ chứng kiến ​​hết 1 màn ân ân ái ái dầu mỡ đó nào là: Em ăn cái này nhé, anh gắp cho em? Anh cũng ăn cái này đi, ăn cái kia đi, gắp qua gắp lại, còn đút nhau ăn, càng không thể chấp nhận được là Bạch Lộc từ khi Vương Hạc Đệ bước vào cửa đến bay giờ cô chưa từng thấy 1 Bạch Lộc làm nũng, bán manh như thế? Thật không ngờ 1 ngày nào đó cô bạn thân của mình có con gái làm đựơc những chuyện như thế. Hehe cạn lời cô cố gắng ăn nhanh nhất có thể sau đó kiềm chế dậy dậy nói:

- Mình ăn no rồi mình về phòng đây, 2 người cứ ăn tự nhiên đi- nói rồi cô đi nhanh về phòng đóng cửa lại

Vương Hạc Đệ thấy thái độ Hehe như thế cũng không để ý nhiều tiếp tục cùng cô ăn bửa tối ngọt ngào của 2 người. Cơm nước no nê vì đặt thức ăn ngoài nên khi lên cũng không quá nhiều chén đũa, Vương Hạc Đệ rất chủ động nhận nhiệm vụ rửa bát, Bạch Lộc thấy thế cũng nhận nhiệm vụ sẽ sắp xếp bát đũa vào tủ sau khi rửa sạch sẽ, 2 người kết hợp rất ăn ý, ở bên cạnh nhau tiếng cười phát ra không ngừng nghỉ.

- Được lắm đó nhe Vương Hạc Đệ, có việc gì mà anh không biết làm không?

- ừm để anh nghỉ xem, chuyện không làm được chắc chắn là lên mặt trăng đó

- haha

- Bạch Lộc lần sau có thời gian miễn phí hoan nghênh em đến nhà anh, anh sẽ đi tài nấu ăn cho em nếm thử nhé

- Thôi thôi, nhưng em nói trước em không giúp được gì nhiều cho anh đâu đấy

- Em giúp anh ăn được, những công việc khác anh sẽ lo

- Được.

- Này, anh nói em nghe này,.....

Cuộc trò chuyện vẫn còn kéo dài khi cả 2 ra hỏi phòng bếp, đến sofa ngồi, 2 bé cưng của Bạch Lộc Bảo giờ đã bị bỏ quên 1 lần trung bình tiến tới vây quanh 2 người, Niêm Niêm khá quen thuộc với Vương Hạc Đệ nên chạy tới bên chân anh hậu. Anh cũng không nên nhìn nhóc nhỏ này bán man nên đã bế bé lên đùi để y tá. Bạch Lộc lúc đầu cũng hưng phấn nựng bé con nhà mình nhưng mà bé có vẻ rất thích được Vương Hạc Đệ bế, nó nằm im để anh vuốt ve,cô bắt đầu cảm thấy ghen tỵ với Niêm Niêm rồi đây. Từ Điều tới giờ cô còn chưa được ôm người yêu cái ai đâu, Bạc Lộc nhìn Niêm Niêm trề môi, cô quyết định mang Niêm Niêm đi ngủ để chúng trả lại không gian cho cô mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net