one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook hằm hằm thoát ra từ phía đám đông đang loạn xà ngầu.

- Hừ... con mẹ nó... như một đám ruồi phiền phức.

Phủi phủi tay áo, JungKook thấy bóng lưng của Jimin từ xa.

-Chẳng phải kia là Park Jimin sao, cậu ấy bê nhiều sách vở thật.

Cứ nhìn thấy Jimin thì cậu lại nổi thú tính muốn bắt nạt. JungKook lặng lẽ lại gần rồi cố ý làm đổ chồng sách vở của Jimin.

*Rầm*

Chồng sách vở nhanh chóng đổ, như mong đợi, mắt của Jimin mở to, nhanh chóng cúi xuống nhặt lấy sách vở.

-a, tớ xin lỗi là do tớ hậu đậu, vô cùng xin lỗi cậu.

Park Jimin vẫn thế, ngốc vẫn hoàn ngốc, rõ ràng mọi việc không phải lỗi của mình nhưng vẫn xin lỗi rối rít. Khó hiểu.

JungKook không hiểu sao tức giận mà mắng.

-Cậu không có mắt à, để ý tí đi, thật là phiền...

Nói xong không nhanh không chậm mà giựt lấy kính của Jimin, ném bụp xuống đất

...

Ngay trước mắt cậu là đôi mắt. Một xanh và một vàng đang bất động vì không biết xử lí ra sao.Màu mắt như muốn người ta cuốn sâu vào trong đó. Nó thật bí ẩn và thật... quyến rũ.

Jimin hoảng hốt, vội nhặt lấy kính chạy đi.

" Cái gì vậy! Mắt cậu ấy có... 2 màu. Thú vị đấy Park Jimin."

JungKook khẽ nhếch miệng, bộ dạng vô cùng đểu cáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net