Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chớp nhoáng đưa ra lần gặp ngắn ngủi đến nay đã là 1 tháng sau đó, cũng đến ngày Vương Hạc Đệ cùng dàn cast Keep Running Man đến Thái Lan để ghi hình cho chương trình, họ sẽ đến đây 6 ngày , 4 ngày quay hình và 2 ngày đi về. mọi người sẽ tập trung lại vào 1 chuyến bay nhưng có một số thành viên phải đi chuyến sau vì Vương Hạc Đệ còn kẹp lịch trình quảng bá cho nhãn hàng. Anh sẽ lên chuyến bay sau hơn mọi người để đến đó, nhưng vẫn còn 1 nguyên nhân khác nữa chính là bạn gái của anh Bạch Lộc cũng sẽ cùng chuyến đi với anh vì lịch trình của cô cũng khá dày, cô phải bay từ địa điểm quay phim về Bắc Kinh rồi từ Bắc Kinh mới xuất phát đi BangKok Thái Lan, cả 2 đã hẹn nhau ở sân bây giờ, bay chung chuyến bay này còn có đàn anh Trịnh Khải.. vì là 1 chương trình lớn hàng đầu trong nước nên đãi ngộ dành cho các nghệ sĩ tham gia cũng rất ngon, họ được ngồi hạng thương gia để bay chuyến bay sang Thái Lan, chương trình còn ưu ái đặt chỗ ngồi của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc gần nhau, cũng dễ hiểu vì 2 người sẽ hợp tác để quảng bá cho bộ phim của học sắp ra mắt nên trong suốt quá trình ghi hình tại Thái họ đều chung đội với nhau. Mà điều này cũng vô tình đúng ý với 2 con người đang trong giai đoạn yêu nồng nhiệt.

Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc, Trinh khải lên máy bay theo sao là hỗ trợ lí riêng của 3 người, khi vào khoang máy bay, ổn định chỗ ngồi, cả 2 đều rất vui vẻ khi được ngồi cạnh nhau, tuy đã dặn lòng  là phải tiết chế lại không thể hiện tình cảm quá thân mật ở nơi có nhiều người nhưng có 1 số hành động lời nói đã đi vào tiềm thức khó mà kìm chế, ví dụ như giờ phút này, đàn trai đang thì tầm quan tâm bạn gái: chị có lạnh không, chị uống nước không? Chị muốn ăn gì không? Hay là ngủ nhé, chuyến bay cũng phải đến mấy tiếng nữa, nghỉ yên 1 lát nhé? Bạch Lộc cũng đã quen với những hành động này giờ phút này cô cũng vô thức hùa theo, làm nũng trứơc chiều đó : Vương Hạc Đệ chị muốn uống nước cam, chị không ăn được cái này đâu,...chỉ có xưng hô là thay đổi còn lại những thứ còn lại ai nhìn vô cũng thấy họ giống như 1 cặp đôi thực thụ.

Chắc chắn không thể qua mắt được đàn anh đang ngồi cùng hàng với họ rồi. trước đó mọi người đều quen nhau trước đó nên cũng không có ngại ngùng trong các giao tiếp tiếp theo anh cũng không để ý nhiều định sẽ lên máy bay ngủ 1 giấc ngủ để lấy tinh thần nhưng đôi chim sẻ bên cạnh chốc chốc lại hỏi han ân cần, trò chuyện vui vẻ. Lần đầu anh thấy cô em gái nhỏ của anh cứ yếu đuối thế nào khi ngồi cạnh cậu bé Vương Hạc Đệ, nhìn xem ăn cũng nhường qua nhường lại, uống nước cũng phải nhờ người kia,trông thế nào cũng không giống Bạch Lộc mạnh mẽ, lạc quan ngày bình thường, anh nằm đấy 1 lúc lại quay quan sát 2 bạn nhỏ trò chuyện với nhau, bầu không khí vô cùng ái muội, lúc này trong đầu Trịnh Khải như đã nghĩ ra được gì đó: không lẽ 2 đứa trẻ này đang thích nhau sao? Trong đầu Trinh Khải giờ phút này lại vọt ra suy nghĩ khiến anh cũng phải giật mình " chẳng lẽ là như vậy nhưng nhìn thì cũng giống lắm, nhìn cái cách mà Vương Hạc Đệ quan tâm con bé cũng có thể lắm nha". Như đã hiểu ra vấn đề anh chỉ mỉm cười thôi quan sát 2 người họ nữa đeo thiết bịt mắt đi ngủ " 2 đứa trẻ này cũng xứng đôi lắm, mình phải quan sát thêm mới được"

Cả 2 vẫn tương tác qua lại, cùng nhau trò chuyện,lát sau Bạch Lộc buồn ngủ nên nói với anh cô ngủ trước, con anh thì đang xemphim nhưng khi nghe bạn gái nói thế anh vẫn gật đầu choàng tay qua vỗ vỗ lênvai cô ý bảo ngủ ngon. Vương Hạc Đệ xem phim thêm 1 lát thì mắt cũng mỏi nhừquyết định đi ngủ, nh nhìn xung quanh thấy đàn anh đã đeo bịt mắt yên lặng ngủtừ khi nào, trợ lí ở phía sao cũng ngủ rồi, không có ai dể ý đến bên này, anhquay sang nhìn người con gái đang nằm nghiêng hướng người về phía anh mỉm cười,lấy chăm đắp lại chỉnh tề cho cô rồi tự mình cũng nằm xuống thiếp đi

Đến khi âm thanh thông báo máy bay sẽ đáp xuống sân bay Bangkok trong 1 vài phút nữa mọi người bắt đầu thức giấc chuẩn bị chuyến bay thì cả 2 mới thức dậy. Bạch Lộc mở mắt ra ngồi dậy đập vào mắt cô làgương mặt vừa tháo bịt mắt còn lơ ngơ một vài sợi tóc không vào nếp xiu vẹo củangười kia cô cảm thán " haizz mở mắt ra đã thấy người đẹp rồi, tóc tai lộn xộn,gương mặt còn ngái ngủ nhưng mà lại rất dáng yêu" "bạn trai trẻ tuổi của cô thậtlà đpẹ trai nha" nghỉ vậy cô bật cười, Vương Hạc Đệ nhìn sang cô không biết côcười cái gì mà rất tươi, quay qua hỏi cô:

-- Ngủ ngon chứ? Bảo...- nói giữa chừng anh chợt nhận ra mình nói hố nên vội vàng dừng lại, cũng may anh chỉ nói nhỏ âm thân cũng chỉ đúng 2 người nghe nếu có người nào nghe thấy chắc là xong đời rồi, anh không ngại nhưng mà Bạch Lộc sẽ giận anh mất

Bạch Lộc nghệ anh nói cũng trợn mắt may mà anh dừng lại đáp ứng, làm cô hết hồn, cô cười trừ quay qua đáp lại anh ngay như muốn đạp đi câu cuối anh vừa nói

- Ừm chị ngủ ngon lắm

Cả 2 nhìn nhau cười hì hì, nhưng mà ánh mắt của cô nhìn anh là ánh mắt cảnh cáo, còn ánh mắt của anh lại là ánh mắt vô hại đáng thương biểu thị anh đã biết lỗi rồi. lúc xuống khỏi máy bay, Bạch Lộc tay cầm 1 Túi đựng bên người đi cùng Vương Hạc Đệ và đàn anh ra bên ngoài chờ hỗ trợ mang hành lý ra, Vương Hạc Đệ còn quan tâm hỏi:

- Chiếc túi này có nặng không hay em cần giúp chị nhé

- À không sao, chỉ là ít vật dụng cá nhân, không nặng

Chờ khi hỗ trợ mang hành hành chí trở ra ra tất cả mọi người được xe đưa đón trở về khách sạn để trình bày mặt với tất cả mọi người còn lại, họ sẽ ở khách sạn này 2 ngày sau đó sẽ chuyển đến địa điểm khác, vì thời tiết ở Thái Lan nhiệt đới nên có hơi nóng hơn so với Trung Quốc, đi 1 đoàn từ xe vào khách sạn nhận phòng mọi người đều mồ hôi hôi, vì thế khi vừa vào phòng đầu tiên của mọi người là tắm rửa thật sạch sẽ thơm tho, thức ăn sẽ được phục vụ tận phòng vô cùng chung. Vương Hạc Đệ sau khi tắm rửa sạch sẽ gọi về cho gia đình báo bình an còn sẵn tiện quay 1 vòng khung cảnh bên ngoài cho ba mẹ cùng xem:

- Ba mẹ, con đã đến nơi rồi này, cho ba mẹ xem phong cảnh bên ngoài này

- Được con đến nơi rồi thì tốt, làm việc cho tốt nhé

- Dạ vâng con biết mà, ba mẹ bán hàng rồi nghỉ thoải mái nhé con vào ăn đây, thức ăn được mang lên rồi

Do thời gian của 2 nước cũng không cách quá nhiều chỉ cách nhau 1 giờ nên giờ này chắc chắn là ba mẹ anh nhưng bận rộn buôn bán nên anh chỉ có thể nói qua loa vài câu rồi kết thúc. Ngồi xuống bàn ăn, anh gọi 1 cuộc gọi video cho người nào đó, gương mặt trắng nõn không son phấn xuất hiện trên màn hình

- Alo, sao thế anh?

- Phục vụ đã mang món đồ lên cho em chưa?

- À họ vừa mang lên, anh đã ăn chưa?

- Vậy chúng ta cùng ăn

- Được

2 người trò chuyện qua video vừa ăn tối mặc dù cách nhau chỉ vài bước chân nhưng mà không thể qua phòng của nhau được, dù gì ekip của chương trình xung quanh đây rất nhiều nếu bị bắt gặp sẽ rất khó giải thích chỉ có thể như thế này thôi. Yêu cầu đương nhiên có chuyện khác để nói với nhau không bao giờ hết, cứ nói hết cái này lại cái kia vô cùng vui vẻ

----

wattpad nó bị điên hả mn, chừi ưi tui viết đúng chính tả mà nó cứ đoán từ rồi sửa từ ngữ lung tung của tui, tui đọc sửa lại mà muốn điên đầu á. mn đọc mà thấy có cái câu gì lạ lạ khó hiểu thì thông cảm nha, bây giờ tui mới phát hiện ra, mấy chap sau tui sẽ cẩn thận kiểm tra nha :(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net