54. Bản chất Cự Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm trước khi lên lại thành phố. Cô vừa tỉnh giấc ngủ trưa, nhìn đồng hồ, đã 5h chiều. Có vẻ tối qua suy nghĩ hơi nhiều chưa ngủ được bao nhiêu nên giấc này có vẻ hơi lâu. Còn đang ngáp ngắn ngáp dài thì cậu mở cửa vào.

- "Cậu dậy rồi à ?"
- "Ừm, oáppp" - cô lại ngáp một cái, uể oải
- "Đi chơi một tí không ?"
- "Hửm, đi với ai ?"
- "Để tớ rủ Bảo qua đi chung nhé"
- "Không được !" - cô giật bắn - "Đừng...cậu đừng có mà rủ em ấy. Hai mình đi được rồi"

Cậu im lặng, không nói gì nữa cả. Tiến lại kéo tay cô đi ra khỏi nhà. Họ trở về khu vườn nhỏ ở nhà ngoại cậu. Đã 12 năm rồi, cây cối mọc um tùm hết cả lên, hoa cỏ cũng không còn được như trước. Duy chỉ có cây xoài yêu thích của cô và cậu vẫn còn nguyên, có phần buồn bã và cô độc giữa một khu vườn toàn cỏ xanh rờn. Họ lại ngồi xuống gốc cây, ngay chỗ cũ của nhiều năm về trước.

- "Nhớ thật đấy"
- "Ừm, cậu hồi đó đáng yêu hơn bây giờ nhiều"
- "Cậu nói cái gì đấy ? Rõ ràng là tớ của bây giờ vừa đẹp trai vừa giỏi hơn nhiều mà"
- "Haha lại bắt đầu tự luyến rồi đấy"
- "Cậu nói xem, nếu lúc đó ngoại tớ không gặp chuyện, gia đình tớ không xuất ngoại, thì có phải là tụi mình đã không phải xa cách lâu như thế không ?"
- "Đúng là lúc đó tớ đã rất giận cậu, còn nghĩ là sẽ không bao giờ tha thứ được cho cậu nữa cơ. Nhưng mà bây giờ đủ hiểu biết rồi thì, tớ thấy khoảng thời gian xa cách đó thật sự rất có ích đấy chứ. Tớ và cậu đều đã trở thành phiên bản tốt hơn của mình rồi này, không phải sao ?"

- "Ừm cậu nói đúng. Nếu không như vậy, có lẽ tớ cũng không thể có động lực thay đổi bản thân nhiều như thế này rồi. Với cả, nó càng chứng tỏ là tình cảm giữa chúng ta thật sự bền chặt, nhỉ ?"

Cô nhìn sang cậu trai đang nở một nụ cười rất tươi, bản thân cũng tự khắc cảm thấy vui vẻ, thoải mái đáp lễ bằng một nụ cười tương tự. Ánh mặt trời đỏ rực chiếu rọi vào nơi góc vườn đó, như ánh đèn sân khấu, lung linh và huyền ảo.

Trên đường về, cậu lại như nhớ ra một chuyện, liền quay sang hỏi ngay:

- "Cậu với Bảo đang có chuyện gì đúng không ?"
- "Hả ? Sao...sao cậu lại hỏi vậy ?"
- "Tối đó tớ có ra ngoài tìm cậu vì thấy cậu ra ngoài nghe điện thoại hơi lâu, tớ thấy cậu với Bảo đứng chỗ cột đèn rồi"
- "Haizz thôi cậu đừng nói nữa, tớ đang đau đầu đây"
- "Bảo tỏ tình với cậu à ?"
- "Sao cậu biết ?"
- "Chỉ có ngốc như cậu mới không biết thôi"
- "Ờ đúng là tớ ngốc thật, bao lâu nay vẫn không biết gì. Em ấy nói là từ 10 năm về trước rồi cơ"

"Ha, vẫn còn ít hơn mình 2 năm"

- "Vậy cậu tính sao ? Sẽ đồng ý à ?"
- "Không, làm sao mà đồng ý được. Tớ chỉ xem Bảo là em trai thôi"
- "Vậy thì tốt rồi, cậu cứ nói thẳng đi, chứ ậm ừ như thế này càng khiến em nó hy vọng thêm thôi"
- "Nhưng mà thật sự tớ không biết phải mở lời như thế nào nữa. Tớ sợ lỡ như không thể làm bạn được nữa thì sao ?"

Cậu dừng lại, cô cũng dừng lại theo. Cậu đặt hai tay lên vai cô, xoay người qua đối diện nhau, mặt đối mặt, nói với một giọng khá ôn nhu nhưng rất nghiêm túc:

- "Min Min, người đã tỏ tình với cậu, có nghĩa là bản thân họ đã không thích mối quan hệ hiện tại của hai người rồi, đối với họ, việc bị cậu từ chối còn dễ chịu hơn gấp nhiều lần việc được cho hy vọng rồi lại bị cậu làm cho tuyệt vọng đến đau khổ, cậu hiểu chứ ?"

- "Ừm, tớ biết rồi..." - cô cúi mặt xuống, không giấu nổi sự đau lòng hiện trên gương mặt

Tối đó cô lại mất cả một đêm thao thức suy nghĩ. Bản chất Cự Giải luôn là như thế, sống tình cảm và suy nghĩ quá nhiều. Nhiều đến mức họ tự mâu thuẫn trong chính suy nghĩ của mình, vì thế, tìm được một người có thể hiểu con người họ rất khó, bởi chính bản thân họ, họ còn chẳng hiểu được.
_____________
Hôm nay cả nhóm cùng lên lại thành phố. Mới 8h sáng đã tập trung lại hết ở nhà Nguyệt Minh. Hôm nay bố cô thuê luôn một chiếc xe 7 chỗ để cả bọn cùng đi chung với nhau, thế là suốt chặng đường tài xế phải chịu đựng nào là giọng hát nào là lời tám chuyện rôm rả của đám trẻ, thế nhưng mà rất vui.

Hôm nay cả nhóm thống nhất sẽ ở luôn nhà Nhật Nam để ngày mai lên đường đi cắm trại luôn cho tiện.

- "Tối nay ngủ nhà Nam để mai xuất phát cho tiện luôn nhá mọi người"
- "Duyệt !!!"
- "Có cần tôi đưa sổ hộ khẩu ra cho mấy người đứng tên luôn không ?"
- "Được đấy, ý kiến hay"

Gia chủ bất lực !

Tối đó, anh Khôi gọi đến để "họp".

- "Mấy đứa có kế hoạch gì hay ho không ?"
- "Anh nói lại địa điểm đi để tụi em nghĩ thử"
- "Anh thuê một khu nhà nhỏ ở làng Đất Đỏ, ở đó sẽ có chủ nhà là người hướng dẫn cho chúng ta một số nơi để tham quan, rồi một số đặc điểm ở vùng đó nữa, anh nghĩ mấy đứa sẽ thích"
- "Vậy thì em nghĩ mình cứ nghe theo hướng dẫn của chủ nhà đi cũng được, không cần phải lập kế hoạch riêng làm gì đâu"
- "À có có, để em nghĩ trò chơi thú vị cho mọi người chơi, nhất định là thú vị hơn trò ma sói đó"
- "Được, mấy đứa thích ăn gì uống gì cứ mua mang theo, không cần phải ngại chủ nhà đâu. Sáng mai 7h anh sẽ đến đón các em nhá"
- "Ok anh, tạm biệt !!!"

Cả đám ngồi ở phòng khách ăn uống tám chuyện đến tận khuya mới chịu về phòng đi ngủ, trong lòng ai cũng đều háo hức cho chuyến đi ngày mai.

Sáng, rất đúng giờ, xe đến trước nhà cậu và bắt đầu khởi hành. Những toà nhà cao tầng dần dần nhường chỗ cho từng hàng cây cao lớn xanh mướt ở hai bên đường, con đường nhựa bê tông cũng từ từ biến mất, thay vào đó là con đường đất đã được người ta san rất bằng phẳng. Họ đi từ khi mặt trời vừa lên đến khi mặt trời cao ngang đỉnh đầu mới tới nơi.

Đó là một ngôi nhà hơi hướng phong kiến thời xưa, có nhiều gian, không hề có cảm giác chật hẹp. Xung quanh toàn cây là cây, đúng là tách biệt hẳn ra với thế giới bên ngoài, hoà mình với thiên nhiên. Ở gần đó còn có cả một rừng cây bạch đàn cao lớn, rợp bóng, trông thật sự hút mắt. Phía trước căn nhà được trồng rất nhiều loài hoa, trông nơi đây thật giống nhà bà ngoại cậu ở thị trấn.

Vì cả một buổi ngồi trên xe nên ai nấy đều mệt nhoài và nhức mỏi, thế là vừa nhận chìa khoá xong là nam một phòng, nữ một phòng cùng lăn quay ra mà ngủ. Cũng vì lúc trên xe ai nấy đều ăn quá trời quà vặt rồi cho nên dạ dày không có kêu la gì, chỉ cần một giấc thật ngon mà thôi. À mà có một người lại tỉnh như ruồi, tại vì lúc trên xe đã được người nào đó cho mượn vai để ngủ, mà kể cũng lạ, cứ ngủ trên vai người này là khi nào cũng ngủ được một giấc rất no say, khó hiểu quá !

Cô nằm lật qua lật lại mãi không ngủ được, lại lôi điện thoại ra tìm truyện để đọc, thế mà cứ càng đọc càng tỉnh mới tức chứ. Cô trở người nhìn sang bên cạnh, Mộc Nhi, Tiểu Mộc và cả chị Phương đều đang ngủ rất ngon, cô rón rén rời khỏi chăn, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, tránh để những con người kia phải tỉnh giấc.

Cô đi vòng vòng trong nhà, cũng chẳng có ai, mà cũng chẳng có gì thú vị, nên đành đi ra ngoài. Cô nhìn thấy một bộ bàn ghế gỗ bên dưới cây hoa sữa, ngay hàng rào còn có một bụi hoa giấy rực rỡ. Một làn gió thổi qua khiến từng cánh hoa trắng xen lẫn cánh hồng rơi lả tả, không khác gì khung cảnh mùa xuân cả. Cô tiến lại, phủi nhẹ mấy cánh hoa rơi rụng trên mặt ghế rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn về một nơi xa xăm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net